6. Bản chất của cậu ấy
"Vì sao lại không hề nói gì cho tôi biết về việc Chaeyoung bị ốm?" Giọng cậu trở nên thâm trầm đến đáng sợ, quay lại nhìn người phụ nữ vừa mới nãy còn cùng mình lăn lộn kia.
"Em... hôm qua chị chỉ nấu đồ ăn tại nhà rồi đem qua thôi. Rất nhanh đã đi về rồi, thật sự là chị không có biết có chuyện như vậy...!" Wendy khuôn mặt xinh đẹp trở nên biến sắc, giọng nói cũng vì sợ hãi mà trở nên ngắt quãng.
Rõ ràng là nói dối cậu. Cô chính là cố tình giấu giếm. Lisa hừ lạnh một tiếng, còn cho cậu là con nít ba tuổi vắt mũi chưa sạch sao?
Là cậu thuê cô ngày ngày đi chợ đến nấu cơm, thỉnh thoảng dọn dẹp lại căn nhà. Bởi vì cậu hay ở ngoài, ít khi có mặt trong phòng nên cũng nhờ cô để ý tới Chaeyoung, có vấn đề gì thì báo lại với cậu, vì sức khoẻ của nàng không được tốt, rất dễ nhiễm bệnh.
Đổi lại, tiền công hàng tháng phải nói là vô cùng hậu hĩnh. Wendy đang là sinh viên ưu tú thuộc khoa Thanh nhạc của trường đại học SM, hiện đã là năm cuối và sắp sửa ra trường. Dù sao thì với ngoại hình nổi bật cùng năng lực vượt trội so với thế hệ cùng lứa, không khó thể cô được các công ti tuyển dụng để mắt đến, nhưng chỉ với mức lương hiện tại cậu trả, thậm chí còn có thể so sánh với một đầu bếp tại nhà hàng cao cấp đã có thâm niên. Việc nhẹ lương cao, cô là rất may mắn lọt vào được danh sách ứng tuyển nhờ năng khiếu nấu ăn sẵn có, vừa vặn lại rất hợp khẩu vị của cậu.
Nhưng thật lòng số tiền đó với cô không phải là lý do, tất nhiên được cậu chu cấp không phải cũng rất tốt sao, cô đương nhiên không bao giờ từ chối món hời như vậy.
"Em không muốn nói nhiều về chuyện tiền nong." Cậu ăn bận xong xuôi, từ từ cúi xuống chiếc giường nơi có người chỉ có độc một tấm chăn mỏng hờ hững che đậy lại cơ thể. "Em không đối xử với chị tốt sao? Hay chị thật sự cảm thấy tiền công em trả vẫn ít?"
"Không mà, không phải đâu Lisa ah" Cô hốt hoảng nhào vào lòng cậu. "Là chị đáng trách không làm đúng bổn phận của mình. Sẽ không có lần sau, chị hứa với em. Em đừng nhìn chị như vậy, chị rất sợ." Cô là đang nói thật, có điều, ưu thế của con gái không phải là kỹ năng làm nũng với người mình yêu hay sao? Cô không dám tự nhận mình thuộc dạng thuần thục đến mức có thể tu luyện thành hồ ly tinh như cô nàng bạn thân đang ở chung phòng với cậu kia, nhưng cô đương nhiên cũng không phải không có kỹ năng.
Thật tiếc cho cô, tâm trạng của Lisa bây giờ không đủ tốt để quan tâm đến chuyện gì khác.
"Tất nhiên là sẽ không có lần sau." Cậu đẩy cô ra, trong giọng nói có sự tức giận "Nếu như ngày hôm qua hai chị ấy không biết chuyện mà ở lại chăm sóc cho Chaeyoung, lỡ có chuyện gì xảy ra...!"
"Không phải chỉ là cảm sốt thôi sao? Cớ gì mà em lại gắt gỏng thái quá như vậy?" Cô ngắt ngang lời cậu, cảm thấy khó chịu khi cậu trở nên to tiếng hung bạo với cô.
Cáu giận với cô ta sao? Cậu đang phẫn nộ chính mình thì đúng hơn. Ngay đến cả việc Chaeyoung bị ốm. Ai cũng đều biết, trừ cậu ra.
"Từ nay chị không cần đi làm nữa. Tôi sẽ thuê người khác." Cậu lạnh nhạt nói ra mấy chữ.
