12. Thật ra chị đã thích em từ lâu
*Throwback* --- Hai năm về trước.
Lần đầu tiên gặp được Lisa. Nàng còn nhớ rất rõ cậu khi ấy, Lisa rất khép mình vì cũng chỉ mới được một vài năm học tập và sinh sống tại Hàn Quốc. Vì giao lưu không nhiều, nên khả năng nói chuyện cũng không sành sỏi như hiện tại.
Jisoo năm 18 tuổi, rất tự nhiên lân la chủ động làm quen với cậu. Chỉ đơn giản là vì ý thích, cũng muốn giúp đỡ cậu học tiếng Hàn, không có bất cứ suy nghĩ sâu xa nào khác.
Vậy mà cái tên nhóc này, cư nhiên lại khước từ ý tốt của nàng, lạnh nhạt tìm mọi cách né tránh. Khó ưa!
Jisoo luôn để bụng chuyện này, sau này thân thiết rồi, đều thỉnh thoảng lại đem ra kể tội lại cho Lisa nghe. Cậu chỉ cười cười nói với nàng rằng, em lúc ấy là vì quá sốc, bỗng có một thiên thần chạy đến bắt chuyện. Đối mặt với con gái quá mức xinh đẹp như vậy, em cũng không đủ can đảm tiếp nhận đâu.
"Chị xinh đẹp đến nỗi khiến em tránh như tránh tà hay sao?" Nàng nhỏ giọng hậm hực, mặt khác vì được cậu khen ngợi, trong lòng vui vẻ không thôi.
Jisoo tiếp tục nhớ lại. "Lúc đó dù chị vẫn bỏ qua mà tỏ ra thiện chí với em, nhưng em vẫn là chung thuỷ trước mặt chị đeo một cái mặt than đáng ghét đó."
Jisoo khi ấy mặc dù yêu thích công việc bám đuôi Lisa, nhưng trong lòng lại là từ có thiện cảm chuyển sang ghét cậu. Ghét cái kiểu cao cao tại thượng bất cần đời của cậu, khó ở khó chiều. Chẳng hề thân thiện, cũng không có ý định quảng giao kết thân với ai.
Có điều, sau đó nhờ một động lực to lớn đột nhiên khiến nàng đi tìm hiểu về cậu không ngừng, phát hiện ra, tên nhóc này mặc dù khá khép kín, nhưng học lại rất giỏi, đối với âm nhạc lại rất có năng khiếu.
Chính là rất có sức hút a.
Từ bé đến giờ nàng có lẽ chưa thích ai nhiều như vậy. Bây giờ cũng xem như là có thần tượng trong lòng rồi đi? Nhưng lại là vừa yêu vừa ghét? Sounds... bittersweet?
"Chị đừng đi theo em nữa được không?" Lisa bị nàng theo như hình với bóng cả mấy ngày trời, cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức.
"Chị cứ thích đi theo đấy?" Jisoo đây là muốn cà khịa em đấy. Sao nào? Làm ngơ chị à? Em sẽ phải hối hậnn!
"Chị thích em à?" Lisa khó hiểu.
"Không! Chị ghét em!" Nàng trả lời tỉnh bơ.
"Vậy tại sao còn đi theo em làm gì?"
"Muốn thấy em phiền chết. Không phải em muốn có một không gian riêng tư sao? Chị không cho em được như ý." Nàng hếch mặt lên, tỏ thái độ thách thức.
"Rảnh rỗi như vậy?" Khóe miệng cậu chợt nhếch lên. Bỗng nhiên phát hiện ra chị gái trước mắt này cũng rất thú vị, tính cách lại có chút bất bình thường. Không giống với khuôn mặt xinh đẹp của nàng, một nhan sắc kiểu chuẩn của người Hàn Quốc. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng cũng không có phải gout của cậu...
Trông nhu mì quá, cậu không thích lắm.
Nhưng có lẽ cậu nên xem xét lại. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong a.
