Chap 2

Lalisa thẫn thờ đứng ở ban công nhìn mặt trăng tròn, cô cảm thán với vẻ đẹp của nó lúc này, nó tựa như sứ mệnh của đời cô vậy. Nếu mỗi tối không được ngắm nhìn nó, sẽ có một nỗi trống trải dâng cao. Cô của hiện tại đã trưởng thành hơn, thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua. Ngày mai nữa thôi, sẽ là sinh nhật thứ mười bốn của cô.

Lisa vẫn không hiểu vì sao kể từ cái lần đầu tiên đối mặt với Chaeyoung, cô ấy giống như là cơn gió mà biến mất, không còn xuất hiện nữa. Cô vẫn còn nhớ cái khoảng khắc không nhanh không chậm khi bắt gặp Chaeyoung ở ngay tại đây, không ngờ đã được ba năm, thời gian là trôi qua nhanh đến vậy.

Trên người vẫn là bộ đồng phục ở trường, cũng đã đến lúc đi tắm, Lisa lấy một bộ đồ ngủ và bắt đầu tắm rửa. Gia đình Manoban ở bên dưới có vẻ đang bận rộn với một việc gì đó, còn có tiếng chuông cửa, họ nhận gói hàng và trốn tránh để trang trí phần phía sau bếp.

Khi tắm xong, Lisa cảm thấy đói, định xuống bếp lấy gì đó ăn nhưng bị anh trai ngăn cản, bảo cô ra ngoài ăn. Thậm chí còn không ngần ngại mà đưa cho cô số tiền lớn để ăn một thứ gì đó đắt tiền, nhận được lòng tốt của anh trai, Lisa không thể không ngỡ ngàng. Ngoài trời có chút hơi lạnh, Lisa khoác sẵn hai cái hoodie trên người để đỡ phải trúng gió.

Thành công đuổi đứa em gái ra khỏi nhà, nhưng Evan Manoban vẫn cảm thấy tiếc vì số tiền lớn đó vụt đi trong tức khắc.

Sải bước trên con đường, bầu trời thì xám xịt, nhưng cô tin chắc rằng sẽ không có mưa. Ghé vào một tiệm thịt nướng, đây là món ưa thích của cô. Hôm nay vì có tiền, cô phải ăn cho thật sảng khoái.

"Xin lỗi, tôi không biết uống bia." Lisa gật gù với người đàn ông lạ mặt đó, vẻ mặt kinh hãi nhìn người đàn ông biến thái đó dần dần đi xa.

"Thật nguy hiểm quá đi mà." Thầm suy nghĩ.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô vui vẻ ăn hết phần thịt nướng của mình, tính tiền với cái bụng no phình và rời khỏi đó. Vẫn là con đường cũ về nhà, cảm thấy trên đầu có vài giọt nước rơi thẳng xuống, Lisa chầm chậm đưa mắt nhìn lên, mưa rồi.

Lisa thầm chửi trong lòng, chạy vào một cái cây gần đó để trú mưa.

Trú được mưa, cô phủi phủi đi những giọt nước vừa rơi lên đầu mình, nếu không cẩn thận, cô có thể bị bệnh. Và nếu bị bệnh trong ngày sinh nhật thì nó thật tệ.

"Xìiiii~" Một tiếng hắt xì của người nào đó khiến cô đang trong trạng thái mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cô quay lại và thấy một cô gái đang co người ở ngay dưới phía mái che ở nơi chờ xe bus. Chỉ là có cảm giác quen thuộc, cô tiến lại gần muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy.

Chợt nhận ra cô ấy không có áo khoác che chắn bên ngoài, cô cởi hai lớp hoodie và đưa cho cô ấy chiếc hoodie không bị ướt kia, bản thân mặc lại chiếc hoodie dính vài giọt nước. Cô gái ngỡ ngàng nhìn Lisa, nhưng vì quá lạnh nên cô không thể làm gì ngoài đón nhận chiếc áo ấy.

