Chương 11

Lisa đánh một giấc ngon lành ở giường của Chaeyoung, sau đó bị chị Jiyeon bắt tại trận và đuổi về. Jiyeon ném cho cô một cái chìa khóa dự phòng, một hai đòi kéo bằng được cô em về lại phòng của mình. Lisa vẫn hơi ấm ức nhưng cũng đã được thỏa mãn lắm rồi, lần sau lợi dụng lúc Jiyeon không để ý mới được.

Ngay khi về phòng, Lisa lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một người nữa. Lisa đã tự biện minh cho mình rằng cô bị mệt, ngất xỉu lúc đi vào phòng thay đồ nên không ra được. Nhìn mặt Minjun có vẻ rất tin tưởng (đó là Lisa nghĩ như thế) còn Junghyun thì vạch trần lộ liễu. May mắn rằng Lisa bảo vệ được tính mạng của mình nhờ vết sưng dưới cằm, không bị Minjun đấm vào mặt nữa mà chỉ một chút ở eo thôi.

Vì đã ngủ một giấc dài nên Lisa không thể tiếp tục vùi đầu vào chăn như mọi người nữa, cô quyết định sẽ ra ngắm biển một chút. Trời trong, chả thấy mặt trời đâu mà chỉ thấy mỗi một mặt biển xanh như tấm gương phản chiếu bầu trời. Lisa nhìn thấy có hai con cua đang đi không hề thẳng trước mặt cô, ít nhất thì sẽ không có sóng thần vào lúc này. Lisa trải tấm vải lên cát, nhẹ nhàng ngồi lên và trầm lặng suy nghĩ về cuộc đời.

Dành lại vài phút để suy xét về cảm xúc, về mối quan hệ này. Trốn tránh vấn đề chưa bao giờ là lựa chọn của cô, Lisa thừa biết cô sẽ không thể trốn tránh được mãi.

Lisa có hơi hâm hấp về chuyện tình cảm thật nhưng không có nghĩa là cô không nhận ra vấn đề của mình. Cô vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là cảm nắng vì ngoại hình, nhưng rồi chính tính cách của Chaeyoung cũng khiến cô mê đắm rồi.

Quả thật, ngoại hình của Chaeyoung là kiểu có thể gây ấn tượng mạnh cho người đối diện từ cái nhìn đầu tiên. Kể cả là trong bộ dạng nghiêm túc hay thân thiện hơn một chút, cô giáo của cô vẫn luôn là trung tâm chú ý. Đến cả Lisa từ lúc nào đã bị hút vào đôi mắt màu trà, rồi tới mái tóc hương hoa nhài và giọng nói ấm áp đó. Chẳng ai là người hoàn hảo cả, Lisa vẫn luôn biết rằng bản thân mình còn nhiều thiếu sót. Nhưng trong mắt Lisa, cô yêu cả những điểm chưa hoàn thiện của Chaeyoung.

Lisa không tự đánh giá cao mình nhưng cô chắc chắn vị trí của mình trong lòng Chaeyoung không nhỏ. Thời điểm hiện tại là tốt nhất, không có đối tượng cạnh tranh, không có yếu tố trở ngại. Lisa nhất định sẽ để cô giáo quay về phía mình một lần, sau đó giữ chân y ở lại cả đời này.

***

Thủy triều hạ, tất cả học sinh trường Hangul đều đang tập trung trên bãi biển, xếp thành một đường thẳng trải dài khắp bãi. Nắm tay tạo thành một sợi dây dài, theo sự chỉ huy của hội trưởng mà tạo sóng. Đây vốn là kế hoạch của hiệu trưởng, cũng là ý tưởng hiếm hoi của ông không bị học sinh trêu là trẻ con.

"Được rồi, Ahn Suyeon 11A5 đứng sát vào Jaehwan một chút. Harin cậu thì thả lỏng tay Jeongeui ra, hằn đỏ rồi kìa." Kim Jisoo bận rộn với cái loa trên tay điều chỉnh vị trí của cái quần thể gồm hơn ba chục lớp này. "Jennie, em đứng giữa Minjun và Junghyun đi."

