Chap 14: Cùng chuẩn bị nguyên liệu

Ngày được chọn để tổ chức tiệc tại nhà Jisoo là thứ 7, thời điểm quá hoàn hảo để cả lớp cùng tụ tập, đi mua đồ nấu ăn mà không sợ kẹt xe hay bị trễ giờ. Theo kế hoạch, cả lớp sẽ tập trung tại nhà Jisoo vào lúc 8 giờ sáng để bắt đầu chuẩn bị, và sau khi tiệc tùng no say thì sẽ ngủ lại một đêm cho trọn vẹn niềm vui.

Lớp chia nhau thành từng nhóm: 5 người đi mua thịt, 5 người đi mua đồ chiên, 5 người đi mua nước, 5 người đi mua rau. Số còn lại ở lại lo dọn dẹp bàn ghế ngoài trời và bắt tay vào nấu nướng. Lớp có 30 người, vừa khéo chia nhóm một cách hoàn hảo, chẳng ai phải chen chân làm chung một việc.

Trước giờ hẹn, một vài bạn chưa biết nhà Jisoo nên đã rủ nhau đi chung. Đến gần 8 giờ, trước cổng nhà Jisoo dần tấp nập, từng chiếc xe sang như BMW, Porsche, Ford, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce lần lượt dừng lại như đang tham dự một buổi họp mặt tài phiệt. Jisoo đứng trước cổng mà ngỡ như đang chào khách VIP trong một buổi tiệc xa hoa. Cô nhìn một lượt, chỉ biết thở dài: “Lúc nào cũng kêu không có tiền, mà nhìn mấy chiếc xe thì… đúng là nghèo phong cách nhà giàu!”

-Giờ thì… chắc đã đủ mặt hết rồi ha?

Jisoo nhìn một vòng quanh sân, xác nhận lại lần cuối.

-Ê! Không thấy Chaeyoung.

Wonji đột ngột hét lớn, khiến cả đám cũng quay đầu nhìn theo.

Ngay lúc ấy, một chiếc Porsche bóng loáng chầm chậm dừng lại trước cổng nhà. Mắt cả lớp gần như đồng loạt đổ dồn về phía chiếc xe sang trọng vừa xuất hiện. Ai cũng nín thở, nghĩ rằng đó là Chaeyoung.

Nhưng người bước xuống đầu tiên lại là một cậu bé. Cậu nhanh nhẹn chạy vòng sang bên kia xe, lịch sự mở cửa và đưa tay ra như một quý ông thực thụ. Và rồi, từ trong xe, Chaeyoung bước xuống, thanh lịch và nhẹ nhàng như thể bước ra từ một thước phim điện ảnh.

-Là Chaeyoung kìa! Cả lớp đồng thanh, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Nàng cúi đầu chào người trong xe rồi mỉm cười, tạm biệt cậu bé nhỏ trông có vẻ là em trai. Mọi ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nàng. Chaeyoung bước vào ngơ ngác nhìn xung quanh, cau mày nhẹ.

-Bộ mặt tớ dính gì hả?

Cả đám vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết đứng nhìn. Đúng là cả lớp 12-1 này đều là con nhà tài phiệt, ai ai cũng đi xe sang trọng đến. Cả đám nhìn nhau cười rồi lắc đầu với Chaeyoung.

-Giờ tớ mới biết nhà cậu giàu như vậy, còn có cả em trai dễ thương, ga lăng nữa chứ. Minji nhìn nàng nói.

-Không phải, chỉ là tình cờ đi chung xe thôi. Chaeyoung vội xua tay giải thích.

-Cậu quen biết với nhà họ Shin kia nữa à. Jisoo có chút tò mò xen lẫn bất ngờ.

-Là hàng xóm với nhau, cậu bé rất quý tớ nên có chút quen biết. Cậu cũng biết à, Jisoo? Chaeyoung nghiêng đầu hỏi lại.

-Tae Ha là em họ của tớ á mà. Thấy nay vui hơn bình thường, hồi đó lúc nào mặt cũng kiểu không biểu cảm với tớ.

Jisoo bật cười khi nhớ lại những khoảnh khắc bắt chuyện với Tae Ha đều bị cho “bơ”.

