Park Chaeyoung. Vì đâu đến nổi?
Thẩm quả phụ chống cằm gà gật dưới ánh đèn mờ. Không biết tại sao, trong lòng dì ẩn ẩn cảm thấy tối nay nhất định sẽ xảy ra chuyện không tầm thường, cho nên vẫn chưa đi ngủ.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến vài tiếng chó sủa, tiếp đến là tiếng sập cửa lung tung, Thẩm quả phụ vội vàng đứng dậy xuống giường đi mở cửa.
Là Lisa trên người chồng chất vết thương, trong lòng ôm Chaeyoung đã ngất xỉu.
"Mau! Mau vào đi!" Sau khi hai người vào cửa Thẩm quả phụ quan sát bốn phía một chút, thấy bốn bề vắng lặng mới cài lại then cửa.
Đặt Chaeyoung lên giường, Lisa thở hổn hển vội vàng uống liền mấy ngụm nước, kể lại chuyện đêm nay cho Thẩm quả phụ nghe.
Thẩm quả phụ vô cùng kinh ngạc, sau đó lại lo lắng hỏi thăm thương thế trên người Lisa thế nào, có khó chịu chỗ nào không.
"Cháu không sao, dù gì ngày thường gân cốt cháu chịu đựng đã quen nên không bị nội thương. Nhưng còn nàng thì không biết tại sao lại ngất đi." Lisa dùng cằm chỉ vào Chaeyoung .
Thẩm quả phụ thấy mặt Chaeyoung đỏ bừng, tiến lên sờ thử cái trán nàng, bỗng nhiên biến sắc.
"Mau! Mau đi mời đại phu!"
Lisa hoảng hốt, lại chạy ba dặm đi mời đại phu. Đại phu chẩn đoán là do ngày thường trong lòng tích tụ nhiều ưu tư, hơn nữa còn bị kinh hách quá độ, hai cái đồng thời phát tác cho nên lúc này mới lên cơn sốt nhẹ. Thường xuyên dùng nước ấm chà lau thân thể, tỉnh lại uống thuốc đúng hạn là được.
Đại phu còn đặc biệt dặn dò: "Tâm bệnh phải cần tâm dược. Sau khi phu nhân tỉnh lại xin hãy trấn an phu nhân sau này không nên lại phiền lo sầu não."
Lisa ra cửa tiễn đại phu, lại khuyên Thẩm quả phụ đi ngủ trước. Thẩm quả phụ đi về phía trước ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, nói: "Tiểu La, dì biết tâm tư của cháu, chỉ là... Không được kiếm củi ba năm thiêu một giờ." Lisa cúi đầu, không đáp.
Dùng nước ấm lau mình cho Chaeyoung xong, thấy mặt nàng không còn quá đỏ nữa, hơi thở hỗn loạn cũng dần dần ổn định, Lisa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có nàng và Chaeyoung , tựa hồ nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Nàng quan sát Chaeyoung thật kỹ. Nàng nhớ rõ, trươc đây khi Chaeyoung ngủ luôn là vẻ mặt bình yên điềm tĩnh, không biết vì sao, hiện giờ Chaeyoung đã ngủ mà còn chau mày, ưu tư thật sâu. Liệu một năm vừa qua, nàng đã trải qua những chuyện gì? Lisa vừa tò mò lại đau lòng. Thấy môi Chaeyoung có chút khô nứt, lại sợ nàng ban đêm không thoải mái, Lisa rót ly nước ấm, dùng khăn ướt sạch sẽ thấm môi cho nàng.
Ánh mắt Lisa như ngừng lại trên môi Chaeyoung .
Có lẽ là do hôm nay tâm tình thay đổi quá nhanh, nên trong nháy mắt Lisa tựa hồ cảm thấy Chaeyoung như chưa từng rời đi, một năm qua chỉ là nàng bị trộm đi lúc mình vắng nhà mà thôi. Nhìn mà xem, nàng không phải vẫn đang yên đang lành nằm ở đây đó sao? Lần trước thấy khuôn mặt nàng an giấc chính là sau khi nàng cùng Chaeyoung giường chiếu chi hoan, Chaeyoung mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc ấy nàng đã vui sướng thế nào, Chaeyoung đã dịu dàng ra sao, mọi thứ vẫn cứ rõ ràng ngay trước mắt.
Lisa có chút miệng khô lưỡi khô. Ma xui quỷ khiến lại vươn ngón tay ra, chạm vào môi trên Chaeyoung . Tựa như có dòng tĩnh điện, Lisa lại nhanh chóng rụt ngón tay về. Tâm tình nàng có chút phiền muộn, đứng dậy uống miếng nước, lại ra ngoài sân đứng một lúc, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hiện giờ ước chừng đã là rạng sáng, sơn thôn nhỏ vẫn chìm trong tĩnh lặng. Trăng tròn đã treo trên đỉnh núi, những tia sáng trong veo rọi khắp thế gian.