Wendy không dám tin vào tai mình. Thậm chí chỉ vài phút trước cậu còn đang cùng cô nói lời yêu đương ngọt ngào đến mức nào.
"Vậy còn chuyện đêm nay của hai chúng ta? Lisa? Em thật ra là con người tuyệt tình như vậy sao? Chán rồi thì liền vứt bỏ?" Nước mắt cô bắt đầu không thể kìm nén, cứ như vậy lã chã rơi hoà cùng tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng.
"Chị đừng hiểu nhầm, cũng đừng nghĩ xa hơn." Nói rồi cậu dứt khoát đứng lên, rút trong ví một xập tiền mệnh giá lớn, lẳng nhẹ ở trên bàn. "Kết thúc rồi."
Wendy thất thần nhìn xập tiền cậu ném ra, trong lòng vô cùng xáo trộn. Cô trân trân ngước lên nhìn cậu.
Không nói thêm lời nào nữa, cậu bước vội vã ra khỏi phòng, phóng xe về chung cư.
———
"Chaeyoung!" Lisa vừa mở cửa nhà ra đã nhanh chóng lao về phía phòng nàng. Cửa phòng không khoá, cậu không khách khí trực tiếp mở cửa đi thẳng vào bên trong.
Chaeyoung sớm đã phát hiện ra khi cậu mở cửa nhà. Nhưng cũng không có kịp khoá cửa buồng lại, chỉ gắng gượng xoay lưng về phía tường, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
Lisa chợt nhận ra vì quá vội vàng, thậm chí cũng không mua đồ ăn thức uống gì cho nàng cả. Người thì cũng đã đuổi việc rồi. Cậu đành tay không đến bên mép giường, chậm rãi ngồi xuống.
Nhìn nàng hô hấp đều đặn, khí sắc chỉ là có chút mệt mỏi, cậu yên tâm thở ra một hơi. May quá không có chuyện gì lớn, nếu nàng bệnh tình trở nặng hay có chuyện gì không hay thì chắc cậu ân hận cả đời mất.
"Cậu đỡ sốt chưa?" Lisa rất biết điều, tỏ vẻ hối lỗi, âm giọng cũng trở nên ôn nhu mềm mại.
Không có tiếng đáp lại.
Chắc chắn là giận cậu rồi. Cứ mỗi lần cậu làm gì sai, đến mức Chaeyoung không còn có thể bỏ qua cho cậu nữa. Nhất định sẽ xảy ra một màn chiến tranh lạnh đến đáng sợ. Chẳng thà cô đánh chửi cậu một trận. Cứ làm ngơ cậu như vậy cậu sẽ rất khó làm lành, lần nào cũng phải mặt dày hết cỡ lẽo đẽo đi sau năn nỉ cho đến khi nàng bắt chuyện lại thì thôi.
"Từ giờ tớ sẽ về nhà nhiều hơn. Chaeyoung, tớ xin lỗi" Cậu lí nhí.
"Về nhà? Về nhà thì cậu có thể đỡ vô tâm vô phế hơn sao?" Nàng đột nhiên mở miệng. Vậy thì chứng tỏ sự việc lần này còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Lisa âm thầm than khổ.
Chaeyoung mặc kệ cậu đang nghĩ cái gì, giống như đã dồn nén từ lâu, nàng dùng hết sức bình sinh tuôn một tràng dài không để cho cậu có cơ hội phân bua. "Hôm qua cậu làm cái loại chuyện gì chắc tớ không cần kể ra chứ? Không phải lần đầu Lisa à, tớ cũng đếm không nổi nữa rồi. Bạn thân? Gọi điện không được, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, cậu còn chẳng biết tình trạng của tớ ra làm sao, cũng chẳng thèm quan tâm. Mang tiếng là cùng phòng thôi có phải không?"
Lisa im bặt không nói câu gì. Chaeyoung tiếp tục "Cậu lại còn về nhà? Vẫn còn quan tâm tới người bạn cùng phòng này sao?" Nàng hừ nhẹ. "Vậy còn Wendy của cậu thì tính thế nào?"