Nói gì thì nói. Đứng ở ngoài sân, cả lớp chỉ biết há hốc miệng nhìn vào bên trong căn biệt thự lộng lẫy trước mặt. Ánh mắt ai nấy đều lấp lánh, pha lẫn kinh ngạc và ngưỡng mộ.

-Trời ơi, nhìn cứ như trong mấy bộ phim công nghệ tương lai ấy. Jaeyun há hốc.

Không ai bảo ai, cả bọn đều đồng loạt đứng yên bất động, chỉ biết nhìn. Đây là biệt thự ước mơ của nhiều người muốn có.

-Mấy cậu làm gì đứng ngơ ra vậy, chỉ là ngôi nhà nhỏ bình thường thôi à. Jisoo.

-Suy nghĩ của người giàu ấy mà. Ahyeon nói lên tiếng lòng của nhiều người.

Đứng ngắm nhìn biệt thự một hồi, cả đám lại quay sang nhìn khu vườn rộng lớn. Cỏ xanh mướt trải dài, thoáng đãng và mát mẻ, đến mức chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy được một buổi cắm trại hoàn hảo diễn ra ở đây. Thay vì dựng 2, 3 cái lều lớn thì mỗi người một cái lều riêng cũng vẫn còn dư chỗ.

-Rồi ai phân công gì thì chuẩn bị đi. Taemin lên tiếng.

-À, mấy cậu định đi bộ mua đồ ăn hả? Jisoo nhìn xung quanh chỉ có người và người.

Hình như cả đám chưa nghĩ tới trường hợp này, ai cũng tưởng là người kia có xe, và ai cũng tưởng nhà Jisoo gần siêu thị. Và cuối cùng tất cả đều bí bách nhìn nhau. Jisoo thở dài một hơi định nói thì bị Wonyoung cắt ngang.

-Nhóm đi mua rau đâu, tớ gọi quản gia đưa chúng ta đi, tập trung lại đi.

-Nhóm mua thịt, tập trung đi, chị họ tớ đèo đi nè. Minji.

-Nhóm mua đồ chiên điểm danh. Wonji.

-Nhóm mua nước ngọt xếp hàng. Nayeon.

Và cứ thế cũng đã giải quyết được vấn đề phương tiện đi lại. Bây giờ còn lại Jisoo, Chaeyoung, Jennie, Jinseok, Jaeyun, Taemin và những người khác bắt đầu công việc sắp xếp bàn ghế và chuẩn bị dụng cụ nấu ăn.

-Trong các cậu có ai biết nấu ăn không? Jisoo lên tiếng hỏi, giọng đầy hy vọng.

-Không!! Cả đám đồng thanh, vừa nói vừa vội vàng xua tay.

-Rồi nhóm mình được lập ra để làm gì vậy trời??? Jisoo tròn mắt, thở dài đầy bất lực.

-Để dọn dẹp chứ chi nữa. Jaeyun tỉnh bơ đáp.

Quả thật, Jaeyun nói chẳng sai chút nào. Nhóm này không ai biết nấu ăn thật. Từ đầu đã biết thế nào cũng bị giao việc dọn dẹp rồi mà. Jennie vẫn đang loay hoay xếp mấy hũ gia vị cho ngay ngắn trên bàn, nghe vậy liền quay đầu lại, nhẹ nhàng lên tiếng.

-Tớ biết nấu.

Cả nhóm quay sang Jennie như vừa nhìn thấy một vị cứu tinh giữa đống hỗn độn.

-Cậu biết thật á?! Jisoo giọng đầy ngỡ ngàng.

-Ừ. Jennie gật đầu.

Tính ra nhóm 10 người mà có 1 người biết nấu ăn, coi như là “cũng cũng” đi hen. Không biết mấy nhóm kia đi mua đồ ăn như thế nào rồi nữa, cầu mong là các quý công tử, tiểu thư biết lựa đúng món đã dặn.

---Ở nhóm mua rau---

Nhóm gồm có 5 người là Wonyoung, Sooyoung, Junghwa, Yunseok và Siwoo. Quản gia của Jang gia là một người đàn ông, trông có vẻ ở độ tuổi trung niên. Nhìn từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ lịch thiệp.

