020

Trận phát tình kỳ này kéo rất dài, so với trước kia kịch liệt hơn nhiều. Lúc Lạp Lệ Sa thanh tỉnh đã là chuyện của bốn ngày sau. Tin tức tố nồng nặc đã tan biến, rơi vào trong ngực, chỉ còn thân thể mảnh khảnh của tiểu nữ hài. Sắc trời tối dần, nữ hài của nàng ngủ rất trầm, khiến cho Lạp Lệ Sa vừa mới tỉnh dậy cũng cảm thấy buồn ngủ theo, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôm thân thể ấm áp trong ngực, lại một lần nữa ngủ thiếp đi.

Từ trong mộng tỉnh lại, bốn phía rất an tĩnh. Phác Thái Anh mơ hồ vùi trong chăn ấm áp, hậu tri hậu giác phát hiện, Lạp Lệ Sa không có ở bên cạnh, theo bản năng kêu một tiếng " Lệ Sa ?".

Trận phát tình kỳ này kéo dài quá lâu, cổ họng tiểu nữ hài đều khóc đến khàn, lại đục, thanh âm như có dấu hiệu mất tiếng. Lạp Lệ Sa bên cạnh nàng gọi cho bác sĩ, nghe thanh âm của nữ hài , rất nhanh tắt điện thoại.

Cũng không phải do bên kia bác sĩ đang nhạo báng nàng nói cái gì điện hạ thỉnh ngài mau chóng kiểm tra thân thể, đã là người sắp kết hôn, vạn nhất thân thể không khoẻ không thoả mãn được bạn lữ thì phải làm sao. Thống khoái đi đến bên mép giường, đem nữ hài từ trong chăn vớt ra, cúi người nhẹ nhàng hôn khoé miệng nàng, cười hỏi " Còn muốn tiếp tục ngủ sao?".

Phác Thái Anh vùi ở trong ngực nàng lắc đầu một cái, gương mặt mềm mại cọ cọ trước ngực Lạp Lệ Sa, yêu kiều nói " Khát" đối với việc làm nũng với alpha, Phác Thái Anh càng ngày càng thuần thục
Lạp Lệ Sa hơn nữa thích nàng như vậy, thể thiếp đem chén nước đặt bên môi nàng, cẩn thận đút cho nàng uống sau đó mới ẵm nàng đi vào nhà tắm.

Đem một thân mệt mỏi lau rửa thật sạch, giường hỗn độn cũng thu thập xong, xét thấy sau khi phát tình kỳ, thân thể Phác Thái Anh cũng không đủ khoẻ mạnh để ra ngoài, hai người liền ở trong phòng khách sạn chơi trò chơi nhỏ.

Rất nhanh, ngày nghỉ của các nàng liền kết thúc. Lạp Lệ Sa thu thập mang theo Phác Thái Anh trở về đế tinh, trên đường thập phần đúng dịp gặp đước vị hôn thê trước của Phác Thái Anh. Đứa bé kia dáng dấp thật khó khăn chấp nhận, xa xa nhìn tiểu bộ dáng của Phác Thái Anh, thân là tình địch Lạp Lệ Sa đều cảm thấy tâm đắc thay nàng.

Không tránh khỏi, Lạp Lệ Sa đi xem phản ứng của vị hôn thê. Ừ, cũng không có phản ứng đặc thù, bình thường giống như đối mặt với một học tỷ quen biết mà thôi, cũng không giống như cùng nàng có hôn ước.

A, thế giới tiểu nữ hài thật sự không phải là người lớn tuổi như Lạp Lệ Sa có thể hiểu, bất quá không có phản ứng không còn gì tốt hơn. Mặc dù có chút đồng tính với hài tử An Bá kia, bất quá Phác Thái Anh không có thích nàng, chuyện này đối với Lạp Lệ Sa không thể nào tốt hơn.

Mà quản gì lung tung, dù sao trở vè các nàng sẽ kết hôn. Sau đó các nàng được luật pháp công nhận là bạn lữ hợp pháp thuộc về nhau. Trong lòng nàng có chút vui vẻ, một người đối với hôn nhân vốn không có cảm giác gì bây giờ lại đối với cuộc sống tương lai có chút mong chờ.

