Phiên ngoại 10

Cho nên em không có hỏi rõ ràng, đem Lạp Lệ Sa lãnh lạc hơn mười ngày ?" Đại Tây nhìn nữ nhân trang dung tinh xảo trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải.

" Ừ " Phác Thái Anh gật đầu một cái, thần sắc ủ rũ.

Từ đêm hôm đó, Phác Thái Anh đem Lạp Lệ Sa khoá ở ngoài phòng một đêm. Không hiểu nên xử lý tâm tính thất thường của Phác Thái Anh thế nào, giải thích với Lạp Lệ Sa mấy phen, nói muốn yên tĩnh suy nghĩ, liền dọn ra khỏi nhà.

Nàng tưởng rằng Lạp Lệ Sa không đồng ý, chỉ là người kia dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng hảo một hồi, sau đó đáp ứng nàng tạm thời xa nhau. Phác Thái Anh rời nhà ở khách sạn nhiều ngày, sau đó bị Đại Tây phát giác, nhưng không có nói rõ nguyên nhân rời nha.

Cho đến hôm nay, ở bữa dạ tiệc khánh điển của hoàng gia tổ chức, nàng cũng không cùng Lạp Lệ Sa xuất hiện, hơn nữa đối phương phản ứng có điều kiện muốn tránh né nhau, bị Đại Tây nhìn ra, mới bị ép bất đắc dĩ đem chuyện này nói cho người thứ ba biết.

" Trời ơi, Lạp Lệ Sa điện hạ hào hoa nhiều năm, kết hôn hơn mười năm lại ngoại tình sao? em không hỏi nàng cũng không giải thích với em à? Rốt cuộc là trì độn đến mức nào mới cảm thấy em cần yên tĩnh ?" Đại Tây lôi kéo Phác Thái Anh ngồi ở một góc, lui vào sau màn, giống như các nàng bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nữ nhân một thân váy đỏ tươi uống nước trái cây, không chút nào nể mặt đối với Lạp Lệ Sa phỉ nhổ.

Rất hiển nhiên, câu kia khiến cho người dây dưa nhiều năm như Phác Thái Anh bị chọt trúng tim, sắc mặt nguyên bản không tốt lắm, liền càng thêm khó coi. Nắm trong tay ly cổ cao, Phác Thái Anh ngồi ở trong góc không nói một lời.

Trong hội trường hết sức ồn ào, thân ảnh lúc nào cũng chu toàn mọi người hằng năm không biết đã đi đâu. Thành thật mà nói, Phác Thái Anh trong lòng không quá tin tưởng Lạp Lệ Sa sẽ làm ra chuyện phá huỷ hôn nhân, nhưng hết lần này đến lần khác liền khống chế không được loạn tưởng chính mình.

Về chuyện lúc trước Lạp Lệ Sa phong lưu, nàng thật ra cũng không để ý, nhưng nhiều năm tiếp xúc với nàng, cái gì cũng biết, nàng rất rõ ràng trước kia người này là một tay ăn chơi thế nào.

Bản tính trăng hoa lăn lộn giường sự, nàng xác định nàng sẽ không còn làm những chuyện kia sao ? Phác Thái Anh .
Chỉ cần nghĩ tới Lạp Lệ Sa cùng người khác làm những chuyện như vậy, nàng đã cảm thấy sống lưng xông lên một cổ hàn ý
Alpha cả đời không thể tiêu ký nhiều omega, chỉ cần nghĩ đến Lạp Lệ Sa khả năng dùng tay ôm nàng còn ôm người khác, Phác Thái Anh đã cảm thấy bẩn thấu.

Nhưng nếu không phải thì sao ? Lạp Lệ Sa thật ra không có làm cái gì, thì có phải nàng đã không tin tưởng bạn lữ của mình ?

Từ lúc nhận thức đến khi kết hôn, vẫn rất thuận lợi, Phác Thái Anh chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, nàng cùng Lạp Lệ Sa thậm chí ngay cả tranh cãi bình thường cũng không có, huống chi là chuyện ảnh hưởng đến sự tan vỡ hôn nhân. Nữ hài được che chở tốt cảm thấy không biết làm sao, không thể làm khác hơn là đem chính mình giấu đi, chậm chạp sửa sang lại suy nghĩ loạn tao của chính mình.

Nhưng rất hiển nhiên, trốn cũng không phải là cách. Hơn mười năm quen biết Lạp Lệ Sa , nàng vẫn không cách nào sửa sang lại tâm tình của mình, đi đối mặt với thất kinh của chính mình.

