14. Âm mưu được lên kế hoạch từ trước
Chaeyoung và Lisa hiện tại đã an toàn bay đến Úc, thu xếp đồ đạc. Vẫn lại là cùng nhau ở chung một phòng.
Hôm nay nàng rất có tâm tình đem chuyện hồi xưa kể lại toàn bộ một lượt cho cậu nghe. Cả việc nàng bị người ta bắt cóc như thế nào.
Giờ nghĩ lại chuyện hồi nhỏ, Lisa vẫn là còn hơi bực mình. Nàng cư nhiên lại tặng cho cậu một cái bạt tai rõ đau, cậu căn bản là không ngờ tới, nên mới né không kịp.
"Lúc ấy sao lại *slap* tớ chứ? Cậu vinh dự là người đầu tiên trên cuộc đời này làm chuyện đó với tớ đấy." Lisa nhìn nàng, cười cười nói ra.
"Tớ rất ghét khi thấy ai vô lễ với bố mẹ. Cậu cũng thế. Tớ không cho ngoại lệ." Chaeyoung chu chu môi nhỏ, cũng sẽ không nói thêm là má cậu ta rất mềm và đàn hồi. Đánh cũng quá đã tai. ~ Haha tình tiết này nàng tất nhiên giấu đi, không muốn đả kích cậu.
"Phải thôi. Gia đình tớ làm sao sánh được với gia đình cậu. Hạnh phúc sum vầy làm sao." Lisa cũng không chịu thua, tỏ ra điệu bộ hờn dỗi.
Lisa nói cũng không hề sai. Chaeyoung có một gia đình vô cùng đáng ngưỡng mộ. 'Bốn ngọn nến lung linh'. Dù nhà nàng không giàu có như nhà cậu, nhưng so về sự gắn kết cùng tình cảm giữa các thành viên thì tuyệt đối là hơn rất xa. Nói cậu không ghen tị chút nào thì đúng là nói dối.
Lisa sau đó không nhanh không chậm mà chuyển chủ đề.
"Bố tớ tuy là một nhạc sĩ thiên tài, nhưng lại không có khả năng kiếm ra tiền. Cậu không biết được nỗi khổ của ông đâu. Cái gì của ông cũng bị nói là của vợ cho. Đám người ngoài kia ai cũng đều coi thường ông." Lisa bỗng hơi lạc giọng đi. Mỗi lần kể về bố cậu đều có chút nghẹn ngào, như chạm đến hố đen ẩn sâu trong trái tim cậu.
"Chỉ có âm nhạc là của ông ấy thôi." Lisa hướng mắt lên trần nhà, trầm trầm nói ra. Giọng nói không giấu nổi sự buồn bã xen lẫn tức giận.
Vì thế cậu luôn tự hứa với bản thân, cả đời này cậu sẽ dành trọn để cống hiến cho âm nhạc, tiếp bước bố mình. Dù cho mẹ cậu có nói gì đi nữa.
******
4 năm trước
Bố của Chaeyoung - ngài Mason Park, tuy là một luật sư vô cùng tài giỏi, nhưng ở cái thế giới đầy rẫy góc khuất này, quá chính trực ngay thẳng cũng có thể xem như một cái tội.
Người ta thường cho rằng pháp luật chính là cán cân đại diện cho công lý. Có điều bọn họ lại quá ngây thơ mà làm ngơ đi hai cái thế lực đang chi phối vận hành thế giới này. Ai cũng đều biết, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Chính là tiền, và quyền lực.
Với một xã hội như ở Hàn Quốc thì hai thứ này thậm chí còn không thèm che đậy bản chất, cứ thế phô bày ra sức mạnh khủng khiếp tàn bạo của nó.
Kẻ kia có trọng tội nhưng không muốn lãnh án phạt? Vậy còn phải xem cơ nhà hắn to đến cỡ nào.
Lại nói về bố của Chaeyoung, ông Mason Park. Trong một lần nhận một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dính líu đến băng đẳng ngầm khét tiếng SK trong giới Jopok*. Đáng nói hơn. Một nghị sĩ cấp cao ở trong bộ máy chính trị của Nam Hàn cũng bị nghi ngờ đang có qua lại với SK nhằm thực hiện các phi vụ rửa tiền, buôn lậu, môi giới bất hợp pháp.
