Chap 17: Lưu luyến
Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười và dư âm của những bài hát. Khi đồng hồ đã điểm gần mười một giờ, mọi người bắt đầu thu dọn lần cuối.
-Đêm nay chia phòng sao đây? Ai ngủ với ai? Yuna lên tiếng.
-Ngủ phòng khách cũng được mà. Hanbin vừa ôm gối vừa nói.
-Phòng khách là của nhóm không ngủ, thức khuya tám chuyện. Còn ai cần ngủ sớm thì lên phòng trên tầng hai đi. Jisoo vừa nói vừa chỉ tay.
Cả lớp chia làm ba nhóm rõ rệt: nhóm “ngủ sớm”, nhóm “ngủ trễ”, và nhóm “không ngủ”.
Chaeyoung, Jennie và Jisoo lên tầng hai vào phòng của Jisoo. Còn những người khác thì chọn phòng lớn có cửa sổ nhìn ra sân vườn. Cả nhóm vừa trải nệm vừa kể chuyện thời tiểu học. Căn phòng đầy tiếng cười và thỉnh thoảng vang lên tiếng “suỵt” khi ai đó sợ làm phiền đám đã ngủ bên cạnh.
Ở phòng khách, Hanbin, Minhyuk, Yunseok, Jihoon, Jungwoo và Hyunseong trải mấy tấm nệm mỏng trên sàn, bật phim hoạt hình và cười không ngớt dù phim chẳng có gì hài hước. Kẹo, bánh snack, nước ngọt chất thành đống, đúng kiểu một “tiệm tạp hóa đêm”.
Còn ở khu vực sân sau, nhóm Seulgi, Ahyeon, Nayeon, Jaehyun và Taejin đang nằm trong lều. Đám này khăng khăng đòi “cắm trại cho có không khí”. Gió đêm thổi nhẹ, trời không quá lạnh, cũng khá dễ chịu.
-Bầu trời ở đây nhìn rõ sao ghê á. Seulgi ngước nhìn lên.
-Tớ nhớ mấy lần đi cắm trại trường cũng vậy, mà giờ lại thấy vui hơn. Jaehyun.
-Vì bây giờ có nhiều người thân thiết hơn chứ gì. Taejin chêm vô.
-Ê, tui chia ranh giới rồi đó. Mẹ tui dặn là không được ngủ chung trai đó. Ahyeon.
-Ranh giới mà tớ tưởng xây tường chống đạn ấy. Jaehyun.
-Ngủ đi. Nayeon.
Trên tầng hai, trong phòng của Jisoo, ba cô gái nằm chen nhau trên một chiếc giường lớn. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ, khiến mọi thứ như chậm lại. Jennie nằm sát mép giường, Chaeyoung nằm giữa còn Jisoo thì nằm bên trong, gần tường. Không ai ngủ, dù đã trùm chăn lên tận vai.
-Tớ ngưỡng mộ cậu thật đó Jennie, cậu nấu ăn ngon quá trời luôn. Chaeyoung vừa nói vừa mỉm cười.
-Cảm ơn cậu, nhưng tớ nấu bình thường thôi mà. Jennie đáp, có chút ngượng.
-Thôi đi, lúc nào cũng khiêm tốn. Cậu nấu ngon thiệt mà. Jisoo chen vào, nhìn Jennie cười nhẹ.
Jennie không đáp lại gì nữa. Trước Jisoo, Jennie thường cố giữ khoảng cách. Chính nàng cũng chẳng rõ tại sao, chỉ là không muốn gần gũi quá mức.
-Cậu hát hay lắm đó Chaeyoung. Tớ nghĩ cậu hợp với câu lạc bộ Âm nhạc hơn là câu lạc bộ Tiếng Anh đó. Jennie quay sang nói.
-Chung một lớp vẫn vui hơn. Dù sao tớ cũng không quen ai ở lớp khác. Chaeyoung đáp, giọng nhỏ lại.
-Có gì không hiểu cứ hỏi tớ nha. Tớ sẽ giúp cậu leo lên hạng nhất, vượt qua cái tên nào đó đứng đầu trường. Jennie cười nghiêng đầu nhìn Chaeyoung.
-Tớ cảm ơn, tớ không muốn bị chú ý đâu, cứ bình bình là được rồi. Chaeyoung cười cười.
Bình thường Jennie rất ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần. Bây giờ lại thấy Jennie nói nhiều hơn, nhẹ nhàng hơn. Không còn là lớp phó nghiêm túc như thường ngày, mà giống một người chị gái chín chắn, gần gũi, đáng tin cậy.
-Bình thường cậu trầm tính lắm mà Jennie, giờ mới thấy cậu nói nhiều như vậy á. Chaeyoung nói, khẽ nghiêng người lại gần hơn.
Jennie vẫn nằm im, mắt dán lên trần nhà. Một lúc sau, nàng mới nhẹ giọng đáp, như thể vừa nói vừa thở ra một hơi.
-Nếu trường này không có Jisoo tồn tại thì có lẽ tớ đã nói nhiều hơn rồi.
-Cậu đừng có như vậy chứ. Dù sao cũng là bạn học từ mẫu giáo tới giờ mà.
Jisoo xoay người, gối đầu lên tay, giọng nói xen giữa nửa trêu chọc nửa bất lực.