"Nếu vậy thì được thôi." Trong đầu Lisa chợt nảy số ra một trò chơi nho nhỏ dành cho cái đuôi xinh xắn này. "Tối nay chị vẫn rảnh chứ? Vào nhà em chơi chút nhé?"
Lisa đột nhiên thay đổi thái độ khác lạ, cử chỉ lịch thiệp mà ngỏ ra một lời mời, khuôn mặt cũng không còn lờ đờ như trước. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch chỉ trong tích tắc, ngay sau đó đã thu liễm lại.
Làm sao qua mắt được nàng chứ? Cậu dù sao cũng nhỏ hơn nàng, đừng có nghĩ chị là đồ ngốc mà múa rìu qua mắt thợ a!
Jisoo có phần hơi ngờ vực lời mời gọi hấp dẫn này. Cũng có chút chần chừ nhưng cuối cùng là vẫn giữ một điệu bộ lãnh đạm bình tĩnh mà đồng ý. Để xem rốt cuộc cậu có thể giở trò mèo gì, hơn nữa...
Hơn nữa, đây thật sự là lần đầu tiên Jisoo thấy cậu nở ra một nụ cười với nàng. Thầm mong đây sẽ là một bước tiến triển tốt đẹp.
...
Jisoo theo sát ở phía sau Lisa, cùng cậu đi bộ một đoạn cũng khá dài, sau đó dừng lại ở trước cửa của một biệt thự. Nàng nhìn cậu thuần thục mở cửa nhà ra.
Đầu óc nàng cho đến bây giờ vẫn còn mơ màng, có chút ngạc nhiên, trong lòng thầm suy nghĩ. Tên nhóc này... là một tiểu richkid a.
Khi tới nhà của cậu thì mới càng thêm phát hiện, cậu cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng lại thích che đậy. Vị trí nhà cậu nằm ngay trong khu phố dành cho người giàu có nổi danh ở thành phố này, hoàn cảnh sống tốt, bảo an nghiêm ngặt, người ở nơi này nếu không giàu có thì cũng phú quý. Giá nhà ở khu này càng làm cho người ta giận sôi, đối với đại đa số người bình thường mà nói thì được sống ở trong khu này là điều xa xôi không thể với tới.
Ngoài sự giàu có ra thì có thể ở tại nơi này càng là một loại tượng trưng cho thân phận. Có thể nói là khu này rất nổi tiếng, có biết bao nhiêu người đều mộng tưởng ở trong lòng rằng được sống ở đây. Chưa nói đến chuyện cậu không phải người Hàn Quốc, hoàn toàn là người nước ngoài. Vậy mà cư nhiên có thể mua được một ngôi nhà đồ sộ như vậy tại ngay vị trí này. Rốt cuộc ba mẹ cậu là người như thế nào?
Lisa đổi dép lê xong liền liếc mắt nhìn Jisoo cũng đang thuần thục thay giầy, lại để đúng vị trí, cứ như cái gì cũng đều quen thuộc rồi vậy.
"Unnie nhà ở đâu thế?"
"Cũng cùng dãy với nhà em. Nhưng là ở cuối đường." Nàng rất bình thản trả lời.
"Thế mà ngơ ngác làm gì? Không phải ngày nào chị cũng đi qua đây sao?"
"Chị có người đón mà. Đây là lần đầu chị đi bộ đó."
"..."
Lisa đến đây cũng không biết phải nói gì hơn, hừ nhẹ một cái, mặc kệ nàng mà đi thẳng lên phòng riêng. Đúng là chị gái bất bình thường.
"Em đang nghĩ chị là cố tỏ ra ngây thơ ngốc nghếch trước mặt em có phải không?" Jisoo bắt bóng Lisa, nàng trước mặt cậu lại nói thêm một câu "Em đúng khó ưa thật đấy, Lisa à!"
Lisa tiếp tục không thèm trả lời nàng, dứt khoát đóng sầm cửa phòng lại.
... Cái quỷ gì vậy?
Bỏ nàng bơ vơ ở dưới hành lang, vậy thì đi mời nàng về nhà chơi làm cái gì??