(Gangster ở Hàn Quốc hay gọi là Jopok)
Vì tính tình khẳng khái và một lòng tôn thờ công lý của mình, ông Park không ngần ngại lao vào cuộc chiến, thu thập mọi bằng chứng, tích cực truy lùng dấu vết hòng phơi bày ra được chân tướng đằng sau.
Không may thay, bọn chúng lại nhanh hơn ông một bước chân. Trước đó còn dùng đến lời ngon ngọt cùng số tiền kếch xù ra để mua chuộc ông, ngay lập tức đã thất bại. Bọn chúng liền chuyển mục tiêu, thành công bắt cóc được con gái út của luật sư Park để gây sức ép, yêu cầu ông ngay lập tức từ bỏ vụ việc lần này.
Tàn độc hơn cả, thứ bọn chúng muốn không chỉ đơn thuần là sự đầu hàng của luật sư Park, mà là tất cả nhân mạng của gia đình ông. Một người cũng không thể sống sót. Bọn chúng cùng tên nghị sĩ kia hoàn toàn là muốn giết người diệt khẩu. 'Cái miệng đã chết rồi thì sẽ không thể nói được gì nữa cả'. Như vậy đối với bọn chúng mới là đảm bảo nhất.
Kế hoạch thâm hiểm được vạch ra. Trước tiên bôi nhọ danh dự của Mason Park khiến cho danh tiếng ông ta sụp đổ. Sau đó bắt cóc con gái ông ta đồng thời khiến cả nhà ông ta phải phá sản, lâm vào cảnh khốn cùng. Cái kết sẽ là từng người, từng người một bị thủ tiêu không để lại tung tích, cứ như vậy mà chết đi trong quên lãng.
Thời điểm đó bọn chúng gần như đã đạt được mục đích. Khiến ông Park bị hàm oan, cho là đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhanh chóng bị dồn đến cảnh tan cửa nát nhà. Thậm chí ngay cả việc Chaeyoung bị bắt cóc bọn chúng cũng đã làm được. Chỉ còn chờ đợi các con tốt còn lại tự chui đầu vào rọ nữa mà thôi.
Nhưng gia tộc Manoban dĩ nhiên không thể ngồi yên, vừa kịp lúc đã nhúng tay vào cuộc chơi sống còn này, giải cứu nhà Park luật sư trong đường tơ kẽ tóc, thuận lợi đem lại sự công bằng cùng trong sạch cho ông. Chỉ trong thời gian ngắn đã xoay chuyển tình thế, khiến kẻ xấu phải ôm hận.
Thậm chí sau đó, bằng tiềm lực tài chính khủng khiếp và mạng lưới quan hệ trong tối ngoài sáng vô cùng dày đặc, nhà Manoban cùng sự trợ giúp của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ, nhanh chóng khiến băng đảng SK bị tuyệt vong toàn bộ. Tên nghị sĩ biến chất kia đương nhiên phải đền tội, công lý được thực thi. Cứ như một câu chuyện cổ tích trong mơ nhưng lại xuất hiện bên ngoài đời thực vậy.
Danh tiếng của bà Manoban từ giai thoại này mà lan nhanh đi không ngờ. Nhân khí tăng cao.
Nhưng công lớn nhất có lẽ phải nhắc đến Lisa, con gái của bà. Nếu như cậu không cứu được Chaeyoung ra, thì mọi thứ xem như đã chấm hết. Nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc. Cả hai là cùng nhau lên đường trước tiên. Dù cho lúc đó là cậu liều lĩnh, cố chấp lao đi như thiêu thân, đơn độc mà cứu nàng ra.
Nhưng nếu không làm vậy, Chaeyoung chắc chắn sẽ chết, thậm chí còn kinh khủng hơn cái chết. Có cho cậu chọn lại 100 lần, thì 100 lần cậu vẫn sẽ đi cứu nàng.
Có người cho rằng, chỉ bằng một con nhóc mới 14 tuổi đầu vắt mũi chưa sạch, đơn thân độc mã, ai dám tin cậu một mình lại cứu được người ra ngay tại sào huyệt của một tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất Hàn Quốc?
Cổ nhân lại có câu.
Kẻ chỉ suốt ngày bày mưu tính kế, thoắt ẩn thoát hiện, thâm tàng bất lộ, thật ra lại không đáng sợ.
Người biết rõ phía trước chính là cái bẫy, nguy hiểm trùng trùng, lại vẫn nhắm thẳng trực diện mà lầm lũi tiến tới không chút e dè. Mới là kẻ đáng sợ nhất.