Quản gia của Wonyoung đưa cả nhóm đến một khu vườn rau rộng lớn, nằm trong khuôn viên phía sau, nơi thuộc quyền quản lý của Jang gia. Không khí ở đây trong lành, mùi đất và mùi cây cỏ hoà quyện, tạo cảm giác thư thái lạ thường. Những luống rau thẳng tắp, xanh mướt, từng lá rau căng tràn sức sống khiến ai cũng phải trầm trồ.

-Ở đây toàn bộ đều là rau hữu cơ, chăm bằng tay và chỉ dùng phân vi sinh tự ủ. Các cô cậu cứ tùy ý mà chọn, tôi đã chuẩn bị sẵn rổ cho các cô cậu ở đằng kia.

Quản gia mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy lịch thiệp, tay chỉ về phía lối vào nơi những chiếc rổ tre xinh xắn đã được xếp ngay ngắn.

Cả đám, vốn dĩ là con nhà tài phiệt quen sống trong môi trường sang trọng, bỗng dưng thấy thích thú như trẻ con lần đầu được đi dã ngoại. Không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn.

-Trời ơi, rau gì mà nhìn y như trong quảng cáo luôn ấy.

Sooyoung mắt sáng rỡ, đưa tay vuốt nhẹ lá rau mà không dám nhổ.

-Cái này nhổ lên nấu lẩu chắc ngọt lắm ha.

Yunseok vừa nhìn cây cải bẹ xanh vừa nuốt nước miếng tưởng tượng nồi lẩu nghi ngút khói.

-Giờ mình cần rau gì giờ?

Junghwa quay sang hỏi, tay đã cầm sẵn rổ mà chưa biết bắt đầu từ đâu.

-Hay lấy mỗi cái một ít đi. Siwoo đề xuất.

Cả nhóm nhìn nhau gật gù, thấy cũng có lý. Vậy là mỗi đứa chia nhau đi dọc từng luống rau, chọn những bó tươi nhất, sạch nhất. Không khí trong vườn lúc ấy rộn ràng tiếng cười nói, cứ như một ngày hội nhỏ giữa thiên nhiên.

---Nhóm mua thịt---

Nhóm đi mua thịt gồm 5 người: Minji, Soyeon, Junghae, Yuna và Taejin. Cả nhóm được Minyu - chị gái của Minji chở đến siêu thị. Trên đường đi, Minyu hỏi qua vài câu mới phát hiện một sự thật “động trời”, đó là không một ai trong nhóm này biết chọn thịt.

-Trời ơi, mấy đứa mấy đứa kia cũng tin tưởng mấy đứa quá ha? Minyu thở dài bất lực.

Đến siêu thị, Minyu đảm nhận luôn vai trò “bếp trưởng bất đắc dĩ”, kéo cả đám đi dọc các quầy hàng, chỉ từng loại thịt: từ ba chỉ, nạc vai, bò Mỹ cho đến gà phi lê. Trong khi Minyu vừa giải thích, vừa lựa kỹ từng miếng thì đám học sinh phía sau chỉ biết gật gù và lo móc ví.

-Chị Minyu ơi, chọn sao mà nhìn thịt tươi dữ vậy? Yuna trầm trồ, mắt không rời khỏi miếng thịt đỏ au.

-Nhìn màu, nhìn vân mỡ, học hỏi dần đi cưng. Minyu vừa cười vừa nháy mắt.

-Đúng là Minji khác một trời một vực với chị Minyu, hahaha… Soyeon bật cười, buông một câu không thương tiếc.

-Sao cậu lại nói như vậy? Junghae giả vờ hỏi.

-Lỡ nói ra thì nói nhỏ thôi, nói to quá Minji buồn đó.

Taejin ghé sát, thì thầm đầy “thấu cảm” nhưng vẫn không nhịn được cười.

Cả nhóm bật cười ha hả, Minyu thì chỉ nhún vai đầy tự tin. Chỉ có Minji là ấm ức trong lòng, Minji quyết tâm lát nữa phải là người ăn nhiều nhất để phục thù mối hận này.

-Các cậu phải nên biết ơn tớ mới đúng, tớ không rủ chị ấy theo, chắc bây giờ các cậu ra bãi rác rồi. Minji hất tóc nói.

-Minji đại nhân. Cả đám đồng thanh nói, lật mặt nhanh hơn chong chóng nịnh Minji.

-Ôi trời! Minyu bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top