Chap 12
Cơn mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu ngừng lại, cả hai người họ đang nhấn chìm mình vào không khí lãng mạn lúc ấy. Park Chaeyoung vì sợ cô lạnh, cởi chiếc áo khoác ra và nhường nó. Lisa kiên quyết từ chối, thân người cô ấy còn gầy gò hơn cô, rất dễ bị cảm. Nhưng Lisa lại là người đang bị cảm, nên chắc chắn cần chiếc áo khoác đó hơn Chaeyoung.
"Một là khoác vào, hai là tớ sẽ mặc kệ cậu."
"Tớ thà bị mặc kệ còn hơn là để cho cậu bị cảm."
Park Chaeyoung nghe thấy lời này, vốn đã không thoải mái lại càng không vui. Cô ấy đi qua một góc, giữ khoảng cách với cô, mặc kệ nước mưa rơi trúng. Lisa mím môi, cô hối hận với quyết định của mình, cô không ngờ cô ấy lại như thế.
"Tớ mặc, nhưng tớ có một điều kiện, có được không?"
"Điều kiện gì?"
"Tớ sẽ mặc nó và tớ sẽ ôm cậu, nếu cậu bị cảm thì tớ sẽ rất tự trách đấy." Lisa nhìn Chaeyoung, rất mong đợi vào câu trả lời của cô ấy.
"Được thôi, nếu cậu muốn." Cô ấy mắt hơi nheo lại, ho khẽ một tiếng rồi nói.
Lisa cau mày khi nghe tiếng ho, kéo cô ấy vào lòng, ôm thật chặt.
"Này, mặc cái áo khoác này vào rồi làm gì thì làm." Park Chaeyoung cầm chiếc áo khoác, khó khăn đưa nó đến tay cô.
Lisa lấy chiếc áo từ trong tay cô ấy, khoác lên người mình rồi vòng tay ôm Chaeyoung từ phía sau. Mùi hương từ tóc rất thơm, cô có thể ngửi thấy mùi hương đó rõ ràng, thật dễ chịu làm sao. Đầu óc cô quay cuồng với cô gái, cô thích cô ấy rất nhiều. Lisa ngồi lên băng ghế dài và kéo cô ấy ngồi lên đùi mình, nhịp tim cô càng trở nên nhộn nhịp khi Park Chaeyoung khẽ run lên vì lạnh, cô ấy tựa về người về sau.
Đáy lòng nóng rực, hơi hơi đỏ mặt. Cô nhìn xuống khi có một bàn tay nhỏ bé mò mẫm đến tay cô, sau đó bàn tay ấy nắm lấy ngón tay út. Lisa mím môi, cả hai lúc này không khác gì một cặp đôi đang trú mưa cùng nhau. Cô biết cô ấy lạnh, bàn tay thon dài siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy một cách gọn gàng.
"Chaeng..." Lisa đặt cằm lên vai cô ấy, rúc đầu vào hõm cổ và tự nhiên hít thở.
"L...Lisa." Chaeyoung thở ra một hơi, ngón tay bóp chặt bàn tay cô.
"Tớ nghe."
Nếu như cả hai người đối mặt với nhau, có lẽ cô sẽ ngắm nhìn được khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy vào ngay lúc đó. Cô muốn biết phản ứng của Chaeyoung như thế nào, liệu có ngượng ngùng như cô?
Trời đã dần tối, cơn mưa như trút nước, cứ như là một cơn bão lớn vậy. Park Chaeyoung không nói một lời nào, đôi mắt gần như nhắm lại để hưởng thụ khoảng khắc này.
"Lisa."
"Tớ ở đây."
Một sự im lặng.
Park Chaeyoung trực tiếp gỡ cái ôm trước sự ngỡ ngàng kia, nhưng sau đó lại khiến cô trợn tròn mắt khi cô gái quay người lại và vòng chân quanh eo cô, cánh tay quấn vào cổ cô để giữ tư thế. Lisa ôm lấy lưng cô ấy và chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất, ánh mắt nhàn nhã nhìn mái tóc vàng.
"Tớ thích tư thế này, nó khiến tớ cảm thấy ấm áp." Park Chaeyoung rúc sâu vào lòng cô, dáng vẻ yếu đuối duy nhất mà cô có thể thấy ngay lúc đó.
Cô ấy rụt đầu về, mặt đối mặt với cô. Lisa mỉm cười, muốn hỏi cô ấy có chuyện gì. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tim cô bỗng dưng tê dại khi có một nơi mềm mại, như kẹo ngọt đang chiếm lấy bờ môi. Trái tim cô đang đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc bắt đầu mất dần ý thức. Cái cảm giác tê dại khi cô ấy đang cố ấn cô vào nụ hôn đó sâu hơn, cái cách mà cô ấy lấy hết hơi thở và lý trí của cô.
