Chương 1

"Này, mày có chắc là an toàn không đấy?" 

Ở góc sân trường, có hai bóng dáng, một trai một gái thập thò. Hai người họ đang nhìn lén vào văn phòng của thầy hiệu trưởng, bộ dạng rất giống trộm cắp.

"Mày còn nghi ngờ Lalisa Manoban này sao? Có cái gì mà tao không làm được không, tao mà phải sợ mấy ông bà đó, mơ đi." Cô gái kia tướng tá giang hồ, chắc ăn nói động viên thằng bạn của mình đang run lẩy bẩy vì sợ sệt.

"Lee Minjun, sao mày lại nhát gan thế nhỉ? Cứ chui vào lấy cho tao, có gì tao bảo kê mày." Lại đập thêm một cái lên vai Minjun, Lalisa như một bà trùm đứng bảo đảm cho tay sai của mình.

"Nhớ đó nhé. Mày mà bỏ chạy là chết với tao."

"Ừ rồi rồi, ai dám bỏ chạy. Nhanh lên không ông ta về giờ."

Lisa cúi người xuống cho cậu trèo lên vai mình mà chui qua khe cửa sổ hẹp. Tay Minjun cố vươn tới bàn làm việc ở gần đó, chỉ còn thiếu chút nữa thôi sẽ chạm vào xấp giấy để ở góc.

"Một.. một chút nữa"

"Được..được chưa? Ăn cho lắm vào rồi nặng như heo"

"Từ từ.. sắp rồi" Bàn tay của cậu cố vươn tới nơi, vừa mới chạm vào tờ trên cùng thì có tiếng người bước chân truyền tới. Minjun sợ hãi vươn tay xuống mà bấu vai cô bạn, làm Lisa chao đảo rồi mất thăng bằng. Kết quả là cả hai cùng ngã, mông mẩy tiếp sàn gạch của trường chẳng êm ái chút nào.

"Sao tự nhiên bấu vai tao? Có chuyện-" Chưa kịp nói hết thì Lisa đã bị cậu bịt miệng lại.

"Thưa thầy, tôi là giáo viên mới ạ."

Lalisa bên này cũng nghe thấy tiếng nói, kéo cậu bạn cùng áp vào tường mà nghe lén.

"Thì ra là vậy, thảo nào tôi chưa thấy cô bao giờ. Cô dạy lớp nào nhỉ?"

"Thưa thầy, thầy phải là người phân cho tôi chứ ạ?"

"À ừ, tôi quên mất" Cánh cửa mở ra, bước vào là ông thầy hiệu trưởng bụng phệ để râu xồm xoàm, không đáng nói tới nên bỏ qua một bên.

Người quan trọng là cô gái xinh đẹp ở đằng sau kìa. Cô gái kia sở hữu gương mặt khả ái, nhan sắc rung động lòng người nhanh chóng hút hồn hai bạn trẻ ở sau tấm kính cửa sổ. Điểm nhấn là mái tóc vàng để xõa và được vén lên gọn gàng, trông vừa nghiêm nghị lại trẻ trung.

"Đẹp vãi" Lisa không nhịn được mà thốt lên một tiếng cảm thán.

Thật may là hai người bên kia đang bận tìm tài liệu nên không nghe thấy, nếu không thì toang cả đám. Minjun đành phải dùng tay bịt cái miệng vô tội vạ này lại lần nữa để tránh bị bại lộ.

"Để tôi xem nào" Bàn tay ông hiệu trưởng với lấy xấp tài liệu mà nãy Minjun và Lisa định cướp, soát cả tập rồi dừng lại ở một tờ giấy vàng nổi bật.

"Park Chaeyoung, giáo viên lịch sử."

"Vâng"

"Ừm, cô dạy lớp.." Thấy thầy hiệu trưởng chuẩn bị đọc lên tên lớp may mắn, hai con người ngoài kia cũng cố ngoái vào để hóng tình hình. Bỗng một tiếng "rầm" hướng sự tập trung của cô giáo mới và thầy hiệu trưởng ra phía cửa sổ.

"Đau, mày.." Lalisa mặt nhăn nhó nhìn Minjun, chưa kịp vả cho một phát thì tiếng nói tiếp theo của thầy hiệu trưởng làm hai người nhanh chóng trốn xuống dưới bức tường.

"Cô Park, cô ra xem tiếng gì ở ngoài kia giúp tôi với"

Nhận được hiệu lệnh, Chaeyoung bước tới bên cửa sổ. Khi nhìn xuống, nàng đã thấy hai cái đầu áp sát vào tường, đứng im như pho tượng. Chắc là tưởng mình tàng hình luôn rồi nên nàng không thể nhìn được.

