Chap 1: Khởi đầu
Một khởi đầu mới bắt đầu bằng việc chuyển nhà, một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới. Với tính chất công việc của bố nàng, việc chuyển nhà liên tục từ tháng năm này sang tháng năm nọ quá dỗi bình thường. Năm nay là năm cuối cùng được gắn bó với lớp, với bạn bè mới và trường mới của quãng đường học sinh trung học phổ thông.
-Con ra siêu thị mua giùm mẹ mấy món này được chứ.
-Vâng ạ.
Chaeyoung nhận lấy tiền sau đó bắt đầu đi xung quanh tìm siêu thị. Vừa mới chuyển đến, nàng chẳng biết siêu thị ở đâu, cứ nhìn tới nhìn lui như mấy tên trộm tìm nhà để đột nhập ấy. Đang đi lại chợt nghe tiếng khóc của ai đó, ánh mắt nàng dừng lại ở một cậu bé.
-Em sao vậy? Bị lạc mẹ hả?
-Dạ không ạ, em làm rơi mất tiền mua bánh rồi…huhu…
-Ồ, em chỉ cho chị đường đến siêu thị được không? Chị trả công cho em một bịch em yêu thích được chứ?
-Vâng ạ. Cậu bé nín khóc cười lên.
Sẵn có người chỉ đường đi, giúp đỡ qua lại cũng tốt. Nhìn bạn nhỏ này cười lên cũng đẹp trai phết, kiểu này lớn lên chắc cũng tốn gái lắm đây. Đi vài bước đã đến siêu thị, tất cả mấy món mà mẹ nhờ mua đều được cậu bé tận tình chỉ đường đến lấy nên rất nhanh đã có đủ. Chỉ còn lại bánh mà cậu bé chọn nữa thôi, sau đó tính tiền nữa là xong.
-Em chọn bịch bánh này được không chị?
Cậu bé chỉ vào bịch bánh to nhất, ánh mắt long lanh nhìn nàng. Nàng chỉ còn biết gật đầu thôi, dù sao cậu bé cũng đã tận tình dẫn nàng đi từ nãy đến giờ. Nhìn cậu bé vui sướng ôm bịch bánh to nàng cũng thấy vui.
Đến quầy thanh toán xong, cậu bé vẫn lẽo đẽo đi theo nàng chuyện trò. Thấy nàng không biết đường đến siêu thị, nên cậu cũng lo lắng không biết nàng có nhớ đường về nhà hay không.
-Chị hình như không phải người ở đây đúng không?
-Đúng rồi, chị vừa mới chuyển đến vào sáng này thôi. Cảm ơn em đã chỉ đường cho chị nha.
-Em là người phải cảm ơn chị mới đúng. Cảm ơn chị đã tặng cho em bịch bánh to này, để cảm ơn em sẽ làm vệ sĩ đưa chị về nhà.
Thế là bạn nhỏ này đi theo nàng về tận nhà thiệt. Mà bất ngờ hơn là nhà của bạn nhỏ này lại là hàng xóm của mình. Không ngờ là nhà đối diện nhau luôn, nhà trông cũng to lắm, chắc hẳn là đại gia của khu này rồi.
-Chị tên gì vậy?
-Chị tên Chaeyoung.
-Em tên là Shin Tae Ha, rất vui khi được làm hàng xóm với chị. Cảm ơn chị nhiều ạ. Tae Ha nói xong vẫy tay chào chạy về nhà.
Nàng cũng vui vẻ chào lại cậu bé, ôi ngọt ngào cỡ này muốn lấy trái tim của nàng ha sao vậy chời. Nàng đi vào nhà đưa giỏ cho mẹ, rồi lại đi lên phòng tìm hiểu về ngôi trường mới mình sắp theo học.
