Phiên ngoại 8

Hôm sau, Phác Thái Anh nghỉ trưa thì ngoài ý muốn gặp được Đại Tây cùng An Bá đã lâu không gặp. Lúc ấy hai người đang cãi nhau trên hành lang hồi lâu. Lúc Đại Tây phát hiện Phác Thái Anh chuẩn bị ăn cơm, liền giữ nàng lại, bỏ rơi An Bá, vội vàng rời đi.

Phác Thái Anh cùng Đại Tây cùng tốt nghiệp học viện ngành y , rất trùng hợp sau khi tốt nghiệp lại cùng công tác ở bệnh viện hoàng gia. Nhân duyên dây dưa nhiều năm, hai người đã trở thành bạn bè tốt.

Thoát khỏi An Bá, hai người về nhà ăn cùng dùng bữa. Phác Thái Anh cũng không nói nhiều, cũng không hỏi nàng tại sao hai người như thế, trái lại Đại Tây không chịu được tức giận, nguyên bản thập phần phiền não đâm nát miếng beefsteak, nhìn Phác Thái Anh nói " Thái Anh , cậu không hỏi mình chuyện gì sao?"
Phác Thái Anh dừng động tác đang làm, nhìn học tỷ đối diện, bày ra tư thái lắng nghe " An Bá học tỷ chọc tức chị hả?"

Đại Tây cùng An Bá bây giờ là tình lữ, nhiều năm bạn tốt trở thành tình lữ hiểu nhiên là ấm áp, nhưng vẫn sẽ có va chạm. Nhưng rất hiển nhiên, hôm nay cũng không phải là tình huống như vậy.

" Cũng không hẳn là như vậy "

" Vậy bởi vì cái gì ?"

" Ừ, chị có thai" Đại Tây do dự một hồi, bất ngờ không đề phòng nói ra câu này. Phác Thái Anh trong mắt loé lên, nhưng rất nhanh liền phản ứng bình thản " Chúc mừng, cho nên muốn chuẩn bị hôn lễ sao?"

" A, làm sao em cũng nói câu này, mang thai thì nhất định phải kết hôn sao?" Đại Tây thoạt nhìn có chút phiền não, đâm đâm beefsteak có chút bực mình nói " Nguyên bản cũng không có chuẩn bị gì hết, lựa chọn kết hôn. Đùa à, hài tử là của một mình nàng sao, nàng nói kết hôn liền kết hôn à, đem con cùng hôn nhân đặt giống nhau à"

Sau một đoạn thời gian, Phác Thái Anh nghe đối phương nói những lời bất mãn. Mặc dù không rõ ràng ý tứ chân chính trong đó là gì, nhưng Phác Thái Anh cũng hiểu rõ tình huống cơ bản. Đại khái muốn nói dù cho có hài tử, Đại Tây không muốn cùng An Bá kết hôn.

Cuộc nói chuyện từ trưa cho đến tối cũng không ngừng. Bởi vì Đại Tây thực sự quá mức bực mình, cuối cùng An Bá không tìm được người, không thể làm khác hơn là nhờ Phác Thái Anh giúp đỡ.

Phác Thái Anh tính tình lãnh đạm nhưng ở phương diện nào đó vẫn là hài tử nhiệt tình, đối với việc bằng hữu nhờ giúp thì rất để ý. Gọi điện cho Đại Tây thăm hỏi mấy câu, lại truyền tin cho An Bá, sau đó trấn an hai người, lúc này mới dừng lại
Lạp Lệ Sa khó được thấy nàng xử lý công viêc, thấy nàng ngừng tay, liền đem sữa tươi trước khi ngủ đặt lên tay nàng, còn thập phần nhiệt tâm hỏi rốt cuộc có chuyện gì.

Phác Thái Anh đem sự tình kể một lần, vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ " An Bá học tỷ cùng Đại Tây học tỷ là quan hệ tình lữ, bây giờ lại có hài tử, không phải hợp để kết hôn hay sao? Tại sao còn tranh cãi, Lệ Sa , đây không phải là chuyên vui hay sao?"

" Ừ " Lạp Lệ Sa gật đầu một cái " chuyện này vốn nên là song hỷ lâm môn, ta nghĩ An Bá cũng nghĩ như vậy. Dừ sao em cũng nói, đã là tình lữ còn có hài tử, nhưng mà ta cảm thấy Đại Tây không nhất định nghĩ như vậy".