Đại Tây nhìn Phác Thái Anh phó mặc, cảm thấy chính mình phải làm người trợ giúp. Thành thật mà nói Lạp Lệ Sa thương yêu Phác Thái Anh như thế, nàng cũng không tin người này ngoại tình. Nhưng nếu như hiểu lầm không nói rõ, cũng có chút nhượng người khó hiểu. Nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa hẳn là chủ động nói chuyện với Phác Thái Anh một chút, nếu không học muội của nàng với cá tính cố chấp không biết còn rời khỏi nhà bao lâu nữa.

Nàng bây giờ phiền não chuyện bạn gái ép hôn, cộng thêm vấn đề hôn nhân của bằng hữu càng khiến nàng buồn bực. A a a, muốn điên, alpha đúng là sinh vật phiền toái. Nàng ở trong lòng oán trách, nhưng mở miệng nói vẫn là lời khuyên nhủ " Bất kể có hiểu lầm hay không, nói tóm lại, Thái Anh , chị cảm thấy em nên nói chuyện với Lạp Lệ Sa một chút" Tổng bộ dáng này cũng không tốt.

Nàng đang khuyên Phác Thái Anh , mắt nhìn An Bá một thân lễ phục từ trong đám đông đi ra, ánh mắt thoáng quét qua. Đại Tây thập phần bén nhạy vội vàng đặt ly cao cổ xuống, xốc lên váy chuồn mất, chuẩn bị đi còn không quên cùng Phác Thái Anh nhấn mạnh nói " Thái Anh , chờ một hồi thấy Lạp Lệ Sa , đừng chạy, cùng nàng hảo hảo nói chuyện một chút, biết không ?"

Nàng nói xong những lời này, lập tức nhoẻ miệng cười, mời một vị nữ sĩ bên cạnh ra khiêu vũ, an toàn tránh được An Bá.

Thấy thế, An Bá lập tức đối với người bên cạnh mời nhảy, ngay sau đó liền đi theo
Phác Thái Anh ngồi ở trong một óc, nhìn đôi oan gia hoan hỉ cũng không có gì gay gắt, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Vô thức trên sàn nhảy có bóng người, Phác Thái Anh bưng ly cao cổ của chính mình, lắc rượu màu vàng kim. Đặt lên miệng cũng không uống một ngụm
" Em thoạt nhìn tâm tình cũng không tốt lắm, muội muội của chị" thanh âm tính ra không xa lại nhích tới gần nàng, Phác Thái Anh thuận thanh âm ngẩng đầu, liền nhìn thấy đường tỷ ưu nhã của mình đứng bên cạnh mình.

Nặc Nhã nhìn chằm chằm muội muội quen biết từ nhỏ cảm thấy không ổn, hàm chứa ý cười nói " Là bởi vì Lạp Lệ Sa điện hạ không có phụng bồi em hả? Ta nghe nói nàng hôm nay lại nắm tay tiểu công chúa đi vào. Này thật quá ly kỳ, nàng còn ở trong dịp công khai mà nắm tay người không phải thê tử mình".

" Phác Thái Anh , chị thật tội cho đường muội, hai người có phải cãi nhau không ?" Nàng nhìn Phác Thái Anh , đôi mắt màu hổ phách bao lấy một tầng lo lắng. Thế nhưng chỉ là giả tạo, ở sâu trong đôi mắt kia, Phác Thái Anh nhìn thấy được ác thú vị tràn đầy của đường tỷ.

Không biết là nguyên nhân gì, Phác Thái Anh lãnh đạm đáp lại " Chị quá lo lắng rồi, tỷ tỷ ".

Nặc Nhã nở nụ cười giả tạo " Vậy thì tốt, chị còn tưởng rằng Lạp Lệ Sa điện hạ bị em hiểu lầm ở bên ngoài có tình nhân chứ. Chị nhìn em như vậy, thấy có chút ảo não nên không có nói với em, nửa tháng trước chị thấy Lạp Lệ Sa điện hạ cùng người khác dùng cơm ".

" Đối phương là một mỹ nhân thập phần ưu nhã, thoạt nhìn cùng Lạp Lệ Sa điện hạ trò chuyện vui vẻ, chị còn tưởng rằng là Lạp Lệ Sa điện hạ tìm tình nhân mới" nàng vừa nói, vừa lưu ý sắc mặt thay đổi của Phác Thái Anh . Trong lòng lại đột nhiên có khoái cảm muốn khi dễ đối phương để nàng không dễ chịu.

