"Ý em là sao?"
"Đại loại là em đã biết một số thông tin không nên biết."
Lisa nhẹ nhàng vén tóc lên qua tai, để lộ một chiếc hoa tai được thiết kế nhỏ nhắn nhưng vô cùng tinh xảo, lại được chủ nhân của nó nhân đôi sát thương visual, trông đẹp mắt tinh tuý hơn vạn phần.
"Thấy không?" Cậu chỉ chỉ vào vành tai bên trái của mình. "Chị nhìn thấy quen không?"
"Hoa tai couple?" Jennie nhanh chóng nhận ra chiếc hoa tai này cũng được Jisoo luôn đeo bên mình, không bao giờ thấy nàng cất đi. 🤬 "Giờ nào rồi mà còn khoe hàng? Muốn chết phải không!?"
"Jisoo chưa nói chị biết bí mật đằng sau nó sao?" Lisa tiếp tục nhây nhưa, có vẻ chưa nhận ra vấn đề.
"Bẹp!" Một chiếc dép lê trực tiếp dán trên mặt Lisa. Jennie hạ thủ không hề lưu tình, vô cùng dứt khoát. "Thế giờ còn muốn hỏi xoáy đáp xoay nữa không? Có gì trình bày luôn đi."
"Đây là chiếc hoa tai được thiết kế từ những mô phân tử siêu nhỏ, sản xuất bí mật, số lượng trên thế giới ít ỏi vô cùng." Cậu nhăn mặt, không nghĩ bà chị ra tay lại ngoan độc như vậy, tiện tay chùi chùi đi bụi bặm trên mặt mình, "Em có thể liên lạc với Jisoo ngay lập tức dù có ở khoảng cách vị trí nào đi nữa. Ngoài ra nó còn có thể bắt tín hiệu radar đến các vị trí gần đấy để liên lạc cứu trợ nếu cùng tần số đặc trưng. Nói chung thì hên xui, nhưng chắc chắn em có thể bảo đảm liên lạc với chị ấy."
"Vậy tức là em đã liên lạc với Jisoo mấy ngày qua?"
"Phải. Jisoo cung cấp cho em được rất nhiều thứ đáng giá chỉ bằng dựa vào số thông tin mật em mã hoá và ăn trộm được từ cơ quan máy chủ của bọn chúng."
Nói rồi Lisa từ đâu lấy ra một giấy gói nhỏ được bọc cẩn thận, mở ra một chiếc hộp mà bên trong là một chiếc hoa tai giống y đúc với cái của Lisa đang đeo, cậu đưa nó cho Jennie đang há hốc mồm trước mặt.
"Dù sao đây cũng là địa bàn của 1 trong 2 tổ chức nguy hiểm nhất đất nước này, ít nhất chúng ta cần phải liên lạc được với nhau. Đề phòng có chuyện gì bất trắc."
Jennie có một căn bệnh khó bỏ, sẽ loá mắt trước những món đồ xa xỉ phẩm siêu giá trị. Chiếc hoa tai này vừa nhìn qua cũng đã biết có giá trị không dưới chục triệu $, kể cả có tiền cũng chưa chắc mua được. Hôm nay cô lại được Lisa tặng cho một cái, trong lòng xen lẫn cảm giác hạnh phúc lẫn sung sướng không tả hết. Jennie cũng không có ý định giấu diếm sự vui vẻ, hớn hở nhận lấy quà như đứa con nít.
"Bọn chúng ở đây rốt cuộc là ai?" Cô thành thục đeo lên tai vừa hỏi.
"Hai gia tộc lớn trong giới hắc đạo trên thế giới. Lúc trước mỗi bên cai quản một vùng. Úc hiện nay và cả Đông Nam Á đang là địa bàn màu mỡ tiềm năng, cả hai đều muốn thống trị và khai thác, mặc dù sự cản trở của bên phía cảnh sát và cục tình báo chính phủ các nước là không nhỏ, tuy nhiên cũng phải nể mặt bọn họ vài phần. Không phải cứ thích bắt là bắt, giết là giết."
