Chương 5
Những ngày ôn thi gấp rút chưa bao giờ là dễ dàng. Sau cả một năm học cố gắng, đã tới lúc để mỗi người khẳng định vị trí của bản thân mình. Căn phòng còn sáng đèn tới hai giờ sáng, những cốc cà phê chống ngủ liên tục cạn kiệt đã là chuyện quen thuộc thường ngày. Lao vào học hành như con thiêu thân như vậy là vì họ đều đang theo đuổi mục tiêu của mình, và họ đã tới rất gần rồi.
Không giống như những người bạn đồng trang lứa, Lisa không có mục tiêu cho việc học của mình. Mỗi người bạn xung quanh cô đều có ít nhất một động lực để liều mạng tới vậy, chỉ có Lisa là không. Nhiều khi việc đi học đủ bữa với cô chỉ là để chiều lòng mẫu hậu đại nhân ở nhà. Bà ấy chả bao giờ khắt khe với Lalisa việc gì, chỉ riêng học hành là tuyệt đối khó khăn. Ngoài lí do làm hài lòng bà, Lisa thật sự không biết lấy đâu ra động lực để tiếp tục hàng ngày tới trường. Nếu như là vì ước mơ thì khỏi đi, những mong ước của cô nhìn thế nào cũng không chút liên hệ tới việc học hành nhàm chán.
Nhưng dạo này, Lisa cảm thấy có chút đổi mới trong chuỗi ngày nhạt nhẽo lặp đi lặp lại, một gam màu mới hoàn toàn.
Kì thi cuối cấp càng tới gần, Lee Minjun càng đốc thúc cô học hành nhiều hơn. Nhưng càng tăng thời gian học tập, hứng thú của cô vốn đã ít lại càng đi xuống hơn nữa, đồng nghĩa với việc chẳng tiếp thu được một lời nào cả. Thế là từ một buổi học kèm giúp bạn bè tiến bộ đã trở thành trận cãi tay đôi, không ai chịu nhường ai cả. Minjun cho rằng là vì cô vẫn chưa cố hết sức, chỉ cần cố thôi là được mà. Chả nhẽ Lisa phải nói thẳng với cậu rằng dù cậu có cố thế nào cũng không thể nhồi hết đống kiến thức đó vào đầu cô đâu à?
Vào một ngày đẹp trời, Lisa đã nói thế với Minjun thật. Vừa tức giận vừa bất lực, Minjun nhanh chóng tống cô ra khỏi nhà, hét lớn rằng sẽ không bao giờ dạy cô nữa. Cứ tưởng như thế là được giải thoát rồi, cô lại phải đối mặt với thứ còn nhàm chán hơn nữa.
Lại là Park Chaeyoung, sao lúc nào cũng là Park Chaeyoung vậy họ Lee kia? Minjun quả thật không còn tình người khi ném cô qua đây rồi.
Ngày đầu tiên, Lisa đang ăn kem ngoài công viên thì bị lôi về, bị nói lên nói xuống vì trốn học. Việc trốn học không phải là mới mẻ, chỉ là lần này đã có tác nhân mới. Bà La chấm chấm nước mắt kể lại:
"Cô giáo của con gọi điện cho mẹ, bảo rằng con có vẻ không còn thích thú tới trường. Cô tâm sự nhiều lắm, còn vô cùng nhẹ nhàng và lịch sự nữa. Mẹ nghe cô là mẹ biết được ngay cảnh cô ngồi chờ một tiếng chỉ để dạy cho con học như thế nào, sao lại có người tốt tới thế nhỉ? Cô ấy quan tâm con thế mà sao con tệ vậy con? Nhỡ người ta tủi thân không dạy nữa thì kiếm đâu ra giáo viên tốt như vậy đây."
Lisa không chen vào được câu nào nên đành im lặng nghe người mẹ yêu dấu của mình khen ngợi hết lời bà chị kia và trách móc cô liên tục. Và thế là từ sau hôm đó, Lisa không còn trốn học được nữa khi mà cô giáo Park đã được bà La đặc cách dạy riêng cho cô tại nhà.
Buổi học đầu tiên lần thứ hai, Lisa đã chịu đựng rất nhiều khi thấy group chat "Jungmin và người vô hình" gửi tới tin nhắn giữa giờ học. Là ảnh chụp hai que kẹo hồ lô ngon mắt, nhìn là biết hai đứa kia đánh lẻ đi chơi phố với nhau rồi. Mặc dù cuồng chân lắm, Lisa không thể trốn đi được trong tình trạng này, càng không phải là với mẹ Seojin đang ở dưới tầng. Ngậm đắng nuốt cay, Lisa âm thầm kêu than trong lòng.