Sau khi đón tàu trở về, nàng suy nghĩ sẽ bàn giao mọi chuyện linh tinh ở tiền tuyến lui về sau, đầu óc thoải mái để có thể dễ dàng sống chung với Phác Thái Anh.

Tỷ như Phác Thái Anh bây giờ chỉ mới năm thứ hai a, sau khi kết hôn sẽ là năm thứ ba, sau đó tốt nghiệp. Phác Thái Anh lại là sinh viên ưu tú như vậy, sau tốt nghiệp nhất định sẽ học lên cao học, sau đó còn có rất nhiều năm.

Một kẻ hoa gian lãng tử giờ phút này ngồi bên cạnh nữ hài của chính mình, đặc biệt thuần tình đếm ngày tháng, còn có bao nhiêu năm mới có thể cùng Phác Thái Anh sinh hài tử. Khó tránh nghĩ một số chuyện vụn vặt, đợi đến khi phục hồi tinh thần Lạp Lệ Sa phát giác mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

Trong lòng cười nhạo chính mình giống như tiểu nữ hài đa tâm, rồi lại không nhịn được vui vẻ. Cố gắng đè xuống cái miệng muốn mỉm cười, nhìn Phác Thái Anh một chút. Lại phát hiện nàng dựa vào cửa sổ, nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Tóc đen nàng dài mềm mại ở trên vai, gò má trắng noãn dấu sau tóc, non nớt đáng yêu. Lạp Lệ Sa không nhịn được mở miệng, gọi nàng một tiếng " Thái Anh".

Nhưng Phác Thái Anh ngủ thiếp đi, cũng không có đáp lại nàng. Lạp Lệ Sa liền đưa tay, đem nàng ôm vào trong lòng, để nàng dựa lên vai mình. Theo thói quen, Phác Thái Anh xoay người, để thân thể tìm được vị trí thoải mái, an tâm đi ngủ qua
Lạp Lệ Sa đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ bên người nàng, nhìn nàng hảo một hồi, mới cười khẽ một tiếng. Mười sáu tuổi mà thôi, còn ở cái tuổi chưa hiểu gì.
Quãng đời còn lại của cô gái này đều là cùng nàng , chỉ cần nghĩ như thế, Lạp Lệ Sa liền hết sức an tâm.

Không sao, một ngày nào đó sẽ thích. Có lẽ từ tâm lý gần gũi, hoặc là theo cam kết., Lạp Lệ Sa thừa dịp đến trạm trước, lúc Phác Thái Anh ngủ mê mang, chuẩn bị xong chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út bên trái của nàng.

Nàng nàng sẽ ở trước mặt chư thần mà trở thành bạn lữ hợp pháp, quan hệ trở thành người thân mật nhất.

Cho nên, nàng nguyện ý gả cho ta không ? Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa thấp giọng nỉ non những lời này, thành kính, đem chiếc nhẫn nhét vào trong ngón tay của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh từ trong mơ tỉnh lại, phát hiện chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay mình, hơi có vẻ kinh ngạc. Trong lòng nghi ngờ liền hỏi. Lạp Lệ Sa thành thật đáp, đây là ngón tay đeo nhẫn cưới a.

Tiểu nữ hài trẻ tuổi thoáng chốc đỏ mặt, nhưng vẫn lắp bắp gật đầu, liền đón nhận chiếc nhẫn Lạp Lệ Sa đeo vào ngón tay mình. Mặc dù cái gì cũng không trả lời, nhưng đại khái liền là câu trả lời tốt nhất
Thời gian nghỉ ngắn sau khi kết thúc, Phác Thái Anh phải một lần nữa quay trở lại trường học. Lạp Lệ Sa ở chổ làm giải quyết công vụ tồn đọng khi nàng nghỉ, tranh thủ rất nhiều mới có thể chuẩn bị nhà mới của các nàng.