Lisa nhìn sang Jennie: "Gia tộc Manoban, nói cho đúng ra thì cũng là thuộc giới hắc đạo, nhiều ngành nghề phi pháp cũng không phải là không nhúng tay vào. Chỉ là mẹ của em không theo phe phái với ai cả, có điều bà rất giỏi, được hai gia tộc này trọng dụng. "
"Còn nhà chị lại không giống vậy, được sự ưu ái của nhà nước chính phủ, rót tiền nuôi chính phủ, làm ăn công khai, tài sản cố định cũng được người dân nắm rõ ràng. Nói chung là thuộc giới bạch đạo đi. Hắc đạo sẽ không vô duyên vô cớ đụng đến bạch đạo, nhưng bạch đạo tuyệt đối không thể gây chiến trước, nếu không muốn lụn bại cả một gia tộc."
Jennie dĩ nhiên không phải không ý thức được chuyện này. Cô chỉ ngoan ngoãn im lặng tiếp tục nghe Lisa kể chuyện.
Từng ngày từng ngày trôi qua, động thái của hai gia tộc kia mỗi lúc một lớn, giao tranh ngày càng rõ ràng, sự ảnh hưởng ngày một rộng. Cục diện đối đầu khiến mọi chuyện không ngừng biến động, hỗn loạn bắt đầu hình thành.
Thị trường cổ phiếu biến động với tốc độ chóng mặt, buổi sáng còn tăng lên mấy trăm điểm, đến chiều đã rớt xuống đáy vực. Chỉ số không ngừng nhảy lên nhảy xuống khiến thị trường cổ phiếu sốt sình sịch. Tuy người dân không biết đến sự chia rẽ trong giới ngầm nhưng chỉ riêng chuyện thị trường cổ phiếu không ổn định đủ khiến tất cả mọi người lo lắng bất an.
Chỉ số kinh tế không ngừng tuột dốc, mậu dịch xuất nhập khẩu của đất nước bắt đầu tăng thuế quan, hoặc là ngừng cung ứng, giá dầu thô tăng đột biến, vật giá tăng lên, lạm phát bùng nổ. Tất cả những điều này khiến lòng người không khỏi nơm nớp lo sợ.
Chốc chốc lại có nơi này bị nổ tung, nơi kia bị đốt cháy. Do tin tức bị phong tỏa nên người bình thường không biết, chỉ có các cơ quan đầu não là hiểu rõ, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn.
Do hai nhà đều có rất nhiều gia tộc trực thuộc, mà nhà Manoban là một nhánh con tay phải đắc lực trong đó, mối quan hệ dây mơ rễ má phức tạp vô cùng nên khi chính thức đối địch, các mối quan hệ ở bên dưới càng trở nên hỗn loạn. Hôm nay tôi diệt anh, ngày mai anh hủy tôi, ai là kẻ địch, ai là đồng minh đều không thể phân biệt rõ.
Gió lớn nổi lên, mây đen cuồn cuộn, cả khu vực biến đổi trong chốc lát. Hai kẻ cầm đầu hai vùng tranh đấu làm cả một đất nước xáo trộn, mặc dù người dân bình thường không hề hay biết.
"Hôm qua Scotti đã xóa bỏ một đường dây ma túy của Ndrangheta, đại khái cắt đứt bảy phần trăm nguồn thu nhập của Ndrangheta". Ngay tại đại bản doanh Ndrangheta - Naler, Lisa ngồi trên ghế sofa cũ nát khoanh hai tay trước ngực. Cậu có gương mặt trong sáng đáng yêu xinh đẹp nhưng từ miệng thốt ra tin tức nóng hổi nhất.
Jennie gật đầu: "Nhưng Scotti cũng bị thiệt hại một nhà máy vũ khí. Hai nhà coi như huề nhau".