"Ừ?" Phác Thái Anh nâng ly sữa, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa , chờ nàng nói tiếp
" Nàng không phải mới nói mà, hai năm trước Đại Tây muốn kết hôn nhưng bởi vì An Bá còn chưa nghĩ tới, nên bỏ qua. Hiện tại có hài tử, An Bá nói kết hôn, thấy thế nào cũng giống như dùng đứa con để ép kết hôn vậy "

" Nhưng mà, nguyện vọng đạt được ở hoàn cảnh như thế thì không tốt hay sao?"

" Nói là nói như vậy, nhưng khác biệt lớn lắm. An Bá bây giờ nói kết hôn, Đại Tây lại nghĩ bởi vì hài tử cùng trách nhiệm mới đồng ý cưới. Nhưng Thái Anh , hai người kết hợp mặc dù không thiếu được trách nhiệm, nhưng mấu chốt vẫn là vì " yêu ". Đại Tây hẳn là cảm thấy hôn nhân phải bởi vì yêu, cho nên mới phản đối An Bá cầu hôn " Lạp Lệ Sa cẩn thận phân tích, đem suy đoán của mình nói cho Phác Thái Anh nghe.

Nhưng thê tử của nàng lại một mặt mờ mịt nhìn nàng, dường như đang hỏi yêu là cái gì. Lạp Lệ Sa cười một tiếng, đưa tay sờ đầu Phác Thái Anh nói " Ai, đừng suy nghĩ, đó là chuyện của hai người bọn họ, thuận theo tự nhiên tốt hơn"

Thuận theo tự nhiên là tốt. Lạp Lệ Sa nhìn nữ hài vốn thập phần thông minh nay lại trì độn, ở trong lòng lại nói một câu.

Mấy ngày sau, Phác Thái Anh đều bị kẹt ở trò chơi ta đuổi ngươi trốn của Đại Tây và An Bá. Sau một lần trốn An Bá, Đại Tây cùng Phác Thái Anh sau giờ tan làm liền cùng nhau đến quán cà phê trò chuyện
" An Bá học tỷ thành khẩn như thế, học tỷ thật sự không định chấp nhận nàng sao?" Phác Thái Anh nhìn nữ nhân đối diện, nhẹ giọng hỏi.

" A, Thái Anh a, em cảm thấy bạn lữ trong hôn nhân là như thế nào hả?" nàng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Phác Thái Anh , ngược lại hỏi một câu khác:

" Ừ ? Hôn nhân, xây dựng một gia đình mới, bạn lữ cho cảm giác như người nhà" Phác Thái Anh suy tư một chút, cho ra đáp án như vậy.

Đại Tây nhịn không được bật cười " Thật đúng là đoán trước đáp án của em, cho nên Lạp Lệ Sa điện hạ quả nhiên là nuôi em như con gái sao ?"

"..." Phác Thái Anh nhìn học tỷ chuyển dời đề tài sang nàng, quyết định lựa chọn trầm mặc.

" Nói xem em cùng Lạp Lệ Sa điện hạ có cãi nhau không, dù sao tuổi tác cách nhau khá lớn, hai người quan hệ cũng sẽ tồn tại vấn đề mà"

" Cái này trái lại không hề có, không có cãi nhau gì cả" Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, nàng cùng Lạp Lệ Sa căn bản không có cãi nhau bao giờ.

" Cũng đúng, dù sao Lạp Lệ Sa điện hạ cũng rất sủng ái con gái mà" Đại Tây híp mắt, gật đầu một cái.

Hai người đề tài từ An Bá lại chuyển sang Lạp Lệ Sa .

" Cho nên nói, nàng cảm thấy đó là nguyên nhân chúng ta không cần hài tử sao?" Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh lau khô cái dĩa bỏ vào tủ chén, đang lắng nghe thê tử kể lại lời của Đại Tây, nheo mắt hỏi
" Ừ... Đại khái" Phác Thái Anh đưa tay lau khô, lệch đầu trầm ngâm suy nghĩ đáp án. Từ lúc bắt đầu kết hôn, nàng liền bị Lạp Lệ Sa chiếu cố khắp nơi, cộng thêm nguyên nhân tuổi tác chênh lệch, Phác Thái Anh thật giống như là được Lạp Lệ Sa nuôi lớn.

