Chương 13
Lisa nằm dài trên bàn học, nghiêng mặt nhìn cô gia sư của mình. Kính gọng đen làm nổi bật lên làn da trắng sứ và mái tóc vàng. Đôi mắt nghiêm túc ẩn hiện sau mắt kính dày càng làm Chaeyoung trở nên cuốn hút hơn. Lisa vội quay mặt đi chỗ khác, sợ rằng nếu nhìn nữa sẽ không kìm được mà chạm lên mặt y mất.
"Chị Chaeyoung."
"Gọi cô giáo."
"Nè bà chị."
"Sao?"
"Bà chị có người yêu chưa?" Lisa cố gắng lấy giọng mình tự nhiên nhất có thể, đảm bảo Chaeyoung sẽ không phát hiện ra điều gì.
"Chưa..." Lisa chưa kịp mừng thì Chaeyoung tiếp lời. "Chưa hay rồi thì liên quan gì đến em."
Lisa bĩu môi giận dỗi y, tự nhiên làm cô mừng hụt. Nhưng rồi cũng chỉ 10 phút sau cô nàng lại quay lại phá rối Chaeyoung đang chấm bài.
"Em hỏi thật đó, bà chị có chưa? Hỏi cho vui thôi không có ý gì đâu haha."
"Người yêu thì chưa nhưng người yêu thì có rồi." Chaeyoung cẩn thận xốc lại chồng giấy trước mặt nhưng vẫn không thể che nổi một chút xấu hổ trong giọng nói.
Lisa im lặng mất một lúc để phân tích tình hình. Nghĩa là Chaeyoung chưa có người yêu nhưng có crush rồi á? Nghĩ tới thế Lisa đanh mặt lại, tự nhiên nhất quyết đòi Chaeyoung dạy học luôn dù giờ giải lao còn 8 phút nữa. Chaeyoung có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lisa thì cũng nghe theo.
"Được rồi, hôm trước mình học.."
"Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh." Lisa ngắt ngang lời Chaeyoung làm y càng thêm lạ lẫm. Con bé này chỉ khi cãi nhau mới ngắt lời y, dạo này còn ngoan hơn hẳn dạo trước. Sao tự nhiên hôm nay lại dở chứng rồi.
"À ừm. Vậy ôn lại một chút trước nhé. Hệ quả sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt là gì?"
"Một cực là Liên Xô không còn, trật tự hai cực Ianta tan rã. Mĩ từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, chống lại các nước xã hội chủ nghĩa. Sự giải thể của NATO, Vacsava cùng hàng loạt các căn cứ quân sự khác trên toàn cầu."
Tuy rằng Chaeyoung rất tán thành việc Lisa chăm chỉ học bài, trả lời không sai một chữ nào nhưng thế này thì lại hơi kì lạ. Y đã dạy cô được một thời gian rồi nên hiểu rõ rằng dù có thuộc hết bài thì con bé này cũng muốn giả vờ như mình chưa học xong, vừa trả bài vừa ngáp không có chút nghiêm túc nào. Thế cái bộ dạng trả lời rành mạch nhưng cau có thế này là sao đây?
---
Lisa lầm lì suốt buổi học, cho tới tận lúc Chaeyoung đi về mới được giải tỏa. Cô nhảy mạnh lên giường, giãy đành đạch để nguôi ngoai cơn khó chịu trong lòng. Dù biết đã lường trước trường hợp này rồi nhưng nghe chính miệng cô giáo nói thế lại càng làm Lisa bực bội. Cô biết rõ rằng cách biệt tuổi tác giữa hai người sẽ rất khó khăn, cho tới tận bây giờ Lisa vẫn chỉ biết được 30% các mối quan hệ mà Chaeyoung sở hữu. Nên là dù y có ý với một cha nội nào đó thì cô cũng chẳng thể chen ngang được.
"Vậy ra đó là lí do sắp tới giờ ăn tối rồi mà mày còn lượn qua đây làm phiền tao à. Tính xin lời khuyên rồi ăn chực luôn?" Minjun bất lực đỡ trán trước sự ngốc nghếch của cô bạn mình. Thôi được rồi, dù sao căn nhà này cũng hơi rộng.
"Mày xem làm sao để tao moi được thông tin cha nội kia ra nhỉ. Mày bảo nhất định tao có thể tán được chỉ mà, giờ chỉ có crush rồi thì tao phải hành động chứ." Lisa cố tình làm lơ vẻ mặt bị làm phiền thấy rõ của Junghyun trong phòng bếp, nhất định kì kèo với Minjun. Nhưng mà hắn khó chịu cũng đúng, ai mà lại thoải mái khi đang chuẩn bị được dành cả một buổi tối bên crush thì con bạn thân trời ơi đất hỡi nhảy bổ vào làm phiền chứ. Đương nhiên nghĩ thì nghĩ thế, Lisa chắc chắn vẫn chọn làm phiền rồi.
"Tao bảo là nếu mày có kế hoạch rõ ràng với tình cảm chân thành thì có thể, nhưng mà mày nhìn lại cái kế hoạch của mày đi." Minjun đập vào mặt Lisa tờ giấy nháp đầy chữ loằng ngoằng rồi lại quay mặt vào bếp. "Junghyun mày cho thêm gia vị vào nồi canh đi, nhạt quá."