"Cảm ơn." Giọng nói mật ngọt thốt ra, Lisa không kiềm chế được mà quay sang chỗ khác bịt miệng lại, thầm cảm thán cô gái này có chất giọng thật dễ thương, lại còn giống một người bạn đã rời đi nữa.

Trời cứ mưa như thế, cả hai người ngồi cạnh nhau không ai nói một câu, không khí trở nên ngượng ngùng khi cô ấy bắt đầu nói.

"Có ai nói với cậu rằng, đứng ở dưới góc cây khi trời mưa là một việc rất nguy hiểm không?"

"T-tớ không biết nữa." Lisa ngập ngừng nói.

"Cảm ơn cậu vì chiếc hoodie này." Cô ấy lại nói, khiến cho Lisa phải quay sang nhìn. Cô vẫn không nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái, nó bị che mất bởi bóng tối của bầu trời, đèn đường thì vẫn chưa được bật, không hiểu lý do vì sao.

"Tớ sẽ trả nó, đừng lo."

"Không cần đâu, cậu cứ giữ nó." Nếu người mà cô đang nói chuyện là con trai, Lisa chắc chắn sẽ không nói câu này, phải là sẽ không đưa người con trai ấy mượn ngay từ lúc đầu.

Trời dần dần tạnh mưa, cô ấy nói lời tạm biệt với Lisa và giấu khuôn mặt của mình trong chiếc áo hoodie với cái khẩu trang trắng đó, đến cuối cùng thì vẫn không thể nhìn rõ được, thất vọng tràn trề, Lisa ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ với số tiền còn thừa. Nghĩ lại cũng thấy tiếc chiếc áo đấy, dù sao cũng là mới mua cách đây không lâu.

Cô đi trở về nhà với nhiều bịch đồ trên tay, nhìn thấy nhà Park đang mở tiệc ăn mừng gì ấy, họ có vẻ vui đến mức quên đóng cửa nhà. Lisa chỉ lắc lắc đầu, đi vào nhà và tiến thẳng lên lầu, gia đình Manoban thở phào nhẹ nhõm khi kế hoạch trong bếp không bị lộ.

Đặt những món đồ ăn lặt vặt vào trong căn cứ bí mật, cô ra ngoài ban công với một lon pepsi và bánh chuối. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô thắp một cây nến và đặt nó giữa bàn, mỉm cười và nhìn lên mặt trăng. Trong lòng đã nghĩ về Park Chaeyoung, chỉ mong được gặp lại cô ấy lần nữa.

Trải qua một thời gian dài, Lisa gần như đã ngủ gục ngoài ban công, nhưng mỗi khi chìm vào giấc ngủ là bị một thứ gì đó đánh thức, cô nhìn sang nhà Park bên cạnh, thấy một bóng người bước ra từ căn phòng. Một thân ảnh người con gái vừa quen thuộc lại lạ lẫm, xuất hiện với mái tóc vàng mượt mà, mùi hương từ trên tóc vì gió mà thẳng thừng đập vào mũi cô.

Cô ngỡ ngàng khi thấy cô ấy, cô ấy mỉm cười với cô. Cái nét cười đặc trưng này.

"Park Chaeyoung?"

"Hi, là tớ." Chaeyoung cười, nghiêng đầu.

"C-cậu...bấy lâu qua?"

"Tớ trở về New Zealand để lấy học bổng bốn năm ở đấy, giờ qua đây để tiếp tục." Chaeyoung giải thích, không quên vẽ ra nụ cười.

Lisa hiện tại đang có cả triệu câu hỏi cho cô gái trước mắt, nhưng miệng đã đông cứng, không thể thốt ra lời nào nữa.

"Quên mất, cảm ơn cậu vì chiếc hoodie, nó có mùi rất thơm đó~"

_________
End chap 2
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top