Chương 10

Cô gái nóng bỏng bước ra từ phòng tắm đó vậy mà lại là Chaeyoung. Trong lòng Lisa tồn tại hàng nghìn câu hỏi, tất cả đều xoay quanh người trước mặt. Lisa thẫn thờ một lúc, mãi mới lấy lại được ý thức về xung quanh.

Mà khi tạm ổn định lại, Lisa bỗng thấy gì đó chảy ra từ mũi mình. Cái mùi tanh này.. thật là, lộ liễu thế cô giáo sẽ đoán ra tình cảm của cô mất.

"Lisa, em sao thế? Em chảy máu mũi rồi nè, chả lẽ là bị cảm rồi?" Chaeyoung hốt hoảng lấy giấy ăn cầm máu cho học sinh.

May mắn rằng Chaeyoung bằng cách nào đó vẫn không phát giác được điều kì lạ. Không hiểu sao thấy cô giáo lo lắng cho mình tới thế, Lisa có chút thỏa mãn. Trong lòng cô nảy lên một ý, liền ngã thẳng vào người cô giáo, hai tay hơi bám vào phần eo thon.

Đừng hỏi cô mấy câu như mềm không, êm không,.. vì dù sao người được cảm nhận trực tiếp chỉ có cô thôi, người khác biết cũng chả để làm gì.

"Cô giáo Park, tự nhiên em chóng mặt quá." Lisa đưa tay đỡ trán, hướng ánh mắt như đã phải thức đêm cả một tuần nhìn Chaeyoung. "Hôm qua em đã rất lao tâm khổ tứ chăm sóc cho cô, có lẽ em đã bị lây một chút.." nói xong còn chèn thêm mấy tiếng ho khụ khụ thương tâm vào. Diễn kiểu này thì diễn viên điện ảnh hạng A cũng không bằng.

"Cô đưa em ra phòng y tế."

"Em không thích phòng y tế lắm, em muốn nghỉ ngơi ở phòng riêng hơn. Nhưng mà chìa khóa phòng em Jennie cầm mất rồi, chắc em phải qua phòng y tế thật. Khụ.. khụ.. cô không cần lo lắng cho em đâu, em tự đi được mà." Lisa luyến tiếc rời khỏi người cô giáo, cố gắng lê lết mấy bước chân sao cho thật mệt mỏi để rời khỏi đây, trong lòng cứ thấp thỏm chờ người kia xót thương xong đỡ mình, dìu mình về phòng riêng của cô. Lisa còn phải tự cảm thán khả năng diễn xuất đỉnh cao và cách lên kế hoạch của mình nữa là.

"Ừm, vậy không còn cách nào khác rồi. Em tự đi ra phòng y tế nhé, cô ra tắm đây."

Ủa? Sao không giữ tôi lại? Cái đồ ngốc này, sao không đưa tôi về phòng chị? Sao mọi thứ không theo kịch bản thế nhỉ?

Không được, không thể để Chaeyoung đi ra ngoài với bộ dạng này được. Lúc đầu Lisa chỉ nghĩ muốn nhìn một chút thôi, còn lại không quá quan tâm. Đến lúc thấy rồi lại thành ra nhìn nhiều chút, sau đó còn ích kỉ không muốn ai khác được nhìn ngoài mình. Để cô giáo ra đó với hàng loạt người ở xung quanh, sờ mó cái gì làm cái gì cô cũng không được biết, nghe thôi đã thấy bực tức rồi. Lầm bầm mấy câu đại loại như 'đồ tra nữ lạnh lùng vô tình', Lisa bắt buộc phải sử dụng tới kế cuối cùng.

"AAA-" vồ ếch một cái, Lisa nằm sõng soài trên nền gạch trơn trượt. Mặc dù đã cố nhấc mặt lên một chút để không ảnh hưởng tới dung nhan lay động lòng người này nhưng vẫn không tránh khỏi bị trầy nhẹ ở cằm, khá đau đấy. Nhưng so sánh với việc Chaeyoung đi ra ngoài kia và Lisa không ở đó, chút hy sinh cao cả này không đáng lắm.

Chaeyoung hoảng thật. Y lúc đầu thật sự có ý định đưa con bé này về phòng mình, chỉ là vì thấy Lisa lố lăng quá nên muốn trêu một chút. Ai ngờ lại làm đến mức này. Không nói nhiều, y qua phòng tắm mặc nhanh mấy bộ quần áo cũ vào người, sau đó kéo con người đang vẫn đang ăn vạ trên nền đất kia lên lưng, trực tiếp đưa về phòng.

Lisa còn tưởng y thật sự nhẫn tâm đến thế, dỗi tới không thèm đứng dậy mà nằm yên ở cửa phòng thay đồ vậy luôn. Lúc đó có vài bạn nữ định đi đường này ra bãi tắm cho tiện, nhìn thấy con đuông dừa m67 nằm dài ở cửa liền nhanh chóng bỏ chạy lấy người, thà đi đường dài hơn một chút cũng được. Bất chợt Lisa được một bàn tay nhấc bổng lên, lúc sau đã được nằm gọn trên tấm lưng êm ái. Ấm áp có, xúc động có nhưng chủ yếu là vì cằm vẫn còn hơi đau, Lisa cứ dụi dụi rồi nằm yên trên lưng y thế mặc kệ ánh nhìn xung quanh.

Lúc được đặt lên tấm nệm êm ái, Lisa vẫn còn quyến luyến mùi hoa nhài trên tóc cô giáo mà hít thêm một miếng nữa. Giống như hôm trước, chỉ là đảo vị trí. Lisa vậy mà thành người được chăm sóc, còn Chaeyoung nghiễm nhiên là người chăm sóc cho đứa nhóc này.

Chaeyoung cuốn cô trong cái chăn nóng hừng hực giữa cái thời tiết mà vốn dĩ đã nóng rồi, y gọi đó là 'lấy độc trị độc'. Mặc dù ngữ khí có phần cứng nhắc thế nhưng cách Chaeyoung lau mặt cho Lisa vẫn vô cùng nâng niu, nhẹ nhàng. Park Chaeyoung là một con người lạnh nhạt, đúng. Park Chaeyoung là một người dịu dàng, cũng đúng nhưng thiếu ý rồi. Phải là một người dịu dàng với Lisa. Lisa không rõ có mấy người từng được y cẩn thận chăm lo thế này, có lẽ cô sẽ để dành hỏi sau nhưng hiện tại thì được cô vẫn là người duy nhất được thấy một phiên bản khác của cô giáo cứng nhắc thường ngày.

Đối với sự ưu ái đặc biệt này, Lisa khoan khoái cảm thấy bây giờ cô có đủ năng lượng để nhảy quanh bãi tắm chục vòng cũng được.

Từ từ đã, bây giờ Lisa mới hồi tưởng lại những kí ức về việc xảy ra trước khi bản thân đi vào phòng thay đồ và được hộ tống vào thẳng phòng crush. Có lẽ sự chấn động trước body nuột nà của cô giáo đã khiến cho cô mất trí nhớ tạm thời. Tới khi nhớ ra rồi, cô cố gắng tự trấn an mình rằng Minjun thể lực yếu, cùng lắm là gãy thêm một cái răng thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top