Chapter 2 : Cuộc Sống Mới

Rosé thức dậy trong căn hộ sang trọng vào sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm dày. Đây là lần đầu tiên cô ngủ trên chiếc giường mềm mại đến vậy, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn không rời bỏ cô. Cô rời khỏi giường, bước đến bên cửa sổ lớn, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới.

"Căn hộ này đúng là đẹp, nhưng nó không phải của mình," cô thì thầm, một nỗi buồn len lỏi trong lòng.

Khi cô đang ngẩn ngơ, điện thoại đặt trên bàn rung lên. Một tin nhắn hiện lên từ số không lưu tên:

"5 phút nữa có mặt ở tầng 50. Đừng muộn."

Cô nhanh chóng thay đồ, cố gắng chọn bộ quần áo tử tế nhất trong tủ, nhưng tất cả đều là những món hàng hiệu đắt đỏ mà cô chưa từng dám nghĩ đến. Lúng túng với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, Rosé vội vàng xuống tầng dưới, nơi Lisa đang đợi.

Tầng 50 - Phòng họp chính

Lisa đứng ở đầu bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn lướt qua các cộng sự đang báo cáo. Khi Rosé bước vào, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.

"Cô đến trễ 30 giây," Lisa nói mà không nhìn lên, giọng nói như mũi kim đâm thẳng vào lòng tự trọng của Rosé.

"Tôi... tôi xin lỗi," Rosé lắp bắp.

Lisa không nói gì thêm, chỉ hất cằm về phía ghế trống gần đó. Rosé nhanh chóng ngồi xuống, cảm giác như mình vừa phạm phải một tội lớn.

Buổi họp diễn ra căng thẳng, với những thuật ngữ kinh doanh mà Rosé không hiểu nổi. Lisa, ngược lại, vẫn bình thản và kiểm soát toàn bộ. Ánh mắt của cô, mỗi khi liếc qua Rosé, đều khiến cô gái nhỏ cảm thấy như bị áp đảo hoàn toàn.

Sau buổi họp

"Cô có hiểu gì không?" Lisa hỏi khi cả hai bước vào thang máy riêng.

Rosé cúi đầu, lắc nhẹ. "Không... nhưng tôi sẽ cố gắng học."

Lisa nhếch mép cười nhạt. "Tốt nhất là nên vậy. Tôi không có thời gian cho những kẻ vô dụng."

Rosé mím chặt môi, không trả lời. Cô biết Lisa không dễ dàng chấp nhận ai, nhưng lời nói lạnh lùng đó vẫn khiến cô tổn thương.

Buổi tối hôm đó

Rosé cặm cụi ngồi bên bàn làm việc, cố gắng đọc hiểu những tài liệu mà Lisa đã giao cho cô. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ.

Khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm, cửa phòng cô bất ngờ mở ra. Lisa bước vào, vẫn trong bộ vest đen chỉn chu, nhưng ánh mắt có vẻ mệt mỏi hơn ban ngày.

"Cô còn chưa ngủ?" Lisa hỏi, giọng bớt lạnh lùng hơn thường lệ.

Rosé ngước lên, vội đứng dậy. "Tôi muốn học thêm để không làm phiền cô trong công việc."

Lisa nhìn cô một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô đặt một tách trà lên bàn. "Uống đi. Đừng cố quá. Tôi không cần một trợ lý ngất xỉu vì kiệt sức."

Rosé ngạc nhiên nhìn Lisa, nhưng không dám hỏi thêm. Cô khẽ gật đầu. "Cảm ơn cô."

Lisa không đáp, chỉ xoay người rời đi. Nhưng trước khi đóng cửa, cô dừng lại, để lại một câu khiến Rosé ngỡ ngàng:

"Đừng để tôi phải thất vọng, Park Chaeyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top