Buổi học thứ hai, một miếng bánh đặt gọn gàng ngay cạnh bàn đã thu hút được sự chú ý của Lisa. Là Red Velvet?
"Ăn đi" Chaeyoung đứng cạnh cô từ lúc nào, đẩy nhẹ gọng kính. "Hôm trước chả phải bụng em reo suốt giờ sao, hay là em không thích ăn bánh ngọt?"
Ơ? Sao nay cô giáo lại tốt đột xuất vậy?
"Cảm-"
"Đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp ở buổi đầu thời cận đại là...."
"William Shakespeare" Tránh né à? Chẳng lẽ là cô giáo Park thích Lisa rồi nên mới làm bánh tặng cho cô, lại còn ngại ngùng không muốn nghe lời cảm ơn nữa.
Thật ra là khoái chết chứ gì, Lisa rõ lắm mà. Thôi được, cảm kích với tấm lòng của cô giáo nên cô mới ăn bánh nhé, chứ bình thường cô đâu có ăn bao giờ.
Vị bánh cũng không tệ, ngọt đúng vị mà cô thích. Lisa nhìn lên cô giáo đang chăm chú giảng bài, tay thì giữ chặt gọng kính sao cho kính không rớt ra khỏi khuôn mặt nhỏ quá mức kia. Chắc có lẽ vì bánh ngon, cũng có thể vì nay trời đẹp mà Lisa cảm thấy Chaeyoung đáng yêu tới lạ thường.
Những buổi học lần sau, những chiếc bánh nhỏ xinh ở góc bàn đã là một điều quen thuộc với cả hai, lâu lâu còn có thêm cốc socola nóng bên cạnh từ quán của tiền bối Kim.
Không biết là vì những món điểm tâm này hay là trình độ dạy học của cô giáo Park hay bất cứ thứ gì khác, cảm hứng của Lisa cứ tăng dần lên cùng với kết quả học tập bất ngờ.
Chỉ là Lisa cảm thấy thích cách mỗi khi cô có ý định cảm ơn hay nói mấy lời ngọt ngào thì Chaeyoung sẽ chặn miệng cô bằng một câu hỏi bất kì nào đó gần như ngay lập tức. Nghe thì cục súc một chút nhưng trong mắt cô lại khá dễ thương. Hay là cách y cứ liên tục đẩy gọng kính kia, ngăn cho nó không rơi xuống khỏi mặt mình. Hỏi ra mới biết, Chaeyoung làm thế là vì chiếc kính này không hề vừa vặn với khuôn mặt của y, đáng tiếc nó là chiếc kính mà y yêu thích nhất, và y không thể dạy mà thiếu chiếc kính này được.
Còn một điều nữa mà Lisa chú ý được, chiếc bánh này ngọt hơn hẳn nhiều cái ngoài tiệm. Những người thân thiết xung quanh cô đều biết về khẩu vị ăn ngọt quá mức của Lisa, được ví như ăn không một muỗng đường vậy. Ngoài KJS CF ra thì cô chắc mẩm chẳng còn nơi nào đồng ý làm bánh với lượng đường như này đâu, nhưng ở đó không cho mang bánh về nhà.
Chỉ còn một trường hợp, là mẹ Lisa hoặc người đứng trước mặt Lisa hiện tại đã tự tay vào bếp để làm chiếc bánh này cho cô. Mà khả năng mẹ Seojin làm là rất ít, vậy nên chỉ còn có..
Đang mải suy nghĩ, đôi mắt Lisa vô tình chạm phải ánh nhìn của cô giáo. Hàng chân mày xinh đẹp níu lại biểu hiện thái độ không hài lòng vì sự mất tập trung vừa nãy của cô. Nhưng việc đó chả ảnh hưởng tới Lisa chút nào cả. Chẳng biết từ lúc nào Lisa đã bị hút mất hồn bởi đôi mắt màu trà, trong đầu chạy loạn đủ mọi loại cảm xúc, hoàn toàn bỏ ngoài tai kiến thức đạo hàm chán ngắt.
Một cảm giác ngọt ngào nở rộ trong lòng cô. Không giống như vị của chiếc bánh vừa nãy còn trên đầu lưỡi mà lại tựa như mùi hoa nhài thoang thoảng trên tóc cô giáo. Lisa tự nhủ ngày mai phải đi khám sức khỏe thôi, sao nhịp tim của cô lại đập nhanh tới mức này được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top