Trường Seoul là một ngôi trường nổi tiếng với lịch sử tồn tại gần 100 năm tuổi. Mới vừa đọc xong nàng không khỏi bất ngờ với lịch sử của nó. Giáo viên và học sinh luôn hòa đồng và thân thiện cùng với những hoạt động vui chơi giải trí. Nàng thấy cũng hay, chờ xem ngày mai đi học sẽ như thế nào, cũng gọi là có chút háo hức với ngôi trường gần 100 năm tuổi này.
Mai là khai giảng, đồng phục cũng đã sẵn sàng, sách vở đã đủ bộ. Ở các trường mà nàng từng theo học thì đây là bộ đồng phục đẹp nhất, nàng cũng khá thích đồng phục giản dị mà an toàn như thế này lắm.
Đến tối có một bác hàng xóm mang cho ít quà làm quen, có dắt theo một cậu bé, không ai khác là Tae Ha. Vừa nhìn thấy Chaeyoung, mắt Tae Ha sáng lên.
-Mẹ ơi, chị Chaeyoung kìa mẹ. Tae Ha chỉ tay về phía nàng.
-Chào bác ạ! Chaeyoung gật đầu chào mẹ của Tae Ha.
-Cảm ơn cháu đã mua bánh cho Tae Ha, bác gửi cháu ít bánh quy bác mới làm, mong là hợp khẩu vị cháu.
-Cháu cảm ơn ạ. Chaeyoung nhận lấy.
-Cảm ơn chị đã sang tận đây tặng quà. Bà Park.
-Có gì đâu, hàng xóm với nhau cả mà. Thôi tạm biệt, tôi về đây.
Cả hai mẹ con cùng đi về. Bà Park nhìn sang nàng, bình thường Chaeyoung khá ít nói đối với người lạ. Mới chuyển đến đây mà đã quen được nhà họ Shin bên kia cũng thật kì lạ.
-Sao con quen được hay vậy?
-Mơi này mẹ bảo con đi mua đồ, tình cờ gặp Tae Ha đứng khóc vì làm mất tiền nên con mua bánh tặng cậu bé thôi. Con cũng không nghĩ đến là nhà lại ở đối diện mình luôn.
-Thôi đi ăn tối, mai còn đi khai giảng. Nhớ đừng có ngủ nướng nữa đó, hết hè rồi.
-Vâng ạ. Chaeyoung chu chu cái mỏ nhìn mẹ.
-----
Lễ khai giảng bắt đầu bằng lời mở đầu của học sinh nhất trường – Kim Jisoo. Nghe đồn đây là người đã giành được rất nhiều giải nhất quốc gia và quốc tế cho trường, giúp trường có danh tiếng thăng hạng hơn so với mấy năm trước đây. Đúng là học bá, đứng nói thôi cũng cảm thấy rất là phát sáng, ánh hào quang của tri thức có khác.
Tiếp sau cùng là lời của hiệu trưởng của trường – Kim Hyung. Đây là bố của Kim Jisoo. Nghe đồn là đi làm hiệu trưởng ở đây cho vui để được gần con gái của mình, nhưng thật ra gia đình đang hành tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc này. Đúng là gia đình gia giáo lại còn giàu, dạy con cũng khác với người bình thường.
Sau đó là đi nhận lớp, theo danh sách được dán ở bảng, nàng học ở lớp 12-1. Vào lớp, chỉ còn vị trí bàn đầu đối diện giáo viên là còn trống. Thật sự nàng lo cho bản thân sắp tới khi phải đối diện trực tiếp với môn ngoại ngữ. Nhìn xung quanh lớp, lại nhìn sang chỗ kế bên vẫn còn trống, tức là vẫn còn một người nữa.
Giáo viên chủ nhiệm đã bước vào, là một người rất trẻ chắc cũng chỉ hơn vài tuổi thôi. Năm 12 là năm quan trọng mà tại sao lại để một giáo viên trẻ chủ nhiệm nhỉ.
-Xin chào các bạn, cô tên là Manobal Lalisa, các bạn cứ gọi cô là Lisa được rồi. Hy vọng năm học này, chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp với nhau nha.