Mà Lisa lại chính là loại người như vậy.
Cậu năm 14 tuổi cư nhiên lại có thể hiểu rõ được đạo lý này. Quả thật không hề đơn giản.
Từ đó trở về sau, gia đình nhà Park xem như đã mang theo bên mình một mối ân huệ lớn với nhà Manoban. Bố mẹ nàng luôn dặn dò con mình đời đời khắc cốt ghi tâm, một lòng tôn kính với ân nhân cứu mạng. Chỉ cần có cơ hội nhất định báo đáp.
*****
Trở về Melbourne, quê nhà của Chaeyoung. Việc đầu tiên nàng làm sau bao năm rời xa nơi đây, đương nhiên là quay về mái ấm quen thuộc. Nơi có ba, mẹ, unnie và cả joohwangie nữa.
Đang đi xe trên đường về nhà, tâm trạng vô cùng phấn khích xen lẫn chờ mong, Chaeyoung bắt đầu chìm đắm vào những dòng suy nghĩ của bản thân. Đầu óc mơ mơ màng màng, làm sao mà chỉ được một lúc, nàng lại nghĩ đến cậu.
Lúc đầu, nàng còn thật vui mừng trong lòng, nghĩ rằng cậu là vì nàng mà muốn cùng sang Úc đi học. Sau đó thì ngay lập tức liền ăn dưa bở, nhận ra bản thân thật ngốc nghếch. Tất nhiên rồi, cậu phải có lí do gì đó đặc biệt chứ.
Thực tại luôn phũ phàng như vậy mà. Cậu tất nhiên không phải là vì nàng. Là vì cậu có lí do đặc biệt thôi. Tiện thể nên mới cùng nàng....
'Nhưng cậu ấy có thể dễ dàng để Jisoo ở lại Hàn Quốc mà đi như vậy sao? Có ai đời vừa mới làm quen yêu đương chưa được bao lâu lại như vậy không cơ chứ? Cái tên vô tâm! Đáng ghét nhất thế gian này!' Chaeyoung rủa thầm Lisa. Jennie unnie hẳn là sẽ có cùng suy nghĩ giống nàng thôi. Đồ cái thứ mèo mỡ hoa hoa thích gì liền làm nấy chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, đáng phải nguyền rủa!
Lisa đang hí hửng một mình ở trong phòng nghịch máy tính, đột nhiên cmn hắt xì liên tục. Cậu sụt sịt mũi, lại rủa đến cái máy sưởi đáng thương, mày dạo này có vấn đề rồi phải không?!
Vẩn vơ được một lúc thì cuối cùng chiếc xe cũng đã đậu tại trước cửa nhà. Cả nhà Chaeyoung sớm biết tin từ trước, đều đã mặc áo ấm đứng đấy để đón Chaeyoung rồi.
Cả ngày hôm đó nàng chỉ quấn quýt bên ba mẹ và chị gái. Cái miệng nhỏ líu lo không ngừng. Tối đến hai chị em nhà Park lại cùng nhau rúc vào trong phòng ngủ, bám dính lấy nhau như thói quen, có muốn gỡ cũng là đừng hòng gỡ được hai người bọn họ ra.
Đã bao nhiêu ngày xa cách rồi, nàng là có rất rất nhiều chuyện muốn kể cho chị nghe. Alice cứ như vậy suốt đêm mà tiêu hóa toàn bộ những lời của em gái mình, kể chuyện gì cũng nghe.
Trong lúc nàng đang thao thao bất tuyệt, Alice đơn giản giữa chừng chỉ hỏi ra một câu, cũng đủ trở thành spotlight của ngày.
"Chaeng, em thích con bé rồi phải không?"
"Ơ... dạ?" Chaeyoung ngơ ngác, nàng một lúc sau mới nhận ra là chị mình đang nhắc đến ai, vội vã lắp bắp thanh minh, "Kh-Không em đâu có!"
"Lại còn không có?" Alice lườm mắt, "Từ đầu đến giờ của em, một câu Lisa hai câu Lisa, cậu ấy thế này cậu ấy thế kia. Rốt cuộc là đang tâm sự với chị hay với Lisa hả?" Cô nhíu mày trêu chọc nàng.