Jennie bước vào chen giữa hai thằng con trai kia liền bị Junghyun đẩy ra, Minjun cũng chỉ biết cười qua lua chứ quyết không thả tay ra cho Jennie đi vào giữa. Y ấm ức nhìn Jisoo, cuối cùng cũng được xếp chỗ ngay cạnh Lisa.

"Được rồi đó, trông như một đàn vịt vậy." Jisoo tươi cười nhìn xung quanh, buông ra câu xanh rờn. Chịu thôi, sự thật mất lòng mà.

Không lâu sau đó, cả trường đã được một bức ảnh tập thể tới không thể tập thể hơn. Mặc dù trong đó có rất nhiều hỗn loạn khó giải thích nhưng chung quy lại, bức ảnh lưu giữ thanh xuân của hàng trăm con người ở đây. Sau ngày hôm nay, học sinh cuối khóa sẽ chia tay ngôi trường này để bước vào cánh cổng đại học mà họ vẫn luôn mong muốn. Thanh xuân như một phần đặc biệt mà họ lưu trữ thật sâu trong tim, luôn là một tuổi trẻ rực rỡ để nhớ về.

Vì là hội trưởng, Jisoo phải lùa nguyên "đàn vịt" khổng lồ vào từng xe một. Tới khi xong việc cô thầm thở dài một hơi, quay lại mới biết có một bạn nhỏ đang mếu máo đằng sau.

"Sao thế? Jennie có việc gì nhờ chị à?"

"Không có, không thèm." Jennie quay lưng về phía Jisoo, mặc kệ cô hỏi dồn.

Jisoo lớn hơn Jennie một tuổi, y sẽ phải xa cô tận một năm. Trong một năm đó, lỡ như có người theo đuổi Jisoo của y, sau đó bằng cách nhảm nhí nào đó làm cho bả chấp nhận lời tỏ tình thì sao? Thế là ba năm của Jennie sẽ đi công cốc mất. Hơn nữa, Jennie không chịu được nếu Jisoo không ở bên mình.

"Hậu bối Kim Jennie lớp 11A2, ra đây với hội trưởng nào." Jisoo kéo tay của y để y quay lại, y lại vùng tay ra.

"Được rồi, nếu em muốn như thế thì chị sẽ nói từ đằng sau, em nghe kĩ nhé." Kim Jisoo liếc nhìn về phía đường chính, nơi chiếc xe riêng màu xanh lá của 12A3 đang đỗ ngay bên đường. Ra muộn một chút cũng không sao, dỗ bạn nhỏ này đã.

"Chị hầu hết sẽ đóng cọc trên lớp của chị và khoa nghiên cứu, lớp cũng ở tận tầng năm nên leo lên là mệt muốn chết. Chị học cả sáng tới 12 giờ trưa mới tan, chỉ có sáng thứ ba là được nghỉ. Buổi chiều có lẽ chị chỉ lang thang ở quán thôi.." Jisoo nói một hồi làm Jennie nghệt cả mặt ra, khi không nói với mình mấy chuyện này làm gì? Làm Jennie cứ tưởng là sắp được tỏ tình, tim đã đập loạn cả lên.

"Được rồi được rồi, không ai cần chị kể lể lịch trình của chị cho tôi hết."

"Em vẫn chưa hiểu à?" Jisoo lợi dụng việc Jennie không quay lại nhìn mình, vừa nói chuyện với y vừa canh chừng vị trí xe. Nhấp nháy mấy lần rồi đấy, cái tên họ Kim kia không chịu lên xe thì nó ra đây xách cổ về mất.