Hết đi ra lại đi vào, lúc ấm lúc lạnh làm Lisa rùng mình. Đầu óc nàng bỗng rõ ràng hơn đôi chút.
Nàng không thể vĩnh viễn làm giấc mộng viển vông, không thể chiếm đoạt thứ không thuộc về mình.
Lisa, không được kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nàng thở dài một hơi.
Khi Park Chaeyoung tỉnh lại đã là chuyện giữa trưa ngày hôm sau. Thẩm quả phụ đang ở mép giường may đế giày, không nhận ra lông mi Chaeyoung mấp máy vài cái, chậm rãi mở bừng mắt.
"Ôi... Dì Thẩm? Tiểu La đâu..." Chaeyoung giãy giụa ngồi dậy, đầu nàng đau muốn nứt ra, trong lúc hốt hoảng còn cho rằng mình đang nằm mơ. Ở trong mộng nhìn thấy không quá rõ ràng, nàng xoa xoa mắt, thấy rõ là Thẩm quả phụ mới biết nàng không hề nằm mơ.
"Ái chà! Xem ra cô nương tỉnh lại rồi đấy!" Thẩm quả phụ buông việc trong tay, vội vàng đứng dậy lót cái gối sau lưng cho nàng. "Có khát không, có đói không? Còn khó chịu không?" Thẩm quả phụ quan tâm hỏi.
"Không... Không... Con... Con hổ... Cháu nhớ rõ..." Chaeyoung nhớ mang máng ngày hôm qua Lisa đi cứu nàng sau đó bị ngã xuống lầu, rồi sau đó mình bị một con hổ tha đi mất, sau đó nàng bi ai muốn chết rồi bỗng nhiên thần chí không rõ nữa.
"Ôi chao, có hổ nào đâu, là tiểu La đấy!"
"Tiểu La...? Không phải muội ấy..."
Thẩm quả phụ ra ngoài rót cho nàng chén nước, cao hứng phấn chấn nói: "Không phải là Lisa đó sao! Cô không biết, tiểu La của chúng ta lúc biến thành hổ ngẩng đầu mà bước, uy phong đến cỡ nào!" Thẩm quả phụ chỉ lo khen đứa cháu mà hoàn toàn không màng tới Chaeyoung đang lọt trong sương mù.
"Hả?..."
Thẩm quả phụ thấy Chaeyoung vẻ mặt mờ mịt, liền kể lại sự tình rõ hai năm một mười cho nàng nghe. Chaeyoung nghe xong cả buổi không sao lấy lại được tinh thần. Khi còn nhỏ xem qua rất nhiều tiểu thuyết chí quái, trong đó không thiếu những chuyện như là thú sẽ thành người, người sẽ hóa thú, chỉ là nàng không tin. Còn nhớ lúc trước nàng cầm sách dò hỏi cha, cha cũng từng nói với nàng thế gian đúng là có loại sự tình này, chỉ là mình chưa được gặp mà thôi. Cho tới tận bây giờ nàng mới được mở mang tầm mắt.
"Thế... Tiểu La hiện giờ ở đâu?"
"Ở trên núi."
"Ở đó làm gì? Săn thú sao? Đã sắp sang xuân, muội ấy..."
"Sau khi cô đi không bao lâu, nó liền ở lại luôn trên núi, nó nói nơi đó thanh tịnh, mới có thể không nhớ đến cô." Thẩm quả phụ ngữ khí nhàn nhạt, trong lời nói dường như có ý oán trách Chaeyoung .
Chaeyoung nắm chén trà, nhìn chằm chằm hơi nóng bay lên, không nói gì.
"Thế cô kể ta nghe xem. Làm thế nào... lại lưu lạc nơi đó?" Thẩm quả phụ mở lời trước.
Chaeyoung thở dài, nghiêng mặt đi. Thẩm quả phụ cho rằng nàng không muốn kể, tính đổi đề tài. Dì vừa định nói sang chuyện khác,Chaeyoung liền mở miệng.
"Sau khi cháu rời khỏi La Gia thôn, đi một trăm dặm đến Đăng Châu thành." Chaeyoung uống chút nước, chậm rãi nói.
"Lúc trước phụ thân cháu có một vị cố nhân ở Đăng Châu hơi có chút uy vọng, ông ta là chủ quản của một gian học đường. Ông ta cùng phụ thân cháu tới lui cực thân thiết, từ nhỏ cháu đã kêu ông ta là đại bá, cho nên cháu mới tìm ông ta nương nhờ. Ông ta thương tiếc nhà cháu suy vong, cho cháu ở lại học đường làm quản lý thư tịch, công việc nhẹ nhàng cũng coi như hậu đãi, cháu liền mừng rỡ ở lại đó đọc sách."