"Nhưng unnie ah~" Chaeng phụng phịu, "Em mới không có thích cậu ấy... Cậu ấy có người yêu rồi, là Jisoo unnie đó..." Âm lượng của nàng càng về cuối càng giảm dần.
Alice cũng bó tay rồi, "Tiểu công chúa của tôi ơi, hai cái chuyện này đâu có liên quan gì đến nhau. Chaeyoung, chị là nhìn ra rõ mồn một em có thích Lisa đó. Tính lừa gạt ai hả, lừa cả chị sao?" Cô ôn nhu nói, đưa tay bẹo bẹo cặp má dễ yêu của nàng một cái. Chaeng ngố.
"...." Chaeyoung cong cong môi, cũng không biết nên phản bác lại chị mình làm sao.
"Thật ra em cũng không rõ nữa... Unnie ah otokeeee :(((" Nàng nhắm tịt mắt, bộ dáng vô cùng oan ức mà nhào vào lòng chị. Không nói lại thì đành lăn ra ăn vạ vậy. Mọi người đừng xem thường tuyệt chiêu của mấy đứa trẻ con này, trông vậy nhưng lại rất hữu dụng, nàng đã nhiều lần dùng qua, đều đạt kết quả tốt a!
"Cậu ấy nhiều khi đáng ghét khó ưa lắm. Lại còn siêu lăng nhăng! Tại sao em lại thích cậu ấy được chứ?" Nàng bĩu môi, tỏ ra vô cùng khó chịu.
"Hừm chết thật nhỉ..." Alice trầm ngâm một lúc, cũng không biết lời vừa rồi là có ý tứ gì. "Thế tình hình bây giờ sao rồi? Hai đứa vẫn chung phòng với nhau à?"
"Vâng"
"Con bé biết là em thích nó chưa?"
"Chưa đâu. Em chắc chắn đó." Nàng mở to mắt, mãnh liệt lắc đầu. Xem ai vừa trả lời kìa. Alice nhịn cười không xong.
"Và 6 tháng này đây Lisa phải rời xa Jisoo - her shawty để đến Úc cùng em bởi vì có việc bí mật nào đó?"
Chaeyoung lại cật lực gật gật cái đầu nhỏ.
Alice đột nhiên trở nên hớn hở, "Thế thì Chaeyoung, đây là cơ hội của em đó!"
"O___O" ...Đứng hình mất 5 giây.
Chaeyoung chưa tin vào tai của mình lắm.
"Gì cơ? Chị bảo em đi làm tiểu tam sao??" Nàng hoảng hốt.
"Cái gì mà tiểu tam a, chị không có nói nha..." Cô cũng trợn mắt theo.
"Thế thì chị nói em là gì, con giáp thứ 13 hả??!!" Chaeyoung phồng mang trợn má. Chân tay quơ quào loạn xạ biểu tình phản đối.
"Đừng có nói mấy từ khó nghe như vậy được không hả? Chị không có ý như thế" Alice áp chế, ngay lập tức phải ghìm lại bé sóc chuột nhỏ đang manh động này.
Cuối buổi lại nghĩ nghĩ trong lòng mà nói ra một câu. "Lisa cũng không có tệ nha, chị cũng đã gặp qua con bé mấy lần rồi" Cô gật gù, "Nói chung là chị khá hài lòng, cũng sẽ ưng thuận gả em cho người ta..."
"Unnie ah!" Chaeyoung hướng chị gái nũng nịu "Chị sao lại nghĩ em có thể đi phá hoại hạnh phúc của người khác chứ?" Thậm chí đây là làm tổn thương Jisoo unnie đó, nàng làm sao lại có thể?
"Không phải Chaeyoung. Em cần phải nghĩ khác." Alice muốn đả thông tư tưởng cho nàng.
"18 năm nay em chưa có hề yêu ai, vậy mà từ khi biết Lisa có bạn gái thì em lại vật vã như vậy. Cái này không phải là luôn nghĩ cậu ấy là vật sở hữu của mình rồi hay sao? Hiện tại em có thể dễ dàng từ bỏ thứ trước giờ luôn nghĩ nó là của mình?" Cô từ tốn giải thích, "Chaeyoung, chị chỉ khuyên em nên tìm hiểu sâu tình cảm của mình hơn. Và giúp Lisa hiểu rõ chính tình cảm của con bé hơn mà thôi. Không hề bảo em đi giật bồ a...."
