Chương 14

Lisa im lặng ngẫm nhìn ngắm xung quanh, nhớ lại những việc vừa xảy ra. Mùi cồn bám lên áo cô làm cô khó chịu mãi không thôi. Tiếng hô hào ồn ã, gió táp bụi mù mịt từ lề đường vòa trong quán. Lisa dù sao cũng là con nhà khá giả chân không chạm nước áo chẳng dính bụi, đặt trong hoàn cảnh này làm cô nàng cảm thấy khó chịu không thôi. Nhưng mà người trước mặt cô, người đang gục mặt xuống bàn, lâu lâu lại hừ mũi như mèo con lại khiến Lisa để tâm. Rốt cuộc là làm sao lại say đến thế này?

Lisa mất mấy ngày mới chấp nhận rằng mình đang đơn phương thích người ta, lại còn là người đã có người trong lòng. Từ trước tới giờ, Lisa ghét nhất là đơn phương. Giống như là nhân vật thứ ba trong câu chuyện của cặp đôi chính, đơn phương chính là không có cơ hội chiến thắng. Nhưng cho dù như thế cũng không thể nào phủ nhận là cô thích Chaeyoung muốn chết. Có một thứ gì đó níu kéo cảm xúc của Lisa mỗi khi cô nàng nhìn thấy y, tiếng tim đập bên tai lại càng mãnh liệt hơn.

Vì vậy để chấm dứt đoạn tình cảm này, Lisa cố gắng ngăn bản thân tìm tới cô giáo. Cho dù học một chút cũng nghĩ tới, dù chỉ nhắm mắt lại thì giọng nói cũng gần bên tai, Lisa vẫn nhất định phải từ bỏ. Cho dù chính bản thân cô nàng cũng biết rằng điều này gần như không thể, Lisa vẫn cố gắng ít nhất một lần. Để không phá hỏng hạnh phúc của người cô yêu.

Vậy mà, chạy trời không chạy khỏi nắng. Lisa lăn lộn trên giường, cố gắng để suy nghĩ mình bận rộn nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Không còn cách nào khác, cô đành đi dạo một chút để giải tỏa đầu óc. Cô nàng không đụng tới mô tô khối yêu dấu của mình được một thời gian bởi vì ai đó đã nói rằng đừng tự tiện vi phạm pháp luật. Lisa cười khổ, không biết là còng sắt và người nói ai mới là điều ép cô nàng phải nghe theo nữa.

Nhưng mà đó là chuyện của mười lăm phút trước. Hiện tại cô nàng đang ngồi trong một quán bia vỉa hè, cùng với khói bụi ngoài đường bay vào mặt và một con sâu rượu trước mặt. Lisa dần quen với việc cho dù mình có tới bất cứ đâu vẫn không tránh khỏi gặp Chaeyoung, chỉ là cô không nghĩ tới việc gặp ở đây. Nghĩ thử mà xem, cô giáo ưa sạch sẽ, nghiêm túc không nhậu nhẹt đây à? Nếu không phải khi Lisa vừa bước qua đã có người trong quán gọi to tên cô, giọng nói cũng rất quen thuộc thì Lisa hẳn đã nghĩ đây là người giống người.

"Người quen của em à?" Bà chủ quán vẫn còn nét mệt mỏi trong mắt, chỉ tay vào người y. "Cô ấy ngồi ở đây một lúc rồi, gọi thế nào cũng không dậy. Trong ví không mang tiền."

"Chị thông cảm, bình thường chị ấy không thế này đâu." Lisa ngại ngùng nhìn chủ quán, trùng hợp thế nào lại là người quen của cô thông qua Junghyun.

Choi Seoyeon thở dài, không muốn làm hai cô gái trẻ phải lúng túng nên mở một lối thoát cho cô. "Lần sau qua đây lấy xe rồi trả tiền sau cũng được, bây giờ muộn rồi thì về trước đi. Dặn người quen của em đừng có mà đi uống rượu một mình buổi đêm nữa, nguy hiểm lắm."

Lisa vâng vâng dạ dạ, cho tới khi Seoyeon đi rồi mới nhìn qua cô giáo. Biết làm sao được, y vì không muốn bị làm phiền nên chẳng mang tiền mang ví, còn con người này rõ ràng tự đi uống rượu mà chẳng mang tiền, gặp phải người khác chắc sẽ bị bắt cóc đòi tiền mất. Lisa khó nhọc vác Chaeyoung lên vai mình, xốc một cái lên rồi đưa người về.

Người Chaeyoung nóng rực lên vì lượng cồn vẫn còn trong từng hơi thở. Lisa ghét rượu, nhưng thích Chaeyoung. Cảm xúc vừa thích vừa ghét lẫn lộn này khiến cô bối rối nhưng rồi nhất nhanh đã quyết định được. Park Chaeyoung vẫn quan trọng hơn.

Thân nhiệt ấm nóng của y đổ lên người cô nàng, hai cơ thể dính chặt qua lớp quần áo đã thấm đẫm mồ hôi. Rõ ràng Chaeyoung mới là người say, vậy mà Lisa đã cảm thấy má mình nóng bừng. Giống như cô nàng trước giờ luôn là người say.