Khi nụ hôn đó đạt tới đỉnh điểm, cả hai người tách ra, thở hổn hển nhìn nhau. Ánh sáng từ đâu đó chiếu đến khuôn mặt của cô, gò má trắng muốt đang ửng hồng. Lisa ôm cô ấy gọn trong tay, lần này là cô chủ động hôn cô ấy trước, Chaeyoung nhìn có vẻ rất tận hưởng nụ hôn này. Cô ước gì lúc đó thời gian ngừng lại, để cô có thể cảm nhận được bờ môi ngọt như kẹo đó lâu hơn, cô muốn khám phá thêm nhiều thứ nữa.
Nhưng cô thật sự rất mông lung, Lisa không biết vì sao Chaeyoung lại chủ động như thế, phải chăng là cô ấy đã thích cô?
Sau khi biết được tình yêu là như thế nào, Chaeyoung gục đầu lên vai cô và thở dài thật lâu. Cô ấy cư xử rất kì lạ, cô bận tâm về điều đó.
"Có chuyện gì sao?"
"Nói cho tớ biết đi, rốt cuộc tình yêu chỉ đơn giản là những nụ hôn này thôi sao?" Chaeyoung nói với giọng cực kỳ thất vọng, giọng điệu như sắp nức nở.
"Thế thì cậu có muốn nghe tình yêu mà tớ dành cho cậu không?" Lisa dừng vài lúc, thấy cô ấy gật nhẹ đầu trên vai.
But I can't do this alone
Sometimes I just need a light
If I call you on the phone
Need you on the other side.
"Tớ đã thích cậu từ lúc nhỏ, cậu biết đó. Tớ khao khát muốn có được cậu, muốn cậu trở thành cô gái của riêng tớ, muốn để trời đất, mây gió, cây cối nhìn thấy chúng ta ở cạnh nhau, cùng nhau nói những lời yêu thương mỗi khi đêm đến hoặc là buổi sáng thức giấc. Tớ muốn người đầu tiên mà tớ thức dậy sẽ nhìn thấy là cậu, muốn cùng cậu đi khắp nơi, chúng ta có thể nắm lấy tay nhau mà không e ngại."
Lisa dừng một lúc, đôi mắt chân thành nhìn cô ấy.
"Và khi nghe tin cậu có bạn trai, tim tớ như bị cắt thành trăm mảnh, tớ đã để người tớ yêu thuộc về người khác, tớ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng thay vì chọn rời đi, tớ lại chọn ở lại bên cạnh cậu, đề phòng cho việc người đó sẽ làm tổn thương cậu rồi vứt bỏ cậu." Lời nói của cô nghẹn ngào, uất ức không tả nổi.
"Tớ yêu cậu đến mức hận cậu, hận vì yêu cậu quá nhiều, hận vì yêu cậu mà tự khiến bản thân phải chịu đau đớn từ lần này đến lần khác." Lisa nở một nụ cười cay đắng, cô ấy lặng lẽ lắng nghe, có lẽ sẽ hiểu được những lời chân thành mà cô đang nói.
Cô nhận ra có vài giọt nước mưa rơi vào trên vai mình, trước khi cô kịp nhận ra thì có người đã khóc nức nở. Tiếng khóc của cô ấy vang dội bên tai, cô hoảng hốt không biết vì sao, vuốt ve lưng và hỏi vì sao cô ấy lại khóc.
"Đừng khóc mà, hãy đánh tớ đi, nếu tớ có nói sai gì thì đánh tớ đi."
"Vì sao lại ngốc như vậy? Lỡ như tớ hoàn toàn không có tình cảm với cậu thì sao? Cậu vẫn sẽ chịu đau đớn, nhìn tớ cùng hạnh phúc với người đàn ông khác à?" Park Chaeyoung nói với giọng yếu ớt.
"Nếu đó là cậu, tớ sẵn sàng."
"Đồ ngốc, tớ ghét cậu!" Chaeyoung nói lớn, không ngừng khóc lóc.
"Tớ yêu cậu, Park Chaeyoung."
Cô ấy trông yếu đuối vô cùng, dáng vẻ khiến cho trái tim của cô rung động thêm lần nữa, mặc dù biết rõ bản thân không thể tự thoát khỏi lưới tình này. Cô muốn chứng minh cho cả thế giới biết, tình yêu của cô dành cho cô ấy là vô giá, không ai có thể sánh bằng.
"Đừng khóc nữa, tớ ở đây, bên cạnh cậu mà."
"Gosh, hôn tớ đi." Park Chaeyoung nói, tay nắm chặt cổ áo cô.
Là cô ấy đang đòi hỏi tôi về một nụ hôn
Đây không phải là một giấc mơ.
__________
End chap 12
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top