Cánh cửa phòng một lúc sau lại mở ra, đầu Lisa ngoái ra bên ngoài nói vọng xuống dưới.
"Cứ ở dưới đó đi, đừng có lên phòng em nhé, em cảnh báo rồi đấy. Không lại bảo em không nói trước." Âm giọng lanh lảnh đặc trưng của cậu phát lên.
"Em đối đãi với khách đến chơi như vậy sao Lisa? Có thấy mình vô phúc không hả?" Nàng hét lên, không khách khí đi thẳng lên trên lầu.
Bố mẹ Lisa hiện tại không có ở đây. Bây giờ căn biệt thự chà bá lửa này chỉ còn nàng, cậu và thêm mấy cô giúp việc đang bận rộn tỉa cây bên ngoài. Thế thì nàng cũng không cần quá câu nệ tiểu tiết, đã vườn không nhà trống như vậy, xem nàng làm sao trị được tên nít ranh kia.
Phẫn nộ dùng hết sức mở cửa phòng cậu. Cửa phòng lại không có khóa, dễ dàng bị nàng đẩy ra. Vì dùng lực hơi quá đà nên Jisoo suýt chút nữa đã mất thăng bằng mà ngã muốn sấp cả mặt xuống sàn nhà. Rất may Lisa lại không hiểu sao có mặt đúng lúc đúng chỗ, đỡ lấy toàn bộ người nàng vào trong lòng mình. Jisoo vì vậy một chút cũng không hề hấn gì.
"Làm sao mà em lại chọn vị trí chính xác như vậy?" Mặc dù trong lòng cũng có cảm kích, nhưng lí trí vẫn là rất tỉnh táo.
"Còn không phải do tiếng bước chân của chị nghe như voi chiến sao? Em đang đeo tai nghe còn có thể nghe rõ mồn một." Giọng nói thì đều đều, nhưng ý tứ thì chính là chê bai nàng không ra một cái thể thống gì.
Jisoo ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt cậu xuất hiện một nụ cười nửa miệng trông vô cùng đáng ghét. Một chút ít hảo cảm lúc nãy của nàng coi như bọt biển tan biến hết.
"Vào phòng em làm gì? Không phải em bảo là đừng vào sao?" Cậu đứng lên phủi phủi người mấy cái.
"Phòng em giấu giếm gì mà không thể cho người khác vào?" Jisoo phản công. "Em nghĩ chị là kiểu con gái dễ dãi ngoan ngoãn, nói cái gì chị đều răm rắp nghe theo em sao?" Thật buồn cười, dám xem nhẹ nàng.
Lisa lại không trả lời, chỉ đứng như vậy chỉnh chỉnh quần áo, trên miệng lại tiếp tục cười cười. Cảm giác vô cùng gian xảo.
Jisoo chợt theo phản xạ hít hít một hơi, bỗng cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Cái căn phòng này, sao lại có mùi gì kì lạ như vậy? Một cái loại mùi rất ám muội, không biết nên diễn tả làm sao. Nàng thật sự chưa hề ngửi qua loại mùi này bao giờ. Mùi gỗ? Không phải, trong đây làm gì có gỗ. Nước hoa sữa tắm cũng không phải. Đồ ăn thức uống động vật... đều không phải. Cũng không phải mùi của Lisa, lúc nãy nàng cũng không có ngửi thấy ở trên người cậu.
Nhìn quanh căn phòng một chút. Ngoại trừ hơi bừa bộn ra thì thật sự rất rộng, cách trang trí khác hẳn vẻ tươi sáng phía bên ngoài cánh cửa của căn biệt thự. Vô cùng dị thường, đa phần đều là màu tối, tạo cảm giác có chút u ám. Phòng ngủ và phòng vệ sinh đều là phòng riêng bên trong, ở bên ngoài thì chỉ toàn hình, tranh và ảnh dán ảnh vẽ bày trí khắp nơi, đồ sưu tầm quý hiếm đắt tiền, các bộ trò chơi.... Chiếc PC hiện đại cùng dàn âm thanh hoành tráng chiếm một góc trong cùng.