Trong mắt nàng luôn đối với mọi chuyện không sao cả, quật cường đường muội. Giờ phút này giống hồ lặng nhấc lên gợn sóng, mặt ngoài bình tĩnh lập tức bị xé nát, lộ ra ướt át yếu ớt.

Phác Thái Anh nắm chặt cái ly trong tay, mạnh mẽ chống đỡ mỉm cười đã không nổi nữa. Cơ hồ là chạy trối chết, nàng nói " Cám ơn tỷ tỷ báo cho" Rồi sau đó lấy lý do thân thể không khoẻ, vội vàng thoát khỏi hội trường huyên náo.

Từ đại sảnh huyên náo của Thuỷ Tinh cung đi ra, trên đường đều là thủ vệ. Bởi vì ngày quốc khánh mà du khách đông đúc, nên nơi này càng thêm giới nghiêm, so với bình thường còn sâm nghiêm hơn
Binh lính hoàng gia đều trang bị khí giới, Phác Thái Anh đi dọc hành lang dài một đường bất tri bất giác đi đến vườn hoa.
Trong góc trống trải sâu thẳm gió thổi tới có chút lạnh, nghịch ngợm lướt qua da thịt nàng, Phác Thái Anh không thể không siết chặt áo choàng của mình.

Tiếng trò chuyện rất nhỏ từ hành lang không xa truyền tới, bị Phác Thái Anh bén nhạy nghe được. Theo bản năng, liền quay bước, đi đến một hướng khác. Nhưng rất hiển nhiên, giày cao gót giẫm trên đá cảm thạch dễ dàng bị người phát hiện, sau đó Phác Thái Anh nghe được thanh âm mười phần uy nghiêm " Người nào, ở đâu ?"

Thanh âm rất quen thuộc, cho dù đã lâu không thấy, Phác Thái Anh cũng có thể nhận ra. Nàng dừng bước, ngay sau đó phản ứng muốn trốn chạy. Nhưng Lạp Lệ Sa rất nhanh từ sau cột hành làng đi ra, liếc mắt thấy Phác Thái Anh , có chút kinh ngạc " Thái Anh ?"

Lạp Lệ Sa ở dạ hội chính thức luôn mặc quân trang, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Chỉ là giờ phút này nàng đem áo khoắc đặt ở trên tay, chỉ mặc áo sơ mi , có vẻ thập phần tuỳ ý.

Bởi vì thấy Phác Thái Anh , uy nghiêm trên mặt nàng khiến người ra run sợ cũng trở nên ôn hoà, tràn đầy đều là ôn nhu. Vừa bước đến gần Phác Thái Anh vừa nói " Nàng sao lại ở chổ này ?"

Phác Thái Anh thấy từ phía sau nàng lại xuất hiện một Tây Âu Lệ, liền biết các nàng đang trò chuyện với nhua. Ở trước mặt người ngoài Phác Thái Anh cũng không tỏ ra khác thường. Chỉ mím môi nói " Bên trong quá nóng, đi ra hóng gió một chút.

Nhưng nàng mặc quá đơn bạc, trừ váy dài màu lam, cộng thêm áo khoác ngoài, cơ hồ gió mạnh thổi qua sẽ bay mất. Lạp Lệ Sa đi đến, có chút lo lắng nói " Nhưng nàng mặc quá ít".

Nhìn thấy người yêu nên bị biến thành vô hình, Tây Âu Lệ tự giác không làm kỳ đà cản mũi, rất thức thời chào hỏi Phác Thái Anh xong, liền đối với Lạp Lệ Sa nói " Các hạ, ta không làm phiền nữa, đi trước".

Lạp Lệ Sa gật đầu một cái, cùng Phác Thái Anh sóng vai đứng một chổ, đưa mắt nhìn Tây Âu Lệ rời đi. Cho đến khi thân ảnh người ngoài hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lạp Lệ Sa mới không thận trọng quay người, đem áo khoác trên tay khoác lên vai Phác Thái Anh " Thái Anh , chúng ta cũng nhanh chút về thôi, sẽ lạnh lắm "

Nhưng Phác Thái Anh so với nàng nhanh hơn, tay Lạp Lệ Sa trước khi đụng nàng một giây, lui ra một bước, lặng yên không tiếng động cự tuyệt Lạp Lệ Sa.