"Nhưng mà..." Nàng ngập ngừng, "Lisa rất yêu Jisoo." Chaeyoung nghĩ nghĩ một chút, vẫn cắn răng nói ra.
"Như thế không có nghĩa là nó sẽ không yêu em" Alice cười nhạt một tiếng, tựa như đối với loại chuyện ái tình này sớm đã kinh qua, kinh nghiệm dĩ nhiên phong phú. "Chaeng, tình cảm con người rất khó nói. Mối quan hệ của con người cũng có rất nhiều loại, rất phức tạp. Với con mắt của chị, không sớm thì muộn con bé cũng sẽ phát sinh tình cảm với em." Cô tựa hồ như đã nắm chắc phần thắng.
Chaeyoung lắc lắc cánh tay của chị mình, vẫn là cong môi lên không chịu, "Nhưng em không muốn một tình yêu bị san sẻ. Unnie, em không muốn yêu mấy tên hoa tâm như thế."
"Không phải là bây giờ em yêu rồi đấy sao? Chaeng, em cần thành thật với bản thân mình hơn." Alice ngừng một chút, lại tiếp tục, "Hơn nữa Chaeyoung, ở cạnh con bé suốt ngày như vậy. Em thì lại có tình cảm với nó. Nhìn Lisa chẳng đoái hoài gì đến em lại chỉ nhìn một người khác, em chịu nổi sao? Sẽ càng đau lòng hơn thôi."
Vậy chẳng thà trốn tránh hoặc chỉ đứng im mà giương mắt nhìn trong đau khổ. Tự mình đứng lên đi tìm hạnh phúc không phải hơn sao?
Suy nghĩ một chút, Chaeyoung trở nên vô cùng quả quyết. "Em sẽ tìm một người khác tốt hơn." Nàng nhất định không cam lòng nhìn thấy bản thân yếu đuối. "Em sẽ thôi không thích cậu ấy nữa."
"Em đi ngủ đây! Unnie ngủ ngonn." Nói rồi không đợi cô hồi đáp, nàng vơ lấy chăn trùm kín lên người, cuộn qua cuộn lại thành một cục tròn tròn trắng trắng trên giường.
Alice cười khẽ lắc đầu. Dùng điện thoại nhắn tin gửi cho nàng.
'Được, chị theo em tất.
Chừng nào thành công thì báo chị một tiếng nhé.
Đừng quá gắng sức, giữ gìn sức khỏe.
Yêu bé cưng của chị nhiều.'
Một tin nhắn ngay lập tức được gửi lại. Hai chị em này là chơi trò mèo gì đây. Chỉ đang cách nhau có một tấm chăn thôi đó?!
'Chị à sao chị cứ bênh cậu ấy suốt vậy?
Đợi đó a, em nhất định sẽ tìm được bạn trai cho chị xem!'
'Chị không có bênh, chị cũng không hề xem nhẹ năng lực của em.
Chỉ là chị cảm thấy chuyện này rất khó...
chị cũng không biết nên nói sao cho em hiểu nữa...'
'Sao lại khó chứ? Thật sự em không hiểu?'
'Chaeng, em ngoan ngoãn lại ngây thơ như vậy.
Thật sự chị không cảm thấy an toàn khi giao em cho ai ngoài Lisa cả.
Ở bên ngoài toàn bọn sói già đội lốt cừu tơ, em sẽ là đối tượng cực phẩm, miếng mồi ngon lành cho mấy kể đó đó."
'Unnie, chị không biết sao?
Cậu ta mới đích thực là sói đói đó!!'
'Là Lisa thì sẽ không sao.
Con bé nhất định sẽ bảo vệ em,
cũng sẽ yêu thương em.'
Đối với cậu bạn thân này của Chaeyoung, Alice không chỉ có hảo cảm, đối với cậu còn có niềm tin rất lớn.
Thậm chí từ sau vụ bắt cóc năm xưa, cô còn nghĩ rằng hai đứa nhóc này chính là định mệnh của đời nhau rồi, phúc khí lớn đến như vậy. Alice không chút xấu hổ nghĩ bụng, nếu như khiến cặp nhỏ này thật sự thành một đôi, nên vợ nên chồng, cái này... Ách, không phải là thuận theo ý trời hay sao?
*****
Tội nghiệp Lisa, cả ngày hôm nay cmn không hiểu sao cứ sổ mũi hắt hơi liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top