Lisa lắc đầu: "Không thể tính như chị. Một nhà máy vũ khí tuy lớn, nhưng chỉ cần sản xuất lại là được. Còn việc kinh doanh ma túy của Ndrangheta, tổn thất không chỉ là đồng tiền mà phạm vi liên quan rất rộng, bên Đông Nam Á bây giờ loạn hết cả lên rồi".
Jennie tiếp lời: "Ndrangheta làm ăn tạp nham quá, vì vậy thiệt hại cũng lớn như phạm vi hoạt động".
Lisa ừm một tiếng rồi nói tiếp: "Chị có thể nhìn ra điểm này, không tồi. Tuy hai gia tộc đều là nhà sản xuất vũ khí, nhưng Ndrangheta còn kiêm thêm nhiều nghề khác, nhìn bề ngoài thế lực của Ndrangheta có vẻ lớn hơn Scotti. Nhưng nếu bị động chạm đến, Ndrangheta dễ bị sụp đổ hơn. Em nghĩ đây là lý do tại sao Scotti chỉ tập trung sản xuất vũ khí, những thứ khác không thèm bận tâm, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đó mới là vương đạo".
Dầu lửa, vũ khí, hắc đạo hàng đầu đều không phải trò đùa, cuộc đua tranh này lại liên quan đến cả ba thứ đó, có thể tưởng tượng phạm vi ảnh hưởng lớn đến mức nào.
"Vấn đề của chúng ta bây giờ là bố em" Lisa ngồi dựa vào ghế sofa nói ra "Em vẫn không biết ba em bây giờ có việc gì liên quan đến bọn chúng. Nhưng chắc chắn một điều, mọi đường dây liên lạc đều có liên quan đến Ndrangheta, trùm ma tuý rửa tiền ở Úc.
"Em còn thông tin nào không?" Jennie lấy hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn chăm chăm cậu.
"Còn, một là về hành tung của một đường dây trong Ndrangheta mà ba em được cho là có quan hệ mật thiết."
"....Theo ban chuyên án, trên đầu sỏ thuê rất nhiều biệt thự ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Những nơi này giá thuê lên đến cả chục ngàn USD/tháng, là nơi hắn làm kho chứa hàng, kiêm chỗ cho đàn em trú ngụ.
Với vai trò là ông trùm, hắn không tham gia sâu vào bất kỳ khâu nào của quy trình từ sản xuất, dập khuôn, đóng gói đến tiêu thụ. Hắn tinh vi khi sử dụng đội ngũ đàn em là anh em họ có quan hệ huyết thống, bạn từ thuở thắn thời lớn lên... Nhiệm vụ của ai được phân chia như thế nào chỉ biết giới hạn đến đó, không được biết phần việc của người khác.
Dù không có mặt trực tiếp ở các quy trình nhưng tất cả đều được hắn giám sát, chỉ đạo qua mạng xã hội, điện thoại, đặc biệt là hệ thống camera an ninh được đặt dày đặc từ xưởng sản xuất, các nhà kho đến nơi ở của từng đàn em...
Tổ chức này thường không đặt xưởng sản xuất cố định 1 chỗ mà thường di chuyển liên tục sau mỗi mẻ thuốc lắc được sản xuất ra để tránh lộ "hang ổ". Chúng thường chọn những nơi có địa hình hẻo lánh, vắng người để dễ quan sát khi có người lạ xuất hiện.
Đặc biệt đến cách thức vận chuyển cũng hết sức tinh vi, thường thì trong mỗi lần di chuyển kho xưởng và ma túy, chúng sẽ đi từ 2 đến 3 xe ô tô. Trong đó, 1 xe đi trước có nhiệm vụ dò đường cũng như làm nhiệm vụ dọn đường cho các xe chở hàng chạy phía sau.
Chưa kể, để đánh lạc hướng cảnh sát, các xe thường đổi hàng cho nhau ở ngay trên cao tốc.
Ngoài ra, việc vứt rác thải sau sản xuất cũng được các đối tượng này hành động khá cẩn trọng......."
"Gay cấn nhỉ."