Điều làm nàng tức giận nhất, chính là cái tên này, thậm chí ngay cả người mình thuê việc cũng có thể đem đi vui vẻ được. Đáng giận hơn là nàng biết cô ta, thậm chí cô ta còn ngày ngày nấu cơm cho nàng ăn. Không phải là đồng lòng khiến nàng tức mà chết sao? Cho dù là cô ta chủ động câu dẫn, nhưng rõ ràng là cậu cũng không có ý định từ chối.
"Tớ cho cô ấy nghỉ việc rồi." Biết Chaeyoung đang kích động, nàng hỏi một câu cậu trả lời một câu, giọng nói cũng không biểu lộ cảm xúc.
"Là vì cô ấy không nói cho cậu biết tớ bị ốm sao?" Chaeyoung hừ lạnh, nàng dường như biết rõ mọi chuyện. "Lisa, tớ không trách gì cô ta, cậu là đồ bạn tồi."
"Đúng vậy, tớ là một đứa tồi tệ." Cậu bình thản đồng ý. Cách tốt nhất bây giờ là tìm cách khiến Chaeyoung nguôi giận.
"Rõ ràng là lỗi của mình, rốt cuộc thì lại giận cá chém thớt. Cậu không hề nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu không vì sao vô duyên vô cớ đuổi việc người ta?" Nàng không thích mập mờ, muốn cậu giải thích cho rõ ràng.
"Chuyện của tớ và cô ấy thôi."
Ý tứ của cậu ta chính là 'đừng ai nhắc về cô ấy', kể cả nàng!
Cái âm giọng đều đều không chút cảm xúc đó lại càng khiến Chaeyoung sôi máu hơn, cứ như cậu đang cố trêu tức nàng vậy. Giờ lại còn thái độ giấu nàng, quả thực khiến Chaeyoung phát hỏa, bùng bùng lửa giận.
Hy vọng khiến nàng hạ hỏa, rốt cuộc thì cậu lại càng làm nàng nổi cơn tam bành. Thất bại toàn tập.
"Mày nịnh hót tụi con gái để tụi nó lên giường thì điêu luyện như vậy. Nhưng lúc đi ăn năn sám hối thì thật sự là bullshjt. Tao mà chấm điểm thì là âm vô cực." Jennie cùng Jisoo đã ở bên ngoài cửa từ bao giờ, có gì cũng đã nghe được hết. Chỉ thuận tay gõ gõ mấy cái chiếu lệ.
Jisoo nhẹ nhàng đem giỏ trái cây cùng canh gà tẩm bổ và thuốc cảm để lên bàn, đến bên chỗ Chaeyoung nằm ân cần hỏi han chăm sóc, khiến tâm tình Chaeyoung có chút khởi sắc. Lisa đành đứng lên nhường chỗ, tiện thể bị Jennie kéo tai lôi xềnh xệch ra bên ngoài nghe dạy bảo.
"Đến giờ mà còn chưa chừa hay sao? Còn định để Chaeyoung thành ra thế nào nữa mày mới chịu hối hận?" Jennie cũng điên tiết rồi. "Nghe đây, chị cấm mày từ nay trở về sau không được đi chơi gái nữa. Hôm nay sẽ là lần CUỐI CÙNG, nghe rõ chưa?" Cô đe dọa nhấn mạnh từng chữ.
"Cái gì a? Em vẫn là chưa có bạn gái..." Cậu không biết ngượng miệng mà phân trần.
"Chị cam đoan kể cả có bạn gái thì mày vẫn chứng nào tật nấy thôi. Tin không?" Jennie trừng mắt lên với cậu. "Đừng có suốt ngày bê bối như vậy nữa được không. Mày còn đi chịch dạo như vậy nữa là chị sợ mày thật đấy Lisa." Cô nhăn mặt, tỏ vẻ ghê tởm hết sức, vô cùng bực mình cốc đầu cậu một cái thật mạnh. Có đánh nữa cũng không hết tức.
"Còn dám nữa không?" Jennie gằn giọng.
"Được rồi. Em hứa." Lisa là vì trông thấy Chaeyoung như vậy cũng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa lỗi hoàn toàn là do cậu, tất nhiên cậu phải lo thành khẩn mà sửa sai.
"Thề độc đi, vào trong phòng mà thề trước cả nhóm." Jennie biết tên nhóc ngổ ngáo này sĩ diện cũng rất lớn. Làm như vậy thì cậu sẽ không dám trái lời mà đi thoải mái làm chuyện xằng bậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top