"Nếu em muốn qua kiến trúc lớp chị có vừa mắt em không, em cứ nói với bác bảo vệ cho cháu tìm Kim Jisoo sinh viên năm nhất khoa kiến trúc. Nhớ nói với bác nào không bị hói, bác bị hói dữ lắm, hỏi bác là bác ấy không cho vào đâu." Jisoo véo véo khuôn mặt ngơ ngác của Jennie, bất ngờ cúi xuống hai má tròn bên phải mà cắn một cái nhẹ hều. "Vậy nên, ngoài thời gian học không thể trốn quá nhiều tiết, toàn bộ buổi chiều của chị là dành cho em."

Khi Jisoo buông Jennie ra thì y vẫn chưa load được tất cả lời mà Jisoo đã nói. Jennie chỉ biết lúc Jisoo chuẩn bị rời đi, y theo thói quen cầm chặt tay áo chị không cho đi nhưng lại bị chị gỡ ra.

"Ngoan, em nhìn thấy tiền bối Chinmae đang cầm chổi chạy tới không? Chị không muốn chết trước khi kịp hẹn hò với em thêm vài buổi đâu. Ít nhất thì cũng phải thực hiện kèo gà rán với bia lần trước chứ, chết trước khi được ăn gà rán thì oan hồn nặng lắm. Thế nhé, đi đây!"

Ở một góc khác yên bình hơn, Chaeyoung đã tự ý tách ra khỏi hội giáo viên trường mà đi tới mỏm đá bên bờ. Y cúi xuống chăm chỉ lấy một thứ gì đó kẹt dưới tảng đá to, trông bộ dạng hì hục lắm. Một lúc sau y cầm thứ đó lên, soi dưới ánh nắng mặt trời, làm những giọt nước và hạt cát còn bám trên nó lấp lánh màu ngọc. Một chiếc vỏ sò xinh đẹp tỏa sáng dưới ánh nắng ảo diệu, nhưng nụ cười của người cầm nó còn rạng ngời hơn nữa.

Lisa ngay từ đầu đã để ý thấy Chaeyoung, vì tò mò mà cũng rón rén bám theo. Nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi, cô nín thở cố ghi trọn khoảnh khắc này vào mắt, hai bàn tay cầm máy ảnh đeo trên cổ lên, nhanh tay chụp vài tấm. Lisa định rằng về nhà sẽ gửi cái này cho Haeun, nhờ em ấy in ra và ép thành ba tấm. Một tấm để trong ví của Lisa, một tấm kẹp trong ốp điện thoại, một tấm đóng khung lại để trên cái kệ tủ cạnh giường.

Lisa ngắm nhìn bức ảnh mình vừa chụp lén được, không biết do trình chụp ảnh nghiệp dư của cô đã tiến bộ chút ít hay do bức ảnh là một tác phẩm nghệ thuật. Chaeyoung vẫn thích thú cất chiếc vỏ sò đó vào túi xách của mình, cực kì cẩn thận như nó là vật trân quý nhất trên đời này. Lisa thì lại nghĩ rằng y cần phải cẩn thận với bàn tay của mình, nhỡ trên vỏ trai có vết xước nào cào vào bàn tay của cô mất. Về lí thuyết Lisa không thể đau giúp Chaeyoung, nhưng theo linh cảm của cô thì chắc chắn cô sẽ thấy xót xa khắp người.

Kim Jennie từ đâu bước ra nhảy thẳng lên lưng Lisa, làm cô suýt nữa chúi đầu ngã lộn nhào về phía trước. Đã bảo bao nhiêu lần là bỏ trò nghịch dại này đi, nhỡ có ngày cô lộn cổ thật thì Jennie sẽ gãy nhiều cái xương sườn hơn cô là chắc.

"Lisa Lisa, mày thử tát tao một cái xem nào."

/Chát/

Jennie ôm mặt xuýt xoa kêu đau nhưng miệng lại cười tủm tỉm. Lisa còn tưởng rằng vừa nãy y đi đường đập mặt vào đâu mà lại lên cơn thế này thì đã bị tra tấn cột sống bằng mấy cái vỗ lưng bộp bộp nữa.

"Cảm ơn mày, mày đúng là con nhỏ bạn mất dạy đáng yêu nhất đời tao."

'???' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top