Chương 4
Top 3 sao? Lisa bỗng chợt nhớ ra, năm nay cô là học sinh của khối 11 rồi. Điểm của cô luôn xếp thứ nhất từ dưới lên, thậm chí thua xa hàng loạt học sinh của các lớp trung bình. Top 3 hiện tại là Minjun, Junghyun và Jennie lớp bên, còn Lisa thì đã ở một đẳng cấp khác - xếp hạng bằng với số học sinh của cả khối luôn.
Nếu không phải là con ông cháu cha thì cô đã sớm bị đá đít ra khỏi lớp chọn 1 này, thậm chí là khỏi ngôi trường Kangul danh giá. Vậy mà Lisa cũng chẳng thèm để ý gì, cô chỉ nghĩ sau này nếu bị rớt thì vẫn còn khối tài sản của La gia mà, chả phải sao?
Đối với cô, điểm số không quan trọng, bởi vì nó không phản ánh tất cả. Chỉ cần nhìn vào hai thằng bạn thân của Lisa thì cũng hiểu rồi.
Minjun như bị mắc căn bệnh ám ảnh bởi điểm số, cậu ta luôn chấp niệm phải hoàn thành bài vở, điểm số bao giờ cũng phải cao nhất, nếu không cậu ta có thể mít ướt tự trách cả ngày. Bảng điểm của cậu toàn 10, nhìn thì mãn nguyện lắm rồi nhưng chỉ có Lisa và Junghyun hiểu, công sức cậu bỏ ra còn nhiều hơn cả con số đó. Còn về Junghyun, hắn ta lại đối ngược hoàn toàn. Chính xác là kiểu thiên tài từ trong trứng, chả cần học hành gì cũng giỏi. Điểm 10 dành cho Minjun và Junghyun đều không xứng đáng nhưng lại là theo hai cách khác nhau. Chỉ từ hai người đó thôi đã đủ hiểu, điểm số ngày nay không phải là mốc đo chính xác để đánh giá một học sinh.
Lisa nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Chaeyoung. Sự quyết đoán và mong chờ câu trả lời của Lisa trong mắt y thể hiện y không hề đùa giỡn. Top 3 đối với Lisa không phải là khó, nhất là khi có cả dàn bạn bè cực phẩm như vậy. Chỉ là cô không muốn phí thời gian để chứng minh bản thân qua các điều đó, chỉ cần giáo viên nào dạy cô thì sẽ biết lực học của cô mà thôi.
Nhưng mà.. đổi lại những ngày tháng quậy phá cũng không tệ.
"Em đồng ý." Lisa đưa ra quyết định nhanh chóng, xưng hô cũng đã thay đổi, cũn như một lời chấp thuận giao dịch.
"Được thôi" Bây giờ thì cô giáo Park đã dọn gọn gàng bàn mà hai người đang ngồi, còn sử dụng khăn giấy lau đi lau lại mặt bàn đã sáng bóng từ lúc nào. Cốc cà phê của cô sạch như mới, không dính tới một giọt cà phê nào. Cái cách mà y dùng khăn tay riêng lau đi lau lại bàn tay của mình làm cho một người có chút bừa bộn như Lisa hơi ngứa mắt.
"Tiền này cô trả cho cả cái cốc cà phê ngọt - hơn - đường của em, hợp tác vui vẻ nhé"
Gì đây? Cốc socola của cô chứ có phải là cà phê đâu, với cả chị ta đã thử vị từ lúc nào cơ chứ? Mà ngọt hay không thì liên quan quái gì tới chị ta, đúng là đồ khó ưa.
Một chút thiện cảm về y của Lisa lúc nãy đã bay sạch, cô thậm chí còn hơi hối hận khi mình chấp nhận lời đề nghị nhanh quá.
***
Những tuần sau trôi qua nhanh chóng với các đề thi và bài kiểm tra. Bên cạnh đó, sự thay đổi về giáo viên chắc chắn đem lại một số hệ lụy và thói quen mới, chẳng hạn như..
"Thưa cô, bạn học Lalisa lại trốn học rồi ạ."
"Để đó cho cô."
Điển hình là việc này. Từ cái ngày mà cô giáo Park tới trường cũng đã gần một tháng, chẳng có một ngày nào là không có học sinh lớp 11A1 đến văn phòng y để nói về Lisa cả. Gọi cô giáo là cứu tinh của lớp cũng không sai, khi mà bằng một cách thần kì nào đó y có thể khiến con nhỏ trùm trường kia ngoan ngoãn lạ thường.
Ừ thì cô vẫn quậy nhưng mà đã đỡ hơn trước nhiều. Hồi xưa, nếu ai đứng ra bắt Lisa dừng cuộc chơi của cô lại, người đó sẽ trở thành cái đinh trong mắt cô ngay lập tức. Nhưng tới lượt Chaeyoung thì lại là một vấn đề khác..
Không phải là cô giáo Park không bị ghim, mà là vì dù Lisa có ghim thì cũng chả thể làm gì được. Vậy nên nếu một ngày mà cô vùng lên muốn chiến tranh với Chaeyoung thì tất cả học sinh và giáo viên đã biết phải hùa theo phe nào.
Sự nghe lời kì lạ của Lisa cũng đã chọc cười mọi người một trận hả hê, nhưng chỉ trong phạm vi Minjun, Junghyun và Jennie thôi, các bạn học khác không dại dột tới mức vậy.
"Lisaaa"
"Mày từ từ quả ổi tao tia sắp rớt rồi. Hứng sẵn cái rổ đi, quả này mà rớt ra ngoài thì đầu mày cũng được tặng thêm một quả nữa đó."