"Quan trọng hơn. Mẹ em thật sự có biết nhiều thông tin quan trọng về ba. Nhưng bà giấu không cho em biết."
"Chắc bác có lý do." Jennie thấy sắc mặt cậu có chút thay đổi, nhanh ý hạ giọng.
"Em mặc kệ. Đã vậy em sẽ tự tìm ra chân tướng và giải thoát cho ông."
"Cứ mỗi lần em nhắc đến mẹ là thái độ lại hục hặc. Lisa, đừng trẻ con thế. Chị không thích em đối xử với mẹ em như vậy." Jennie nghiêm nghị khuyên bảo. "Nhưng tình hình bây giờ không phải nghiêm trọng rồi sao? Bọn chúng là một ổ tội phạm lớn đang bị cảnh sát truy bắt, ba em lại có liên quan đến. Lỡ như..."
Lisa hiểu ý của cô, ngắt lời: "Kể cả ba em có làm chuyện phi pháp, em cũng nhất định phải cứu ba ra ngoài."
Chỉ cần có liên quan đến ba của mình, Lisa sẽ lập tức hành sự nôn nóng. Đây là điểm yếu đáng nói của cậu. Jennie không thể không lo lắng về chuyến hành trình đầy nguy hiểm sắp tới.
Trời đã tối hẳn. Đang định nói gì thì cái bụng của Jennie bỗng dưng kêu lên òng ọc. Phải rồi, mấy hôm nay cả hai ăn uống rất tuỳ tiện qua loa, lại vận động nhiều như vậy, chưa ngất xỉu đã là may.
"Tụi mình đói meo rồi, ra ngoài kiếm chút gì ăn đi" Lisa đề nghị.
"Chị thích ăn đồ tự nấu hơn, đồ ăn ở đây chị ăn không quen."
Cậu nhớ là gần đây có một cái siêu thị, đi xe 10 phút là đến nơi.
"Vậy thì đi thôi."
***
Vào đến siêu thị, Lisa bị Jennie mạnh mẽ nhét tay cầm của xe đẩy vào trong tay. Cậu đẩy, còn Jennie dạo xem có cần cái gì thì liền trực tiếp cầm bỏ vào xe đẩy.
Jennie đi đằng trước bước chân vui sướng, cả người đều tràn đầy hơi thở thanh xuân nhiệt tình.
Lisa miễn cưỡng theo sát phía sau giống như cu li sai vặt.
Hai lần mỹ nữ, cô gái tươi cười xinh đẹp, cô gái đằng sau thong dong tao nhã, đây là một sự tồn tại làm cảnh đẹp ý vui.
Jennie thỉnh thoảng cầm lấy một món đồ thân mật hỏi: "Em xem thứ này thế nào?"
"Mau nhanh lên a!"
Thanh âm của cô kiều giòn trong trẻo tạo cảm giác mềm mại tựa như kẹo bông gòn. Người bên ngoài nhìn vào mơ hồ cảm thấy bọn họ đúng chuẩn là một cặp vợ chồng mới cưới. Jennie mồm miệng liên tục, giống như chưa hề bị đói. Hỏi Lisa hết cái này đến cái khác.
"Lisa cái này là cái gì?"
"Là bánh mứt chuối"
"Lisa cái nào uống ngon?"
"Cái này hồi ở tiểu học em hay được phát uống, uống rất ngon."
"Lisa ah cái này là cái gì thế?"
"Là sữa vị hoa nhài"
"Vậy cái kia là cái gì?"
"Lisa, cái này là gì?"
"..."
Một vạn câu hỏi vì sao. 🤦🏻♀️ Hồi nãy còn dặn cậu phải luôn luôn đề phòng cẩn trọng mọi thứ. Bây giờ nhìn lại xem ai đang múa lượn hớn hở quên cả đói bụng thế kia?
Lisa chịu thua bà chị. Tiểu thư lá ngọc cành vàng có khác, lần đầu đi siêu thị sao? Chạy khắp các quầy, mỗi lần nhặt đồ lên ngắm nghía là mỗi lần hỏi cậu đây là cái gì. Lisa cũng bắt đầu mệt.