Cô vừa dứt lời cả lớp đã vỗ tay nồng nhiệt, trông rất phấn khích khi được cô giáo trẻ này chủ nhiệm. Nàng cũng nhẹ vỗ tay theo đám đông, và dường như nàng cảm nhận được cô Lisa đang nhìn mình.
-Được rồi, cô xin giới thiệu một bạn mới chuyển đến lớp của chúng ta. (Lisa nhìn nàng, nói nhỏ.) Em lên giới thiệu đi.
Nàng chậm rãi bước lên bục, bắt đầu màn giới thiệu ngắn gọn của mình, nàng đã phải giới thiệu đi giới thiệu lại đến phát chán.
-Xin chào các bạn, mình tên là Park Chaeyoung. Rất mong được các bạn và cô giúp đỡ trong năm học này.
-Xin lỗi cô, em đến muộn. Jisoo từ đâu bất ngờ chạy vào lớp.
Cánh cửa lớp bật mở mạnh đến nỗi khiến một số bạn giật mình quay lại. Chaeyoung cũng quay đầu. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Jisoo. Không khí lớp học như bị rẽ làm đôi. Một người vừa bước vào và vô tình giật lấy trung tâm mọi ánh nhìn.
-À, không sao đâu. Em vào chỗ ngồi đi.
Chaeyoung vẫn đứng trên bục, hơi khựng lại. Nàng đã giới thiệu xong từ lúc Jisoo bước vào, nhưng không ai còn nhớ điều đó. Nàng đứng đó, im lặng, như một người bị bỏ lại sau tấm màn vừa hạ xuống.
-Vì bạn Chaeyoung của chúng ta mới vừa đến nên vẫn chưa quen môi trường ở đây, các bạn hãy cố gắng giúp đỡ cho bạn nhé. Lisa nhắc lại cho các bạn nghe.
Cô muốn tất cả đều cùng tiến lên, không được ai bỏ lại ở phía sau cả. Chaeyoung đến vào năm cuối cấp, cô cũng rất mong học sinh của mình sẽ hòa nhập được với các bạn học khác ở lớp. Cả lớp vỗ tay, cùng hô “vâng ạ” khiến cô cũng an tâm phần nào. Còn lại, cô rất mong Chaeyoung sẽ hòa nhập tốt. Các thành viên của lớp năm nay hầu hết cô đều đã dạy qua, điểm mạnh và yếu cô đều nắm rất rõ.
Chaeyoung về lại chỗ ngồi của mình, ngồi kế học bá của trường cảm thấy có chút không được thoải mái lắm. Nàng chỉ muốn ngồi một mình mà thôi, ai đó hãy giải cứu nàng đi.
-Chào cậu, tớ tên là Kim Jisoo. Hân hạnh được làm quen, bạn cùng bàn. Jisoo cười lên một cái.
-Chào cậu, tớ tên Park Chaeyoung. Mong được cậu giúp đỡ. Chaeyoung cũng cười đáp lại.
Không khí trong lớp bắt đầu rộn ràng hơn. Ngày đầu tiên khai giảng, buổi học đầu tiên, mọi thứ chỉ xoay quanh chuyện làm quen. Tiếng nói cười vang lên từ khắp các dãy bàn. Ai nấy cũng bắt đầu trò chuyện với bạn cùng bàn của mình, như thể đã quen biết từ trước.
-Lúc trước cậu học trường nào thế? Tớ thấy hiếm ai chuyển trường vào khoảng năm 12 lắm. Jisoo.
-Tớ năm ngoái học ở trường Busan, cứ 1 hoặc 2 năm lại chuyển đi nơi khác liên tục do tính chất công việc của bố. Chaeyoung cũng không ngại giải thích.
Jisoo nhìn nàng đánh giá sơ, gương mặt dễ thương với mái tóc màu hạt dẻ. Thầy cô sắp vào lớp này nhất định không phải loại bình thường, có lẽ Chaeyoung sẽ cho cô học hỏi được rất nhiều điều mà cô chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top