Nhìn nàng lui về sau một bước, Lạp Lệ Sa trong lòng lộp bộp một cái, cẩn thận kêu nàng một câu " Thái Anh ?"

Hỏng bét, sự tình giống như không thể khống chế.

Nhưng Phác Thái Anh lại càng tỏ ra quật cường, chuyển bước đạp giày cao gót đi về phía trước. Đôi môi luôn nói ra những lời nũng nịu mềm mại, giờ phút này lại phát ra thanh âm băng lạnh vô cùng " Ta phải về "

Nàng đang... Sinh khí. Lần này thật tức giận.

Lạp Lệ Sa nghĩ đến ý niệm này liền lập tức vươn tay, nắm lấy Phác Thái Anh , nhưng Phác Thái Anh lại cường ngạnh hất tay nàng ra, đi về phía trước.

Lạp Lệ Sa chỉ đành phải một lần nữa nắm tay nàng, than thở gọi nàng " Thái Anh ... Chúng ta cần nói chuyện một chút"
Nhưng Phác Thái Anh lại xoay người, dùng lực đạo hất bàn tay kia của nàng. Lạp Lệ Sa cầm thật sự chặt, alpha dùng chút kỹ xảo, dễ dàng khống chế Phác Thái Anh . Phác Thái Anh mắt đỏ, không nói tiếng nào dùng sức đẩy tay Lạp Lệ Sa ra, lại không chút nào thành công.

Hai người giằng co một hồi, Lạp Lệ Sa sợ đả thương nàng, trước buông tay ra. Cơ hồ vừa được tự do, Phác Thái Anh liền muốn né tránh. Nhưng Lạp Lệ Sa nhanh hớn, áo khoác ấm áp từ phía sau đặt lên vai Phác Thái Anh , trong nháy mắt bị Lạp Lệ Sa ôm choàng lấy, cái ôm quen thuộc từ phía sau.

Lạp Lệ Sa đặt cằm lên vai Phác Thái Anh , ôm lấy thân thể tiểu kiều của nàng, thành khẩn nói xin lỗi " Thái Anh , thật xin lỗi...ta.."

Phác  Thái Anh mắt đỏ trong nháy mắt có phản ứng, nàng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự giam cầm của nàng, cắn răng kêu " Đừng đụng ta, Lạp Lệ Sa , tên khốn nạn này!"

Omega tiểu kiều căn bản không thể nào phản kháng được Lạp Lệ Sa , điện hạ ôn nhu ôm nàng, ôn thanh mềm giọng nói " Ừ ừ ừ, ta sai rồi, ta là tên khốn nạn"

" Đừng chạm vào ta!"

" Lạp Lệ Sa khốn nạn"

Phác Thái Anh căn bản không có học chửi người, chửi tới chửi lui cũng chỉ được hai câu. Alpha cao gầy cách áo khoác ôm chặt nàng, ấm áp quen thuộc đem gió đêm lạnh lẽo từng chút tan biến. Trở về nơi quen thuộc nhất, nàng lại uỷ khuất muốn khóc thút thít. Căn bản khắc chế không được, nước mắt trong suốt nhuộm đỏ khoé mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống
Phác Thái Anh rất nhanh ngưng giãy dụa phí công, an tĩnh ở trong ngực Lạp Lệ Sa . Lạp Lệ Sa tính đối phương bình tĩnh một chút sẽ đem mọi chuyện hảo hảo giải thích một phen, lại cảm nhận được nước mắt lạnh như băng rơi xuống mu bàn tay nàng.

Sau đó nàng nghe được tiếng Phác Thái Anh khàn khàn nức nở khiến tim muốn vỡ tan " Đừng chạm vào ta.. Lệ Sa ... Đừng dùng..."

" Bàn tay chạm vào người khác rồi chạm vào ta..."

Lúc này, Lạp Lệ Sa mới hiểu ra, năng lực liên tưởng của omega cao bao nhiêu. Trong lòng nàng vừa bực vừa buồn cười, nắm cằm Phác Thái Anh chuẩn bị cúi đầu hôn nhẹ nàng, lại phát hiện hơi thở hoa anh đào từng chút sâu tận xương tuỷ của nữ nhân trong lòng nàng tản mát ra.

Thập phần may mắn, ngay thời điểm cãi nhau, omega của nàng đối mặt với nàng lại lâm vào phát tình kỳ .


*****
Vote cho mình nhá 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top