Chương 12
"Bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, yeah ey yeah ey yeah,.."
Tiếng chuông báo thức kêu lên không biết lần thứ bao nhiêu mà người trên giường vẫn nằm y như ba mươi phút trước, không có dấu hiệu muốn ngồi dậy. Lisa lười so đo với điện thoại, dứt khoát vuốt lên một cái rồi lại nằm im như lúc đầu.
Thủ tục nhất định phải thực hiện buổi sáng của Lisa là kiểm tra thông báo, lướt điện thoại một lúc đã rồi mới xuống giường được. Mặt trời đã lên cao đủ để lấp đầy căn phòng rộng rãi của cô bằng những tia nắng ấm áp buổi sớm mai. Ánh nắng chiếu lên mái tóc hơi rối của Lisa, chiếu lên bờ môi khô và hàng mi dài che phủ đôi mắt. Đủ để bắt kịp chút chán nản hiện trên khuôn mặt.
Chẳng là đã vào hè được hơn một tuần nhưng tinh thần cô thì chẳng có chút vui vẻ nào. Nếu là Lisa của mấy năm trước chắc chắn sẽ tham gia đủ mọi cuộc chơi cùng hội anh em chứ không phải nằm dài trên giường như này. Đáng tiếc rằng Lisa hiện tại lại mất đi sự nhiệt huyết trước giờ, thay vào đó là một nỗi buồn chán không tên.
Mùa hè của năm mười một có khi còn đáng sợ hơn cả trong năm, khi mà tất cả học sinh đều cùng chạy đua khi kì thi tốt nghiệp càng ngày càng tới gần. Biết trước rằng khi rủ rê đi chơi sẽ chỉ nhận lại những câu trả lời như 'tao bận rồi' thì thà không rủ còn hơn. Đến cả Junghyun cũng bị Minjun kéo vào học hành, thẳng tay gạt luôn cô ra khỏi vòng bạn bè để tránh ảnh hưởng tới học tập. Lisa cũng chẳng để ý mấy vì trước giờ cậu vẫn vậy, chỉ là năm nay có chút khác năm trước. Một áp lực mới đè nặng lên vai cô, thúc giục cô, không cho phép cô ỷ lại vào bất kì điều gì. Hơn cả nghĩa vụ, đó là trách nhiệm mà tự Lisa tạo ra cho mình.
Bởi vì Lisa cảm nhận được có ít nhất một người vẫn luôn mong muốn cô nỗ lực hết sức về chuyện học hành, cũng không ngần ngại gạt bỏ tất cả mọi phương diện tình cảm từ cô.
Cảm xúc khi Lisa cầm trên tay trước máy ảnh, hướng ánh mắt về phía bãi cát ở đằng xa, cảm nhận từng giây phút trôi qua vẫn còn để lại dấu ấn trong lòng cô. Gió mang theo hơi thở mặn mà của biển cả đập vào mặt, ánh nắng hoàng hôn ấm áp rũ lên người và vật một lớp áo choàng màu cam trầm ấm, rất dễ rung động lòng người. Từng kỉ niệm với Park Chaeyoung chiếu lại trong lòng cô như một thước phim tua nhanh, dừng lại chính xác ở giây phút đó, đủ để Lisa nghe thấy từng nhịp tim đập vang dội từ lồng ngực. Lisa vùi đầu vào chiếc gối mềm mại vẫn còn thơm mùi nước xả vải, trong lòng tự nhủ mình không xong rồi.
Lisa trước giờ hành động theo cảm tính, hiếm khi thật sự suy nghĩ nên dùng cách nào để đối đãi với một người. Lisa trước giờ chỉ là một cô gái vô tư tận hưởng cuộc sống của chính mình, hiếm khi để tâm tới cuộc sống của người khác. Cô lỡ đặt một người vào lòng, không nỡ đuổi ra mà từng bước cố gắng tiếp cận trái tim người đó nhiều hơn. Kể cả khi bản thân biết rằng mình chẳng có mấy cơ hội, cô vẫn muốn thử một lần. Lisa tắt đi màn hình điện thoại, ảnh nền mang đậm sắc cam cũng theo đó mà tắt ngúm.