Nàng oa lên kinh ngạc. Thích thú chạy tới góc studio của cậu. Lisa có rất nhiều đàn, Jisoo ôm một cây vọc thử một chút, cũng quên luôn cái mùi hương kì dị ở đây.
Nhìn thấy nàng tự nhiên như không, Lisa cũng không có cảm thấy khó chịu. Thích thú đứng từ xa ngắm nhìn hành động của nàng. Dễ mến xinh đẹp như vậy, chẳng trách chị gái này lại được mọi người phong vương vị 'hoa hậu thân thiện quốc dân'. Lisa nghĩ thầm. Trong bụng lại càng thêm nổi hứng muốn trêu chọc.
"Lisa, chị muốn chơi thử cái keyboard này! Dạy chị chơi thử với." Jisoo tay chỉ chỉ vào dàn soundcard hiện đại bên cạnh nàng.
"Được thôi." Lisa lại nở nụ cười, không hề từ chối, nhanh chóng đi đến, từ đầu đến chân là một bộ dạng lão sư nghiêm chỉnh đàng hoàng tận lực chỉ dạy bài mới cho nữ sinh ngây thơ thuần khiết ở trong phòng riêng của mình. Thậm chí vô cùng galant, chủ động kéo ghế ra bảo nàng ngồi xuống, như vậy trông sẽ chuyên nghiệp hơn.
Dạy dỗ được một lúc thì liền nói nàng đứng lên, để cậu ngồi.
"Lại đây ngồi." Lisa vẫy vẫy.
"Lại đâu?" Jisoo ngơ ngác.
"Ngồi lên em." Đến câu này thì không cần nàng hành động, cậu kéo tay nàng một cái, thuần thục chỉ cần một động tác đã khiến Jisoo yên vị ở trên đùi của mình.
"Em đang làm gì vậy Lisa?" Jisoo hoảng hốt giãy dụa định thoát ra, không ngờ sức lực của cậu khỏe như vậy, nàng không tài nào đứng lên được.
"Như vậy chỉ bài cho chị sẽ dễ hơn." Nói rồi một tay cậu cầm tay Jisoo đặt lên trên phím đàn, đánh lên một bản nhạc vui nhộn. Giai điệu vui tươi khiến căn phòng cũng trở nên bớt đi sự đen tối. Jisoo cũng quên luôn sự đề phòng của bản thân lúc nãy, đắm chìm vào tiếng đàn.
Tiếp sau đó lại chạy một giai điệu bay bổng, có chút creepy, chậm rãi đi kèm tiếng bass đập mạnh. Là dòng Neo-soul quyến rũ. Thể loại này khiến cho cái mùi hương kì dị lúc nãy lại vờn quanh mũi nàng. Jisoo cảm nhận được nó càng lúc càng rõ ràng hơn. Nhưng cũng là ngại cậu, dù sao cũng chỉ mới quen biết nhau, nàng không dám hỏi thẳng.
"Chị muốn biết là mùi gì không?" Lisa dường như sớm biết Jisoo đã phát hiện ra điều gì bất thường, cũng sẽ không keo kiệt mà trả lời cái này cho nàng biết.
Thấy nàng im lặng không trả lời lại, cậu liền cảm thấy trò chơi này rất vui, hai tay buông đàn, thân thể chuyển động, không có ý tốt dùng một tay nhẹ nhàng chạm vào người nàng. Tay kia ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của nàng kéo gần lại, thì thầm vài chữ.
"Là mùi *** *** của em. Vừa mới lúc nãy thôi."
(các bạn đoán thử xem :)))) )
Nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu, Jisoo lắp bắp. "Này, em đừng sát như vậy, còn có... Đừng cười đáng sợ như vậy." Nụ cười này làm cho nàng sợ hãi.
"Đáng sợ? Em có sao?" cậu nhìn nàng, lời nói rõ ràng.