Jennie không đáp lại. Cô chỉ khẽ nhắm mắt, quay lưng về phía hai người.
-Ngủ ngon, Chaeyoung. Jennie nói nhỏ.
-Hai cậu ngủ ngon. Chaeyoung đáp lại.
-Hai cậu ngủ ngon. Jisoo lặp lại, nhưng giọng khẽ hơn.
Căn phòng dần chìm vào im lặng. Chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, và ba nhịp thở dịu dàng đan vào nhau giữa màn đêm ngọt ngào.
-----
Sáng sớm, cả đám lần lượt thu dọn đồ đạc, bước ra cổng biệt thự Kim gia. Không còn ồn ào như hôm qua, ai nấy đều khép nép, có chút lưu luyến.
-Về nha… cảm ơn Jisoo nhiều. Một vài bạn khẽ nói rồi cúi đầu chào.
Jisoo đứng tựa cửa, nhẹ gật đầu tiễn từng người. Chaeyoung xách chiếc balo nhỏ, ngoái lại nhìn biệt thự một lần nữa, ánh mắt dịu lại rồi rời đi. Một buổi tụ họp kết thúc, nhưng dư âm thì vẫn còn đâu đó trong tim mỗi người.
Thật may mắn khi được chị Minyu chở về tận nhà, Chaeyoung suốt quãng đường không ngừng cảm thấy biết ơn hai chị em Minji. Xe dừng lại trước cổng, nàng nhanh chóng mở cửa bước xuống, quay lại cúi đầu thật sâu.
-Em cảm ơn chị Minyu nhiều lắm ạ… và cả cậu nữa, Minji.
Minyu mỉm cười gật đầu, còn Minji vẫy tay chào. Vì cùng đường về nhà nên sẵn tiện chở giúp luôn một đoạn, cũng chẳng có việc gì to tát cả.
-Vô nhà nghỉ ngơi đi, hôm qua chắc mệt lắm rồi.
Chaeyoung gật đầu, chào thêm một lần nữa rồi quay bước vào trong, lòng vẫn thấy ấm áp bởi sự tử tế và chu đáo của hai người họ.
-Chị Chaeyoung! Giọng Tae Ha vang lên lớn, gọi nàng từ phía bên kia đường.
Chưa kịp bước vào nhà, Chaeyoung quay đầu lại nhìn theo tiếng gọi. Tae Ha đang đứng đó, vui vẻ vẫy tay liên tục. Hôm nay cậu bé ăn mặc cực kỳ lịch sự, trông cứ như một quý ông phiên bản nhí vậy. Có vẻ gia đình cậu đang chuẩn bị đi đâu đó. Nàng mỉm cười vẫy tay đáp lại.
-Hôm nay chị có rảnh không?
-Có chứ.
-Chị đi chỗ này với em nha?
-Đi đâu vậy?
-Đi rồi sẽ biết. Hẹn chị 9 giờ nha. Tae Ha cười toe, giơ hai ngón tay thành hình chữ V.
Chaeyoung chỉ biết bật cười, gật đầu đồng ý rồi quay người bước vào nhà, lòng đầy tò mò với lời hẹn bí ẩn từ cậu nhóc hàng xóm. Đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ, còn lại một tiếng để chuẩn bị.
Nàng nhanh chóng vào phòng tắm, gội đầu, thay đồ thật gọn gàng và thơm tho. Nhìn vào tủ quần áo một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng chọn được một chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch, vừa đủ chỉn chu để không bị “lép vế” trước sự sang trọng của nhà họ Shin, mà cũng không quá nổi bật gây chú ý.
-Mẹ ơi, con đi chơi với Tae Ha nha. Con không biết mấy giờ về nữa. Nàng vừa cài dây đồng hồ vừa gọi lớn.
-Ờ, đi chơi vui vẻ nha con.
Nhà họ Shin đã chuẩn bị xong từ sớm, xe đậu ngay trước cổng, mọi người ai cũng chỉnh tề. Chuyến đi hôm nay dường như đã được sắp xếp từ trước, chỉ còn chờ nhân vật cuối cùng là Chaeyoung. Vừa thấy nàng bước vào, bà Shin liền nở nụ cười hiền hậu.
-Tới rồi hả Chaeyoung, đúng giờ lắm đó.
-Dạ chào hai bác ạ. Chaeyoung lễ phép cúi đầu.
-Ừ, lên xe đi Chaeyoung, đi sớm kẻo trễ mất phần. Ông Shin cười, giọng đầy ấm áp.
Không nói thêm gì, Chaeyoung bước nhanh lại gần chiếc xe. Cậu bé Tae Ha đã mở cửa xe chờ sẵn, đưa tay như một quý ông đón tiểu thư.
-Mời chị.
Nàng bật cười, gật đầu, khẽ cúi người chui vào trong xe. Ghế ngồi êm ái, mùi thơm nhẹ phảng phất khiến nàng hơi ngẩn người một chút. Cửa xe đóng lại nhẹ nhàng, Chaeyoung ngồi ngay bên cạnh Tae Ha, tim hơi rộn ràng. Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khu phố, mang theo nàng vào một buổi sáng đầy bất ngờ.
-Nè đi đâu vậy, Tae Ha? Chaeyoung tò mò.
-Đến nơi chị sẽ biết, chị là VIP đó. Tae Ha nháy mắt đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top