Chap 3

Lisa ngỡ ngàng nhìn cô bạn, cái áo hoodie lúc nãy cô cho một cô gái ở trạm xe bus, vì sao nó lại ở chỗ Chaeyoung cơ chứ.

"Ahh, l-lúc đó vì trời quá tối, thêm cả cái khẩu trang thì tớ đã không nhận ra cậu." Lisa căng thẳng cào áo.

"Tớ cảm thấy buồn đó, nhưng không thể trách cậu được." Chaeyoung mỉm cười, chỉ tay lên mặt trang và tiếp tục nói.

"Nó vẫn ở đây, chờ tớ về."

Lại là cảnh tượng đó, nhưng bây giờ là mái tóc vàng, thêm cả người đã lớn thêm vài tuổi. Càng ngày càng xinh đẹp, Lisa đôi lúc còn không tin rằng cô ấy có thật.

"Chúa ơi."

Trái tim Lisa đang đập rất nhanh, cô khẽ đi lại gần ban công nhà Chaeyoung, hơi thở không còn đều đặn như trước nữa.

Ánh sáng mặt trăng chiếu thẳng vào gương mặt Chaeyoung, cô ấy thật sự biết cách khiến cho bản thân ngày thêm đẹp, đã vậy còn biết chọn đúng chỗ để nâng thêm nhan sắc. Lisa chờ đợi một thứ gì đó, chờ đợi cô ấy quay sang mỉm cười với cô.

"Hãy để tớ được chạm vào cậu, làm ơn." Lisa thành khẩn, cố gắng tiến lại gần, nhưng cô bị đưa trở về khi thân thể chạm vào điểm cuối ở ban công nhà cô, nhìn cô gái trước mắt mà trong lòng tiếc nuối tột độ. Chỉ còn một chút nữa, nhưng cô không có đủ can đảm đó.

"Tớ sẽ không trả nó lại đâu, cậu đã nói thế." Chaeyoung giật lùi về sau, nở một nụ cười bí hiểm với cô, khiến cô nghẹn lời.

Chaeyoung ngẩng đầu, nhìn ánh mắt nóng rực của Lisa đang nhìn mình, trong lòng có chút hiếu kỳ muốn đọc được suy nghĩ của cô bây giờ.

"Cậu đang nghĩ gì?"

"Hả?" Lisa bị lôi về thực tại, không biết đối đáp như thế nào.

"Tớ muốn biết cậu đang nghĩ gì." Chaeyoung nghiêng đầu nhận xét, ngồi xuống chiếc ghế và tận hưởng màn đêm lạnh lẽo này.

"Cậu không cần trả nó lại, cứ giữ nó nếu cậu muốn." Lisa ấp úng nói, căng thẳng xoa bàn tay.

Park Chaeyoung không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa mắt nhìn khắp nơi, sau đó đôi mắt lại rơi ngay chỗ cô. Nhìn thấy Lisa đang thẫn thờ nhìn mình, với một ánh mắt khác lạ, Chaeyoung lại càng muốn được nhìn thấu suy nghĩ cô.

"Tớ phải đi ngủ rồi, ngủ ngon." Chaeyoung nói, lặng lẽ đi vào phòng, Lisa đứng đó trơ mắt nhìn, cô còn chưa kịp nói câu nào đã biến mất.

Thở dài, Lisa ngước mắt nhìn lên trời cao.

"Chúa ơi, giúp con."




Lại là một ngày tẻ nhạt, nhưng tâm trạng của Lisa đang rất tốt, dù sao Chaeyoung cũng đã về nước, theo học ở gần đây. Họ có thể tiếp tục đứng ở ban công tìm hiểu cái lạnh, tìm hiểu mặt trăng hoặc là chúc nhau ngủ ngon. Hành động cứ lặp đi lặp lại như thế, có vẻ sẽ nhạt nhẽo nhưng đối với cô được vậy thì tốt rồi.

Lisa mỉm cười trở về nhà, treo cặp lên và tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Đứng trước bức tường ngăn cách giữa nhà cô và nhà Chaeyoung, Lisa hít thở sâu một hơi, gõ gõ vào bức tường. Cô biết rõ người ở bên đó sẽ hồi đáp hoặc là gõ lại. Trước đây, lúc còn nhỏ, Lisa hay áp sát tai của mình để nghe lén tiếng cười, những câu chuyện thú vị giữa Chaeyoung và chị gái của cô ấy. Đôi lúc, cách nghe lén này nó giúp cho cô đỡ cảm thấy lạc lõng giữa đời người này.

"Ngốc nghếch và ngớ ngẩn thật đấy Lisa." Lisa nghe thấy giọng cười đặc trưng của cô gái phát ra từ phía bên kia, không ngờ gõ đại mà lại ngay lúc Chaeyoung đã trở về nhà.

"Ngớ ngẩn Lisa, mau ra ban công."

________
End chap 3
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top