Có! Nàng cũng không phải là mù, dựa vào kinh nghiệm 18 năm sống trên cuộc đời nói cho nàng biết, tốt nhất là lúc này nên cách xa Lisa một chút.
"Chị muốn đi toilet." Trốn đi vệ sinh!
Nàng vội vàng bò dậy, vừa đứng lên vừa chú ý động tác cậu.
"Jisoo." Cậu cũng đứng dậy theo, giống như muốn tới gần nàng.
"Này! Đừng tới đây, A ― " Thấy cậu cũng đứng dậy, Jisoo khẩn trương lui về sau, gót chân đụng vào bức tượng bên trái, lảo đảo một cái, cả người ngã về phía sau.
Bịch một tiếng, sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề.
Jisoo trợn mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, ngực của nàng dán chặt vào lồng ngực của cậu, mà tay của cậu đặt ở trên mông nàng , sau đó... Nàng nhìn xuống, môi hai người dính vào nhau. Nàng hoảng sợ, lập tức muốn nhảy ra, nhưng một bàn tay lại ngăn chặn cái ót của nàng , đầu lưỡi ẩm ướt cạy cánh môi ra, hơi thở mùi đàn hương trượt vào miệng, liếm mút ngọt ngào trong cái miệng nhỏ.
Nàng bị dọa đến không thể phản ứng kịp, chỉ ngây ngốc để cho cậu hôn, đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy cái miệng nhỏ nhắn, lưỡi nóng nhiệt tình chơi đùa, nóng bỏng làm nàng không thể thở.
Ngón tay lơ đãng gạt qua cánh môi, bỗng dưng dừng lại.
"Bốp." Jisoo vừa mới hoàn hồn, đã kịp cho cậu một cái tát trời giáng. Lisa lãnh trọn, đổ người sang một bên. Nàng nhân cơ hội vùng mình lao ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang, còn không thèm đeo giầy, cứ thế cầm trên tay mà chạy bán sống bán chết quay trở về nhà.
Rất may nhà của nàng cách nhà cậu không xa lắm.
---------
Đóng khóa cửa phòng riêng, chui vào trong nhà vệ sinh, Jisoo nhìn mình trong gương, khuôn mặt vẫn chưa hết kinh hãi.
Nàng lại nghĩ đến nụ hôn lúc nãy, còn nhớ rõ môi cậu mềm mại, đầu lưỡi mạnh mẽ truyền đến hơi thở của cậu, nàng nếm được toàn bộ mùi hương của cậu, mà cậu liếm mút lưỡi nàng làm cho hơi thở nàng dần gấp gáp, ngực cũng phập phồng theo...
Đáng sợ! Jisoo bị cái ý nghĩ này dọa sợ, vội vàng dùng nước nóng hất lên mặt, nhưng lại không dẹp yên trái tim nhảy loạn điên cuồng được.
"Gặp quỷ, có phải là mình động tình hay không?" Nàng dùng sức chụp mặt, liều chết hít sâu, muốn nhịp tim chậm lại và gương mặt hơi nóng trở lại bình thường.
Nàng mới không thể nào động lòng với cậu, dáng dấp cậu đúng là đẹp mắt, nhưng tính tình có thiếu sót. Chỉ nhìn biểu hiện của cậu vào riêng tối hôm nay thôi, ngốc tử cũng biết cậu là đồ sói đội lốt cừu, gương mặt vàng trong làng fuckgirl.
"Bỉ ổi, lưu manh, d** tặc!!" Jisoo thầm mắng trong miệng.
Nàng ghét cậu muốn chết, sao có thể động lòng với cậu?
Nàng không động lòng sao nhịp tim lại tăng nhanh, nhất định là vì... Ách, là vì, là vì . . . Nàng trước nay chưa có kinh nghiệm với một ai. Cũng chưa biết yêu. Nên nhất thời cảm xúc bị rối loạn, không định được phương hướng.
"A, nhất định là như vậy!" Jisoo dùng sức gật đầu, liên tục nhắc nhở chính mình trong gương. Đừng có bị cậu ta lừa gạt Kim Chichu!