"Không phải, cô Chaeyoung nói mày-"
"Đ*t mẹ! Đỡ tao xuống."
Chửi rửa cho đã miệng rồi thì cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà bò xuống. Vác cái khuôn mặt đang xị ra có thể so độ đen với cốc cà phê của cô giáo tới nơi, Lisa hầm hầm đi lên văn phòng màu trắng quen thuộc.
Với tần suất mỗi ngày một lần lại "được" mời vào đây, Lisa đã sớm phát ngấy căn phòng này. Một màu trắng xuyên suốt nhàm chán, bàn ghế hay đồ đạc cũng chỉ độc nâu của gỗ. Không khí ngột ngạt trong đây Lisa không thích chút nào, ít nhất thì cũng phải có thêm tươi tắn thì học sinh mới có tâm trạng vui vẻ dù phải đối mặt với cô giáo khó tính này chứ.
Từ cái lúc mà Lisa bước vào tới ngồi lên cái ghế trước mặt y rồi, Chaeyoung cũng chả thèm ngước lên nhìn cô một cái. Lisa đương nhiên là bực, nhưng sự chú ý lại đổ dồn về cốc cà phê nằm bên trái mình.
"Cô ơi, cho em thử uống một chút cà phê nhé?" là một câu hỏi rất lịch sự và cần thiết, nhưng xin lỗi, đó không phải là Lalisa Manoban. Cô cầm cốc lên mà nhấp hẳn một ngụm to mặc kệ Chaeyoung có cho hay không, cũng mặc kệ luôn việc y đang ở ngay trước mắt.
Chính xác là 2 giây sau, Lisa liền hối hận ngay lập tức về quyết định của mình.
Nó đắnggggggggg. Chả ngọt ngào như socola của cô gì cả.
Chaeyoung từ lúc nào đã rời mắt khỏi mấy tờ đề, y nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ mỉm cười. Cầm lấy cốc cà phê mà cô vừa uống, y cụng vào trán Lisa một cái rồi trách móc:
"Trẻ con thì đừng đua đòi."
"Bà chị cũng đừng ỷ mình già hơn mà lên mặt với tôi, hơn có chút xíu mà làm như bà chúa thiên hạ, thần thánh cao siêu, người khai sinh ra trái đất vậy." Biết là bị cái cốc sứ đó đập vào trán đau lắm không hả, sưng hết cả khuôn mặt xinh đẹp của tôi rồi đây này.
"Mà cái đó đắng khó ngấm quá, bảo sao bà chị tính cách khó ưa tới vậy"
"Em mới nói cái gì đấy?" Chaeyoung đương nhiên là nghe được, nhưng mà cô muốn hỏi lại xem Lisa dám nhắc lại câu đó không.
Câu trả lời đương nhiên là .. có rồi.
"Tôi mới nói là bà chị với ly cà phê này giống nhau thật đấy, thật khiến người khác ghét bỏ mà. Sao trên đời này lại tồn tại cùng lúc hai thứ khó ưa vậy nhỉ?"
Ừ thì sau đó Lisa cũng đã phải gánh vác hậu quả của việc vạ miệng rồi. Một bản kiểm điểm, với tội lỗi là trèo cây trong giờ, phá hoại của công. Cái này rõ ràng là vi phạm giao ước từ trước, đúng ra chị ta không được quản Lisa mà. Vậy mà con người kia chả có chút chột dạ về hành động giận cá chém thớt của mình mà ngang nhiên lấy lí do bao biện: "Ít nhất tôi không báo cho chị Jiyeon".
Lần nào cũng thế, cứ khi nào không còn ý để cãi nữa là con người kia lại lấy chị ra để hù cô. May cho Chaeyoung là cô sợ cô giáo Kang thật, chứ không thì cô đã bật lâu rồi.
Bực tức thì bực tức vậy, Lisa vẫn phải thỏa hiệp với sự thật cô không thể chinh chiến trực diện với chị ta. Thôi thì lần sau cẩn thận hơn, chứ viết bản kiểm điểm đau tay lắm. Chỉ riêng việc bị Minjun bắt chép bài đầy đủ không sót buổi nào rồi lại còn bắt viết vở riêng khi cậu dạy kèm là Lisa đã muốn nát tay rồi.
À đấy, từ khi giao ước kia ra đời thì cô bị Minjun kèm chặt không thở nổi. Lí do là vì cô giáo khó tính kia lại giao trọng trách cao cả về việc dạy học kèm Lisa cho cậu. Tại sao không phải là Junghyun và Jennie cơ chứ, nếu vậy thì dễ thở hơn nhiều. Cậu ta có thể bắt cô làm lại cả bài nếu chỉ sai một lỗi nhỏ (mặc dù Junie cứ nói là lỗi đó rất lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng), mà cô thì không thể cãi lại cậu ta được. Bởi vì khi Minjun giận, cậu ấy còn đáng sợ gấp hai lần cái tên Junghyun đanh đá cáo già kia.
Lisa bỗng dưng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đồng ý giao ước kia với chị ta, tự nhiên bao nhiêu phiền phúc đổ vào đầu. Nhưng mà đời nào cô thèm thừa nhận việc đó với Chaeyoung cơ chứ, như vậy chả khác gì bảo y có thể quản hết mọi việc của cô được. Không được không được, nhỡ chị ta nghĩ cô thích chị ta, rõ ràng nếu có người rung động giữa cô và chị ta (mặc dù không xảy ra nổi đâu) thì chắc chắn là con người khó tính kia.
Thôi thì tới đâu thì tới vậy, cô nhất định sẽ cho chị ta xem cô dư sức vượt top thế nào và sẽ không bao giờ khuất phục trước chị ta đâu.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người à mình lười quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top