Lisa liếc mắt qua tờ giấy cũng biết đây là bút tích của mình. Nửa trang giấy ghi một dòng chữ to đùng "Kế hoạch cưa đổ bà chị khó tính", nửa trang còn lại chỉ vỏn vẹn 3 gạch đầu dòng.
Tấn công mục tiêu
Bảo vệ mục tiêu khỏi tình địch
Xử lí mục tiêu
Đến bây giờ nhìn lại Lisa cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ biết trách mình hồi trước quá chủ quan. Thế nhưng tự tôn cao ngất không cho phép cô tự phỉ báng mình, vẫn nhất quyết mặt dày kì kèo với Lee Minjun.
"Tao tấn công rồi mà, bây giờ đang mắc ở bước hai thôi. Chẳng phải mày giỏi tìm người lắm sao, giúp tao một chút thì có mất gì đâu."
Cậu không tiếc tay vỗ vào lưng cô một cái, xách người ra bàn ăn. "Mày im mồm, nói thế tên kia lại kêu tao. Cô giáo và học sinh vốn đã xa cách rồi, lại còn đồng nghiệp, người thân nữa. Tao có phải stalker đâu mà mày cứ đòi hỏi vậy."
Lisa xị mặt vì không được như ý muốn, ăn miếng thịt cũng thấy mất cả ngon. Đến khi đi ra phòng khách ăn hoa quả lại thấy hai tên kia dính chặt lấy nhau, tính tình khó chịu nên nhất quyết đòi chen vào giữa.
"Cái con đười ươi cái này." Junghyun chẳng định nói gì nhiều với cô nàng vì vẫn còn giận vụ tư vấn lần trước nhưng đến mức này cũng khó mà chịu nổi. Hắn hất cô ra ngoài, tựa người vào Minjun rồi lựa lời nói chuyện. "Minjun nói thế rồi thì mày nghe theo đi. Lần trước tao khuyên mày như thế nào, biết đâu lại có tác dụng đấy. Chăm chỉ đeo bám một chút để lần mò thông tin, đừng có qua đây ăn vạ nữa."
Lisa ghét bỏ hừ một tiếng, không chịu được cảnh này nữa nên tự bỏ về. Cô cay cú nhìn Junghyun vui vẻ đuổi mình về, trước khi bước hẳn ra khỏi cửa lại nói với lại.
"Minjunie, thằng nhóc này bảo với tao tình sử của nó dài hơn cả đống bài tập của mày. Tao nói thế thôi, có gì đóng cửa bảo nhau nhé."
Lisa để mặc mớ hỗn độn mình mới gây ra cho cái gia đình hạnh phúc kia mà lang thang về nhà. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lisa lại lượn qua khu Chaeyoung ở. Dù khả năng gặp y cao hơn nhưng cũng có thể y ở trong nhà, hoặc đi chơi đâu đó, có trời mới biết được. Vậy mà lúc lượn xe qua một cửa hàng tiện lợi, Lisa ngay lập tức bắt gặp hình bóng mình đang mong nhớ sau lớp cửa kính trong suốt. Đảm bảo rằng từ vị trí của y sẽ không nhìn thấy mình, Lisa mới yên tâm nhìn ngắm người đẹp.
Cô giáo năm nay hai mươi mốt tuổi, nghe nói là nhảy lớp rồi tốt nghiệp đại học sớm. Đôi mắt màu trà ẩn sau gọng kính trượt dài trên sườn mũi thanh thoát, mái tóc vàng bồng bềnh ôm lấy gương mặt thiếu nữ. Có lẽ việc làm cô giáo khi mới đôi mươi đã bào mòn bớt vẻ ngây thơ đơn thuần đúng tuổi của y. Lisa mê mẩn ngắm nhìn như ngắm một viên ngọc quý, từng biểu cảm của Chaeyoung đều được y thu hết vào mắt.
Lisa yêu chết dáng vẻ nghiêm túc làm việc này của y. Nói đúng hơn thì, dù dáng vẻ nào thì cô cũng thích hết, chỉ cần là Park Chaeyoung. Khi là một cô giáo nghiêm túc tận tụy với công việc, khi là một người chị chu đáo nhẹ nhàng, khi là một người thiếu nữ mà cô cam tâm tình nguyện bảo vệ. Lisa coi y như ánh trăng vừa đẹp đẽ vừa khó nắm bắt, là người mà cô mãi mãi không với tới được. Rũ mi mắt xuống, cô biết rằng mình đang rất trẻ con khi mong muốn một điều hão huyền. Lisa muốn độc chiếm ánh trăng đó, muốn ánh sáng chỉ chiếu về phía một mình mình, không có thêm ai khác.
Có lẽ là, em đang mộng tưởng về một điều không thể? Liệu có phép màu nào để chị chỉ bên cạnh em, đáp lại tình cảm của một mình em, để chúng ta chẳng phải bỏ lỡ nhau thêm lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top