"Ước chừng qua ba tháng, có một tiên sinh dạy học còn trẻ bỗng nhiên bạo bệnh bỏ mình, học đường dư một chỗ trống, nhất thời không ai thế thân. Đại bá của cháu tuy rất sốt ruột nhưng cũng đành bó tay, bèn bảo cháu ứng thử vào vị trí ấy. Ông ta cảm thấy cháu rất hợp với việc giảng dạy, cho nên từ đó cháu liền ở học đường làm nữ tiên sinh."
"Cháu ở học đường dạy hơn nửa năm, mọi việc cũng coi như trôi chảy. Chỉ là có một tiên sinh tên gọi Trang Sân thường xuyên... thường xuyên tìm cháu nói chuyện gần xa. Đại bá cùng phụ thân hắn là bạn cũ, thấy bọn cháu một người chưa cưới một người chưa gả, liền cố ý tác hợp chúng cháu ở bên nhau. Cháu uyển chuyển từ chối đại bá và hắn, vốn dĩ cho rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy." Cả người Chaeyoung bỗng nhiên bất giác run rẩy.
Thẩm quả phụ vỗ vỗ lưng cho nàng, ý bảo nàng nếu không muốn nói thì không cần nói nữa. Chaeyoung chỉ lắc đầu, tiện đà nói: "Trước đó vài ngày thân thể đại bá không được khỏe, liền từ nhậm hồi hương. Ông ta lại tới tìm cháu, giữ chặt tay cháu nói... Muốn cháu ủy thân cho ông ta. Cháu sợ ông ta quấn lấy cháu không buông sẽ làm người khác hiểu lầm nên đối mặt ông ta nói: 'Ta đối với tiên sinh chỉ có kính trọng, không như ngài tưởng, mong rằng về sau chớ lại quấn lấy ta.', không ngờ ông ta thẹn quá thành giận, ghi hận trong lòng."
"Một hôm, nhân lúc cháu nghỉ trưa ở thư phòng, ông ta liền hạ thuốc làm cháu hôn mê. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở Ỷ Thiên Hồng. Bảo Nhi nói với cháu, Trang Sân tự xưng... tự xưng là phu quân của cháu, đem cháu bán cho Ỷ Thiên Hồng. Dù cháu có giải thích thế nào cũng không cho đi... Trong những người phụ nhân bị bán đến đó cùng cháu, có người liều mạng phản kháng, chỉ vì dám cãi lại Bảo Nhi một chút, thế mà... thế mà bị bắt lại đánh tới chết, có người hận mình khó bảo toàn trinh tiết, thế nên từ trên lầu nhảy xuống... Còn có..." Chaeyoung nói đến đây đã khóc không thành tiếng.
"Trời thấy còn thương! Chaeyoung , không cần nói nữa! Cháu là đứa nhỏ mệnh khổ, dì thương cháu hết dạ hết lòng." Thẩm quả phụ kéo Chaeyoung vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng thuận khí. Lại nói vài lời trấn an nàng. Dì duỗi tay thử độ ấm trên trán Chaeyoung , vẫn còn hơi nóng, liền xoa xoa thân mình cho nàng, dỗ nàng vào giấc ngủ.
Thẩm quả phụ đẩy cửa ra, phát hiện Lisa ngồi xổm trước cửa, sắc mặt đỏ lên hai tay nắm chặt.
"Tiểu La, cháu... đều nghe cả rồi sao?"
"Dì Thẩm, dì hãy chăm sóc nàng thật tốt, cháu phải đi lấy đầu tên cẩu tạp chủng kia an ủi Park lão gia trên trời có linh thiêng!" Lisa đột nhiên đứng lên, xoay người muốn lao ra cửa.
"Tiểu La! Cháu điên rồi!" Thẩm quả phụ vội vàng túm chặt Lisa, nhìn nhìn vào bên trong, nhỏ giọng nói. "Tiểu La, mạng người không phải cỏ rác, cháu mới vừa dây vào chuyện lớn như vậy mà còn muốn đi giết người, chẳng lẽ ngại còn chưa đủ loạn hay sao!"
"Cháu mặc kệ! Dù sao hắn ta cũng không phải người!"
"Này này! Tiểu La! Dì hỏi cháu, ngộ nhỡ cháu bị quan phủ bắt đi, Chaeyoung lại xảy ra chuyện thì ai sẽ giải oan cho nó? Ai sẽ liều mình đi cứu nó?"
Lisa lập tức nản lòng, ngồi xổm xuống, cáu giận ôm đầu.
"Tiểu La, nghe dì khuyên một câu, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Quân tử báo thù, mười năm không muộn."
Thật lâu sau, Lisa mới rầu rĩ đáp lại một câu: "Cháu biết rồi."
*****
Vote cho mình nhá 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top