Lisa đã thử nói chuyện với Junghyun, tạm coi là kinh nghiệm yêu đương phong phú nhất đám bạn mà cô chơi cùng. Sau khi nghe xong mấy lời khuyên của hắn, Lisa chỉ muốn vác Minjun về. Có cố tưởng tượng thế nào cũng không thể áp dụng mấy cái 'kinh nghiệm' đó với chị Chaeyoung. Minjun nhất quyết từ chối tư vấn với lí do kinh nghiệm yêu đương của cậu là con số không, còn Jennie không cần hỏi cũng biết y chẳng đưa ra được lời khuyên bổ ích gì. Hết cách, Lisa đành nhờ vả người mà cô cho rằng chính chắn nhất trong tất cả.
"Chị nghĩ là, sao em không thử suy nghĩ đến sở thích của người đó. Tìm ra điều mà cả hai cùng yêu thích, sau đó cùng nhau tận hưởng thời gian riêng của cả hai." Jisoo kéo ghế ngồi đối diện với Lisa, tận tình tư vấn cho cô em đang gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm.
"Nhưng mà.. em và người đó chẳng có điểm chung nào hết." Lisa chống cằm khuấy tan cốc chocolate latte mà Jisoo vừa đưa cho, nhớ tới cả tủ cafe đắng vẫn thường đặt trong văn phòng y hồi trước. "Em cảm thấy mình chẳng còn cơ hội nào nữa rồi."
Jisoo kéo Lisa thẳng lưng lên, cố gắng vực dậy ý chí chiến đấu của cô. "Nào nào em đã thử đâu mà nói không có cơ hội. Em đành lòng nhìn người đó yêu đương với người khác không phải em à?"
"Không được" Lisa mím môi giận dỗi làm Jisoo bật cười.
"Đó, em cứ thử một lần đi. Lisa tràn đầy năng lượng mà chị vẫn quen đâu, nhiệt tình lên xem nào." Jisoo vừa nói vừa nhìn màn hình điện thoại mới sáng lên, khóe môi hơi nhấc lên đủ để Lisa biết nội dung tin nhắn mới tới là gì.
"Thôi được rồi, không làm phiền chị nữa em đi đây." Lisa có chút ghen tị nhìn vào màn hình điện thoại của mình, tự hạ quyết tâm để mỗi khi màn hình sáng lên có thể mỉm cười như tiền bối Kim. Jisoo nói vài câu qua loa ủng hộ cô, cũng nhắc cô không cần phải trả tiền, hai tay thì đang bận trả lời tin nhắn. Mãi đến khi Lisa vác cái khuôn mặt đã đỡ ủ dột hơn lúc mới bước vào ra ngoài cũng là lúc Jisoo gửi nốt tin nhắn mới soạn cho bên kia.
"Chị chắc chắn rằng hai người họ sẽ yêu nhau."
Lisa bắt tạm một chuyến tàu điện ngầm để tới chỗ hẹn với Jennie. Sự chú ý của cô đặt hết lên điện thoại trong tay, bối rối soạn cả loạt dòng tin nhắn, cuối cùng lại xóa đi. Năm phút sau dòng tin nhắn đã cực kì ngắn gọn đã qua tính toán cẩn thận được gửi tới người dùng roses_are_rosie.
lalalalisa_m: Chào cô, em Lisa đây ạ.
Lisa cố gắng không nhìn vào điện thoại nữa, phân tán sự chú ý của mình ra xung quanh. Thế nhưng theo vô thức cô vẫn hồi hộp mỗi khi điện thoại rung lên, rồi lại ủ rũ vì không phải thứ mình đang chờ. Không lâu sau điện thoại của Lisa rung lên một lần nữa, tin nhắn gửi tới lần này đúng là từ người mà cô vẫn chờ.
roses_are_rosie: Chào em, có chuyện gì à?