"Em đi xếp hàng chờ đến lượt tính tiền." Lisa cuối cùng cũng đầu hàng, cậu thật sự là không trả lời cô những câu hỏi được nữa.
"Vậy em đứng đó đi, chị muốn đi xem thêm." Jennie nói rồi biến luôn, không quan tâm cậu đồng ý hay không đồng ý. Lisa đành lủi tủi tính tiền rồi ra bên ngoài ngồi đợi.
Nhưng ngồi được một lúc vẫn chưa thấy Jennie đi ra ngoài, trong lòng cậu có chút bồn chồn.
Cả ngày hôm nay cậu đã cảm giác được có gì đó khác lạ. Dù không thể chắc chắn nhưng dường như Lisa cảm nhận được có kẻ nào đó đang theo dõi bọn họ. Có thể là giác quan thứ 6 mách bảo. Cậu vẫn còn chưa đủ trình độ để nhận diện ra kẻ địch, cùng lắm mới chỉ là đánh hơi, hoặc có khả năng lần này đối phương năng lực vượt xa cậu, nên cậu mới không thể nào linh tính chính xác.
Nghĩ ngợi giây lát rồi Lisa quyết định chạy vào tìm Jennie.
Đi vào được vài bước. Bỗng xa xa cậu trông thấy 2 tên áo đen mặt mũi khả nghi, đang chậm rãi tiến về phía Jennie đang đứng. Cô còn chẳng hay biết gì, vẫn đang mải chơi.
"Jennie! Cẩn thận!" Lisa hét lên ngay lập tức, chạy hết sức về phía cô.
Đối phương biết kế hoạch bại lộ, ngay lập tức cũng tăng tốc lao đến mục tiêu.
Jennie chỉ kịp ngước lên vì nghe thấy tiếng của Lisa. Đột nhiên có ai đó từ đằng sau lấy khăn bịt miệng cô, Jennie bị thuốc mê nhanh chóng ngất lịm đi, tên áo đen cao lớn chỉ trong tíc tắc trói đã khoá chặt tay cô lại, thuấn di vào một chiếc xe đã được đậu sẵn gần đó rồi chạy biến khói.
Người bên trong siêu thị không ít, nhưng không ai dám cản đường đám người kia, trông bề ngoài cũng biết toàn những người không nên động vào, hoặc không có khả năng có thể đụng chạm. Naler là đâu chứ? Là nơi ngay cả cảnh sát cũng phải làm ngơ cho các hoạt động xấu làm càn. Tội phạm ở đây chiếm đa số.
Lisa không bỏ cuộc, tiếp tục kiên trì đuổi bám theo chiếc xe đang phóng với tốc độ vừa phải phía trước.
"Đại ca, con nhóc đó chạy khoẻ thật đấy." Tên lái xe tấm tắc khen, cười ha hả.
"Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm." Một trong hai tên áo vest đen lên tiếng. Hắn dường như chắc chắn, kể cả cậu có biết đây là bẫy, vẫn sẽ ngông cuồng mà ngoan ngoãn chui đầu vào rọ.
Bắt cóc Lisa thì rõ ràng khó hơn nhiều. Ten đã có tính toán tỉ mỉ. Thế thì kiểm tra năng lực và sức bền của nhóc con này tới đâu xem ra lại có lý. Một công đôi việc.
Đúng vậy. Bắt người chỉ là hình thức. Chỉ cần lão đại của bọn họ đã muốn, bất cứ ai cũng phải phục tùng mệnh lệnh.
Nửa đường cậu thấy một chiếc motor phân khối lớn phía trước, không nói hai lời trực tiếp đem toàn bộ số tiền đang giữ ném cho tên đầu gấu mải đang tiểu bậy gần đấy, nhảy vọt lên xe rồ ga, chiếc xe lập tức lao đi vun vút trên con đường lộ dài thẳng tắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top