"Không có gì đâu thầy, chỉ là tiếng ngoài đường thôi". Chaeyoung thôi không nhìn nữa, nhanh chóng khép cửa lại rồi tiện tay kéo rèm. Thầy hiệu trưởng cũng chẳng thắc mắc, tiếp tục vào việc nghiên cứu hồ sơ.

"Lớp cô là lớp này" Thầy chỉ tay vào tên lớp mà không đọc thành tiếng, sau đó còn căn dặn thêm một chút nữa.


***

Quay lại với Minjun và Lisa, sau khi thành công thoát khỏi việc bị bắt phạt, cả hai đã chuồn lẹ về lớp của mình để báo cáo tình hình với bọn bạn.

"Rồi kết quả sao? Điều bất ngờ mà bà cô Lý nói là gì thế?"

"Tao không biết" Lisa lắc đầu trước câu hỏi của cậu bạn chí cốt Kim Junghyun. Quay qua Minjun cũng không có thêm kết quả gì, hắn bực bội mắng:

"Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy? Có mỗi việc lấy tờ giấy thôi mà cũng không xong"

"Im đi, bọn tao suýt bị lộ đó"

"Thì sợ gì? Mày cứ chính trực mà ra cướp rồi chạy về, Lisa của chúng ta nay tự nhiên sợ ông ta tới thế hả?"

"Thì tao cũng định vậy mà con heo này bắt tao ngồi im" Chỉ tay vào Minjun, Lisa ngao ngán. Chưa để cậu phản bác lại điều gì, cô lại tiếp tục hồi tưởng. "Đổi lại tao biết trường mình có giáo viên mới, đẹp lắm đó mày"

"Đực hay cái?"

"Nam hay nữ, tôn trọng chút coi" Minjun vô cùng bất lực với cách ăn nói không đâu vào đâu của hắn.

"Nữ, xinh lắm"

"Thôi nữ thì khỏi, tao chỉ thích trai thôi." Junghyun chốt hạ một câu thở dài. Hắn chỉ buồn một điều, cả cái trường này toàn bà cô, chả có mống đực nào. Còn thầy hiệu trưởng thì khỏi, gu hắn không mặn tới vậy.

"Mày làm như người ta muốn mày lắm ấy. Chiều nay tao biết chị ấy dạy lớp nào tao vác xác qua bên đó ở luôn." Lisa có vẻ đã thật sự u mê nhan sắc kia rồi, lời nói thốt ra chẳng có chút liêm sỉ.

"Rồi mày bỏ anh em ở đây?"

"Ừ"

"Đồ mê gái bỏ bạn" Chẳng khiêm nhường, Junghyun ném ánh nhìn khinh bỉ của mình về phía nhìn con người kia.

Cả hội chưa kịp bàn tán thêm gì nữa, tiếng chuông reo báo hiệu đã vào tiết mới nên mọi người đều về chỗ của mình mà chuẩn bị sách vở. Chỉ có mình Lisa lại cầm cặp đi về phía cửa lớp, mọi người cũng chẳng ai ý kiến gì. Căn bản là đều quen rồi, cô có bao giờ thích thú với những buổi học đâu, thích thì học không thích thì nghỉ.

Đang đi ra tới cửa Lisa lại đâm vào một cô gái vóc dáng cao ráo. Chưa nhìn rõ người trước mắt, cô đã càm ràm:

"Lui ra cho tôi đi, hôm nay tôi nghỉ"

"Ai cho em nghỉ?" Một giọng nói trong trẻo vang lên, chắc chắn không phải chất giọng nhão nhoét của bà cô Hóa được.

Lấy lại tỉnh táo cho mình, Lisa bây giờ mới nhìn rõ người trước mặt. Là cô giáo mới.

Nhìn ở góc độ này thì đúng là xinh miễn chê, từng đường nét đều như thiên thần vậy. Nhưng mà cô ấy vừa mới nói gì nhỉ? Có thể hiểu là không cho cô nghỉ không?

"Cô giáo mới, chắc là cô mới tới nên không rõ rồi" Lisa cợt nhả nói chuyện với Chaeyoung. "Ở đây tôi thích thì học, không thích thì nghỉ, không cần ai cho hết"

"Vậy sao?" Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên không hề giả trân mà đáp trả lại lời của Lisa. "Nhưng mà tôi không cho đấy".

"Cô?" Bật cười với sự ngây thơ của cô giáo mới, Lisa trêu chọc. "Chừng nào chị là bạn gái tôi đã thì mới có quyền, giờ thì tránh ra để tôi đi"

"Lalisa Manoban, ra ngoài hành lang đội xô nước này lên mà suy nghĩ về việc làm của em. Ngay - lập - tức"


Tác giả có lời muốn nói: 

Quá thiếu nghị lực, chap đầu tiên đã được đăng. Nếu mà có sai sót hay vấn đề gì thì cứ nói mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top