Dù rằng nội dung tin nhắn chỉ là một câu chào bình thường, nếu không muốn nói là hơi xa cách, Lisa vẫn phải đè lại cảm giác phấn khởi trong lòng. Ít nhất cảm giác được quan tâm tới dù chỉ là ảo tưởng cũng làm cô vui vẻ một chút.
lalalalisa_m: em.. có ý định học thêm vào hè năm nay.
lalalalisa_m: cô có lớp học nào không ạ?
Lisa đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra lựa chọn này. Chaeyoung là giáo viên nên kết nối duy nhất giữa hai người hiện tại là học hành, ngoài ra cô cũng chẳng tìm được lựa chọn nào tốt hơn. Thế nên dù không thích lắm, Lisa vẫn quyết định sẽ cố gắng hy sinh một chút. Lần này mất nhiều thời gian hơn mới nhận được hồi âm, làm cô có hơi lo lắng sợ rằng tin nhắn của mình có sơ hở gì.
roses_are_rosie: Đáng tiếc là không có rồi, cô không nhận dạy thêm hè.
Lisa thở dài, tự trách bản thân mình chưa suy nghĩ thấu đáo. Dù sao thì y cũng chỉ là giáo viên hợp đồng. Trong lúc cô còn đang vắt óc tìm chủ đề nói chuyện khác để cuộc nói chuyện không đi vào bế tắc thì phía bên kia lại có một tin nhắn mới tới.
roses_are_rosie: Nhưng nếu chỉ dạy thêm một mình em thì chắc là ổn thôi.
roses_are_rosie: Em không bận gì khác vào hè chứ?
Không có, có cũng sẽ dẹp ra cho chị dạy. Lisa chốt lịch học với cô mà vui vẻ như đi hẹn hò, quả nhiên tình yêu có sức mạnh to lớn mà.
Tiếng thông báo đã tới bến tàu phát ra từ chiếc loa trên trần ồm ồm kéo Lisa lại hiện thực. Mũ trùm đầu của áo khoác vừa vặn che đi nụ cười ẩn hiện trên môi cô khi cô xuống tàu, cũng tiện thể che đi tầm nhìn của cô với những người đang bước lên tàu. Lisa thuộc người sẽ không để ý những thứ gì xung quanh không liên quan tới mình, cuối cùng lại vì thế để lỡ một người giữa chốn đông người. Hôm nay Lisa mặc một chiếc áo phông cùng với quần jean tươi mới, chưa cần nói đến khuôn mặt thì phong cách thời trang tôn dáng cô nàng đã đủ để thu hút ánh nhìn một vài người trong nhà ga. Một thoáng lướt qua nhau đủ để Chaeyoung nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng cô nàng này lại ngang nhiên bước qua y.
Park Chaeyoung ngồi lên chỗ ngồi mà nãy cô nàng vừa ngồi, có hơi bối rối mà sờ lên mái tóc vàng đã được kẹp gọn gàng lại của mình. Không phải y không nhận ra sức hút của mái tóc rực rỡ này nên hôm nay đã đặc biệt buộc gọn lại một chút. Vì vậy nên y trở thành một nhân vật nhỏ bé lẫn vào đám đông, trái ngược hoàn toàn với Lisa. Kể cả là trong điều kiện nào, cô nàng vẫn luôn rực rỡ tỏa sáng, tràn đầy năng lượng thu hút ánh mắt mọi người xung quanh.
Người bước xuống tàu, người bước lên tàu, rõ ràng là quen biết nhưng lại chỉ có thể lướt qua nhau trong thầm lặng. Có lẽ đối với Lisa, y cũng chỉ như những người khách lướt qua cô, một đám đông rất đỗi bình thường. Chaeyoung cầm điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm vào khung chat đang hiển thị, trong lòng lại vu vơ thêm vài suy nghĩ.
Liệu có phép màu nào để hai ta giữa phố đông người như vậy, cùng nhau bước lên một chuyến, để chúng ta chẳng phải bỏ lỡ nhau thêm lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top