" Cũng không phải là không có đạo lý, nàng xem" Lạp Lệ Sa nheo mắt, đi tới bên người nàng, đưa tay ôm nàng vào trong lòng " Lúc mới quen biết, Thái Anh chỉ mới đứng ngang vai ta, bây giờ đã đến lỗ tai, cao lên rất nhiều. Huống chị.." Bàn tay giảo hoạt di chuyển lên trên, dễ dàng nắm nơi mềm mại.

Thân thể Phác Thái Anh run lên một cái, liền hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa . Hơi thở ẩm ướt phả vào cần cổ, đem vành tai tỉnh xảo nhiễm một tầng mỏng hồng, liêu nhân khiến cho thanh âm khàn khàn chạm vào trái tim " Nơi này cũng lớn hơn rất nhiều, cũng mau không cầm được rồi, Thái Anh ".

Xấu hổ, Phác Thái Anh đẩy Lạp Lệ Sa ra, nghĩ trừng mắt với nàng, lại nhìn gương mặt nữ nhân lại không giận được. Không thể làm khác hơn là bất đắc dĩ gọi nàng " Lệ Sa ..."

" Ừ, Thái Anh đúng là do ta nuôi lớn, ở mọi phương diện" Lạp Lệ Sa đáp lời, gật đầu một cái, ánh mắt thập phần ranh mãnh nhìn chổ đã lớn hơn rất nhiều so với trước kia.

"..." Phác Thái Anh liền như vậy nhìn nàng, không nói lời nào. Lạp Lệ Sa lấn người lên trước, đem nàng đặt nàng lên bồn rửa, nhìn đôi mắt xanh thẳm, nhẹ giọng nói " Nhưng cái này thì sẽ không có làm với con gái nuôi lớn đâu" Dù sao, nàng còn không có cầm thú đến mức sẽ ra tay với hài tử nuôi lớn, đúng không.

Nàng vừa nói, một tay nắm vòng eo Phác Thái Anh , một tay vuốt gương mặt Phác Thái Anh , từ trên cao hôn xuống
vòng eo Phác Thái Anh mảnh khảnh giống như liễu rủ ở trong khuỷa tay nàng, hai tay khẩn khẩn kéo áo Lạp Lệ Sa , một cách tự nhiên nhận lấy nụ hôn. Không cần nói quá nhiều, nàng đưa tay vào bên trong sơ mi Lạp Lệ Sa , vuốt ve thân thể mềm mại lại rắn chắc của đối phương.

Lạp Lệ Sa đem nữ nhân trong ngực nửa bế lên, đem áo nàng đẩy ra khỏi ngực, lộ ra vú mềm mại tuyết trắng. Cúi đầu gặm cắn đỉnh chóp hồng mai, đem nàng trêu chọc đến rên rỉ thật thấp. Vừa dùng đầu lưỡi trêu chọc nụ hoa, một tay chui vào bên dưới quần đối phương.

Quần lót nhuận ướt bị ngón tay chạm vào, Lạp Lệ Sa nửa kéo quần, đem hai chân Phác Thái Anh ôm ở khuỷa tay. Tính khí cứng rắn cùng ngón tay cọ sát cửa động ướt át, trong nháy mắt tiến vào khiến cho Phác Thái Anh hút không khí mà rên rỉ.

Thân thể bị dị tật xông vào, Phác Thái Anh phản xạ có điều kiện co rút bắp thịt bên trong huyệt. Mị thịt ướt át đem tính khí nhạy cảm giảo khẩn, thiếu chút nữa làm Lạp Lệ Sa buông khí giới đầu hàng. Nàng trời sinh thanh lãnh lại đủ uy nhiêm nhưng gò má thoáng ửng lên dục vọng tham lam, Lạp Lệ Sa cúi đầu, thẳng lưng đem chính mình chôn sâu hơn nữa, vừa bao hàm tình dục nói " Nuôi nữ nhi ta nuôi mọi chổ".

" Ta đem nàng nuôi lớn, chỉ vì muốn ăn hết nàng đó, Thái Anh " .



*****
Vote cho mình nhá 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top