Nhưng mà.
"Trước giờ dù bất cứ ai theo đuổi mình cũng đều không có cảm giác, sao Lisa vừa xuất hiện mình liền động tình?" Không giảithích được mà tim đập rộn lên, còn không ghét nụ hôn của cậu, thậm chí còn trànđầy thích thú • •
Jisoo xấu hổ lao lên giường, cuộn chăn lăn qua lăn lại.
Nhưng nàng vẫn phải gọi điện cho Jennie, khóc lóc các thứ và mục đích chính, mách cho Jennie biết, tiện thể giải bày tâm sự.
...
*Kết thúc throwback*
---------------------------------------------------
Lúc này Lisa đang ở trong phòng của Jisoo. Mấy ngày nay Jisoo không có ở lại condo, đã về lại nhà ba mẹ rồi. Nàng rủ cậu qua nhà mình chơi, dù sao ngày mai cũng là ngày cuối cùng cậu ở lại Hàn Quốc trước khi cùng Chaeyoung qua Úc học hết chương trình 6 tháng.
"Nụ hôn đầu của chị cũng là do em lấy." Jisoo cuộn tròn trong lòng cậu, thủ thỉ nói ra.
"Em xin lỗi. Chỉ là đùa hơi quá trớn rồi. Lúc ấy khiến chị giận như vậy."
"Sau đó thì chúng ta vẫn chỉ là bạn." Jisoo nhớ lại.
"..."
...
Sáng hôm sau cái tối hôm định mệnh đó, Lisa không hiểu sao tìm ra được địa chỉ nhà của Jisoo, từ sáng sớm đã chực trước cổng nhà người ta, mặt dày đứng đợi. Thấy Jisoo ra liền chạy đến xin lỗi rối rít. Dáng vẻ rất ăn năn thành khẩn. Nàng đột nhiên dỡ bỏ được sự bối rối trong lòng, vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Và thế là từ đó...
Họ trở thành đôi chị em cây khế.
...
Lisa im lặng không nói gì.
"Lisa." Jisoo đột nhiên gọi tên cậu.
"Sao vậy?" Cậu cúi xuống nhìn nàng.
"Thật ra em thích kiểu con gái hư hỏng có phải không?"
"..."
Lisa cứng họng, tổ lái chủ đề gì nhanh vậy, cậu không biết nên phản ứng thế nào.
"Gout của em chính là kiểu con gái phải dam dang một chút..." Jisoo tiếp tục.
"Không phải." Lisa trực tiếp cắt ngang. "Em không có khẩu vị cụ thể. Thích chính là thích. Yêu chính là yêu thôi."
"Nói dối." Jisoo phản bác. "Chị không tin."
Dựa vào những đứa con gái trước đây đã từng dây dưa cùng với cậu, nàng biết chắc chắn cậu sẽ không có hứng thú với type con gái quá ngoan ngoãn, hiền thục, đoan chính.
Tỷ như nàng chẳng hạn...
"Không tin cũng phải tin." Lisa xoay người, bá đạo ôm lấy người nàng sát vào trong lòng.
Mùi hoa hồng thơm mát vừa tắm xong bay ra từ trên người nàng, thân thể mềm mại dán chặt vào cậu. Lisa nhẹ nhàng dùng miệng cậy mở đầu môi của nàng, đi sâu vào bên trong. Lưỡi của nàng lại nhiệt tình quấn lấy đầu lưỡi của cậu, hàm răng cắn nhẹ môi cậu lại liếm nhẹ qua, hương vị ngọt ngào thuộc về nàng làm cho hơi thở của cậu có chút rối loạn. Lưỡi của cậu cũng quấn theo nàng, liếm mút dây dưa kịch liệt, hơi thở của hai người dần gấp gáp, lại hôn kịch liệt hơn, tóe ra tia lửa nóng bỏng. Cho đến khi sắp không thở nổi, môi của hai người mới tách ra.
Lisa dịu dàng ôm lấy Jisoo, kéo mặt nàng xuống, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Jisoo, em yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top