Chap 5
Lalisa ngồi ở trong lớp, tay điêu luyện vẽ lại những đường nét trên khuôn mặt của cô gái ấy. Sự điêu luyện của cô giúp cho bức tranh càng trở nên hoàn hảo khi nó được lấy ý tưởng từ một người. Trước đây, cô vẫn luôn tìm kiếm một người nào đó đủ để khiến cô phải cảm thán về vẻ đẹp, khiến cô nhìn một cách ngây ngốc. Lisa chăm chú đến mức không nhận ra có vài bạn học đi đến bên cạnh và rồi họ bắt đầu cảm thán về bức tranh của cô.
Bấy giờ Lisa mới để ý vì có quá nhiều tiếng ồn vang dội bên tai, cô ngước đầu lên nhìn xung quanh, có vài ba bạn học đang bao vây chỗ cô, việc này khiến cho thân thể của cô tê cứng lại. Cô hít một hơi thật sâu, áp chế nỗi sợ hãi cuộn lên trong lòng, cô không biết phải làm gì tiếp theo.
"Đây thật sự là một tác phẩm nghệ thuật ấy." Một cô bạn trong số họ lên tiếng, không ngừng khen ngợi về bức tranh.
"Lớp chúng ta có một hoạ sĩ." Lại là một cô bạn khác, họ thu hút tất cả các bạn học tiến về phía cô và đánh giá bức tranh, Lisa càng lúc càng sợ hãi, không cẩn thận làm rơi hộp sữa xuống đất.
Cô vươn tới định bắt lấy hộp sữa, nhưng nó đã yên vị trên bàn khi có một cô gái khác nhặt hộ.
"Tớ là Win, chúng ta có thể kết bạn chứ?" Cô gái đó nói, hơi thở của cô càng nặng trĩu, chỉ gật gật đầu một cách ngoan ngoãn.
"Cậu ấy là Nibo và người kia là Tind." Win lên tiếng giới thiệu từng người trong nhóm bạn của cô ấy, Lisa gật gật đầu và thận trọng trả lời.
"Tớ là Lisa."
Mọi người giải tán khi cả ba người bọn họ bắt đầu nói chuyện với Lisa, cô không ngờ đến việc sẽ bị những cô nàng này bắt chuyện. Họ đều là những người có tiếng ở trong trường, nếu không phải là hoa khôi thì sẽ là nhất nhì thể thao, nhất nhì âm nhạc và nhất nhì bộ môn cắm hoa. Có lẽ đối với Lisa, những bộ môn đó cô đều biết một chút it.
Lisa bị kéo vào cuộc trò chuyện của bọn họ, cô cứ tưởng rằng rồi sẽ đến lúc bản thân sẽ bị đá ra cuộc trò chuyện đó khi không một ai để tâm đến cô nữa. Nhưng họ lại không làm vậy, luôn hỏi ý kiến và về những câu chuyện của cô. Những người bạn ấm áp dần dần có chỗ đứng trong tâm trí của Lisa.
Hiện tại đang là tiết trống, Lisa cầm một xấp tài liệu đi đến phòng giáo viên để nộp cho giáo viên Toán. Bầu không khí bước trên hành lang lúc cả trường đều vào học ngoại trừ lớp cô như thế này thật thích, nó thật yên tĩnh, dịu nhẹ tâm trạng đang hoảng loạn của cô lúc này. Lisa thích yên tĩnh, nhưng vì tiếng pháo nổ hôm qua nên bây giờ lỗ tai còn chút đau nhói.
Lisa mở cánh cửa ra, đi đến chiếc bàn giáo viên quen thuộc, nhìn thấy thầy giáo đang bận rộn với những tài liệu học cho các bạn học, thêm cả một xấp bài kiểm tra đang được chấm dở dang. Khi cô xong hết mọi việc, rời đi trong tâm trạng bình thản. Lisa đi vòng quanh ngôi trường, chỉ mong có một thứ gì đó đâm sầm vào cuộc đời cô, như cách mà Chaeyoung đã thuận lợi đi vào trái tim bé nhỏ của cô vậy. Không có ý gì đâu, Lisa chính là muốn cô ấy tiếp tục đâm sầm vào cô mà thôi.
Thật đáng tiếc khi Park Chaeyoung học ngôi trường cách ngôi trường này khá xa, họ không có cơ hội cùng trở về nhà trên một con đường, Lisa càng ngại ngùng không dám hỏi cô ấy một cuộc hẹn.
Tớ muốn cùng cậu đi chơi
Cùng nhau tận hưởng hoàng hôn.
Như thường lệ, tắm rửa sạch sẽ, làm bài tập xong, cô quay về chỗ yên tĩnh để dịu lại trái tim đang thổn thức. Hôm nay trời đột nhiên lại xuất hiện những ngôi sao sáng đang lấp lánh trên trời cao, bên cạnh đó còn có mặt trăng rất tròn, cô không nhịn được mà lấy chiếc máy ảnh ra chụp vài tấm. Nhướn mày với vẻ đẹp của nó, Lisa đặt chiếc máy ảnh đè lên tấm ảnh xuống bàn, sợ nó sẽ bay vì những cơn gió lớn này.
Ngửi được mùi hương thơm thân quen, Lisa khẽ liếc nhìn sang bên đó, một cô gái với mái tóc ướt kèm theo cái khăn tắm trên đầu bước ra ngoài. Trước khi kịp nói gì đó, cô ấy đã mỉm cười với cô.
"Lại ở đây sao? Kiên trì thật." Chaeyoung lau tóc bằng cái khăn tắm đó, hành động nhẹ nhàng vì sợ tóc sẽ rụng.
"Cậu không định làm bài tập hay gì đó sao? Lúc nào ra đây là tớ cũng thấy cậu." Chaeyoung muốn được nghe một lời giải thích từ cô, Lisa không sợ lạnh hay sao.
"Khô..không phải, chỉ là tớ đã làm sẵn trước đó. Lý do cậu thấy tớ ở đây..là do tớ sợ cậu không muốn chơi với tớ nữa." Lisa hạ giọng cực thấp khi nói mười một chữ cuối để cô ấy không thể nghe thấy, nhưng ông trời cứ thích trêu cô.
"Awww, cậu nên qua đây và nói với tớ, tớ sẽ không cắn cậu đâu." Gương mặt cô ấy vẽ lên nụ cười rất đáng yêu, Lisa cảm thấy hai bên má đang nóng rực khi nghe câu nói đó, không ngừng vờ ho và che đi khuôn mặt.
"Cậu có ổn không vậy?" Chaeyoung nhìn cô một cách đầy lo lắng hỏi, Lisa không kịp phản ứng thì cô ấy đã đưa đến cho cô một tờ khăn giấy.
Lisa cười ngốc nhận lấy, lộ ra hàm răng trắng có vẻ ngố ngố này, khiến cho Chaeyoung bật cười lần nữa.
"Cậu lại cười tớ!"
"Haha...răng của cậu thật đẹp." Chaeyoung đưa tay lau đi những giọt nước mắt vì cười mà thành ra như thế, cô ấy cảm nhận được sự vui vẻ chưa từng có.
Bất giác đỏ mặt, Lisa lần nữa ho liên tục.
Họ nói chuyện suốt thời gian sau đó, cho đến khi tối khuya, vượt quá mức quy định thời gian, Chaeyoung mới gấp gáp chúc cô ngủ ngon và trở vào trong. Lisa đứng ở đó, cầm miếng khăn giấy khi nãy cô ấy đưa cho cô, ngửi một cái.
Thật thơm.
_________
End chap 5
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top