Ánh đèn đường màu cam đổ lên mặt đường, bóng của hai người như hòa làm một. Chaeyoung bị ánh đèn hắt vào mắt, hơi tỉnh lại trong cơn buồn ngủ. Y đưa tay lên chạm vào tóc, và mắt, lướt qua khóe miệng của người đang cõng mình. Lisa bị người trên lưng sờ bất ngờ nên a lên một tiếng.

"Đúng rồi, là Lisa nè." Tiếng cười rộ của Chaeyoung văng vẳng bên tai. "Lisa sao lại ở đây á?"

Say rồi thì biến thành trẻ con luôn rồi à? Lisa trách móc y nhưng miệng lại mỉm cười. Tiếng tim đập của Chaeyoung từng nhịp một rõ ràng dội vào lưng cô. Lisa không muốn chấp nhất với người say nhưng rồi cũng không nhịn được tò mò hỏi.

"Nay tự nhiên đi uống rượu thế? Chị thích uống rượu à."

"Không, không thích. Mùi rượu ghét lắm." Chaeyoung loạn ngôn ngữ cả lên, sau đó mới lại tự dùng suy nghĩ không hoàn thiện của mình suy đoán. "Lisa không được uống đâu, em chưa đủ tuổi."

Say vào rồi vẫn luôn nhớ cô là trẻ con. Có lẽ trong mắt y, Lisa là một đứa em gái bé bỏng, nghịch ngợm và cần bảo vệ. Lisa không đành lòng diễn vai diễn cô em gái ngoan ngoãn trong lòng Chaeyoung. Có thể hiện tại y chỉ là một con bướm xinh đẹp nhưng yếu ớt, cố gắng vùng vẫy một mình để thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Nhưng rồi một ngày nào đó cánh của cô nàng sẽ che rợp cả vùng trời này, đủ sức để che nắng che mưa cho Chaeyoung. Khi đó cô nàng sẽ không còn là em gái của y nữa, mà là người đồng hành cùng y, chăm sóc cho y.

Tưởng tượng của Lisa giống như một bức tranh đẹp đẽ về một ngày hè có nắng có gió, có cô và có y. Nhưng rồi bức tranh nhanh chóng vỡ vụn ra khi Lisa nhớ lại hiện thực. Viễn cảnh yên bình đó chắc là không có khả năng xảy ra rồi. Cho dù bây giờ Chaeyoung đang ở cùng mình thì y cũng không thể nào là của một mình cô được. Chờ tới khi Lisa đủ sức bảo vệ Chaeyoung thì y cũng chẳng còn cần cô nàng nữa.

"Lisa ơi." Chaeyoung yên lặng đã lâu mới lên tiếng. Giọng nói của y từ trước tới giờ vẫn không thay đổi, chỉ có tâm tư của Lisa vì giọng nói đó mà rối loạn hẳn lên.

"Lisa ơi."

"Dạ."

Chaeyoung hài lòng chôn sâu nụ cười mãn nguyện của mình lên vai cô nàng. Mái tóc của cô giáo rủ xuống cần cổ Lisa, giống như vòng tay của chủ nhân đang ôm chặt lấy vai cô. Lisa chỉ cho phép mình tận hưởng giây phút này thêm một lúc nữa. Vì kể từ ngày mai khi y tỉnh dậy, người còn say duy nhất là Lisa.

Cảm giác lâng lâng khi nhìn thấy một người.

Cảm giác cả người mất phương hướng khi thế giới chỉ còn một người.

Cảm giác giấc mộng đẹp đẽ chưa kịp dệt lên đã phải vỡ tan trước hiện thực.

Một mình Lisa vật lộn với cơn say tình của mình là đủ rồi. Cô nàng không đủ mạnh mẽ kéo thêm người thương của mình vào đâu.  

Lisa vừa nghĩ vừa bực, chỉ muốn vứt Chaeyoung xuống đất cho rồi. Nhưng mà vẫn là không nỡ nên phải chuyển qua trách móc cho xả giận. 

"Chị có biết là em thích chị lắm không hả? Em thích chị từ lúc nào rồi mà chị thì chẳng hay biết, lại còn làm em thích thêm nữa. Nè trả lời đi Park Chaeyoung, chị có biết không hả?"

Trên lưng phát ra tiếng hắt xì nho nhỏ, y bị lạnh liền dụi vào lưng Lisa sưởi ấm. Lisa thấy Chaeyoung như thế bất giác lại mềm lòng lần thứ bao nhiêu không biết, tiếp tục trách mắng nhưng giọng đã nhỏ nhẹ hơn.

"Thật tình.. Em đâu bắt chị thích lại em đâu, chỉ cần chị trả lời thôi mà. Park Chaeyoung, chị đã bao giờ thích Lalisa Manoban dù chỉ là một lần chưa?"

"Có chứ. Chaeyoung thích Lisa lắm..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top