Thân là thành viên vương thất, tài sản riêng của Lạp Lệ Sa tuyệt đối không ít, cũng có được vài nơi thích hợp. Ban đầu chổ cùng nhóm tình nhân tụ hội đã bị thay đổi cách đó không lâu, những tình nhân quan hệ thân mật bởi vì sắp đến hôn lễ mà hoàn toàn cắt đứt.

Nhóm bạn giường của Lạp Lệ Sa luôn thức thời, cũng không xảy ra chuyện dây dưa không rõ, vì vậy cùng người chuẩn bị bữa tiệc yêu cầu đơn giản ấm cúng. Nói tóm lại, Phác Thái Anh cái gì cũng không biết, để mặc cho Lạp Lệ Sa xử lý mọi chuyện, nghênh đón các nàng ghi tên cùng ngày cưới.

Ngày đầu tiên của tháng là ngày cưới, Lạp Lệ Sa mang theo Phác Thái Anh tới văn phòng đăng ký kết hôn của Đế tinh để ghi danh.

Hiện tại tuổi thọ trung bình của đế quốc đã đạt tới ba trăm, nhưng vì thường xuyên ở tình trạng chiến tranh, nên chỉ tính khoảng trăm năm, khiến cho người kết hôn càng ít, nhân khẩu sinh sản nảy nở cũng là vấn đề tương đối nghiêm trọng, cho nên mặc dù địa vị của omega cũng cao hơn nhiều, nhưng số tuổi chính thức kết hôn cũng không có thay đổi.

Chỉ cần Omega ở đế quốc từ 15 tuổi trở lên đã được phép đăng ký kết hôn, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh kết hôn được pháp luật bảo vệ. Dù sao, gần mười sáu, Phác Thái Anh ở pháp luật đã là người trưởng thành.

Vì vậy, ngay cả nhân viên ghi ganh nhìn thấy Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa xuất hiện, mặc dù kinh ngạc vẫn giải quyết việc công. Trong lòng lẩm bẩm, Lạp Lệ Sa điện hạ đổi tính nhưng bề ngoài cũng không có hỏi nhiều.

Sau khi ký tên, từng người đóng dấu, hai người liền trở thành bạn lữ hợp pháp. Bất kể như thế nào, lúc nhận giấy đăng ký kết hôn, Lạp Lệ Sa còn rất hài lòng.

Mặc dù lúc đến, thấy mấy cặp tình nhân số tuổi cũng khá trẻ tuổi, không chênh lệch nhau bao nhiêu, làm cho một người thành niên lớn tuổi như Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao Phác Thái Anh so với nàng nhỏ hơn nhiều, mà Lạp Lệ Sa lại quá lớn tuổi. Nhưng lúc trở về Lạp Lệ Sa còn hết sức vui vẻ, tâm tình vô cùng tốt.

Phác Thái Anh thoạt nhìn cũng không bởi vì kết hôn sớm mà có oán than gì, chỉ là lúc trên đường trở về chính thức biết được số tuổi của Lạp Lệ Sa, còn lẩm bẩm nói một câu " Ba mươi mốt..." nàng cho là Lạp Lệ Sa chính là ba mươi hai tuổi, nhưng kết quả ngoài dự đoán, tuổi của Lạp Lệ Sa so với công bố ra bên ngoài còn nhỏ hơn một tuổi.

Thính giác bén nhạy, Lạp Lệ Sa cũng không có bỏ qua lời này, giống như bị chọt trúng cái gì, tâm tình nàng vốn tốt lại như bị đâm bể tan tành, hoàn toàn biến mất không còn gì. Có chút do dự mở miệng, thậm chí cẩn thận hỏi " Nàng để ý sao ?"

Có... Mặc dù ở đế quốc mà nói, hơn bốn mươi tuổi vẫn là còn trẻ tuổi, alpha theo đuổi omega nhỏ hơn mười hay hai mươi tuổi cũng là bình thường, nhưng chuyện này đối với nữ hài tử mới trưởng thành, Lạp Lệ Sa thực sự không có biện pháp khẳng định đối phương có thích hay không.

Dù sao, tuổi quá nhỏ, người trẻ tuổi thích biến hoá này nọ thật sự quá lớn. Phản ứng này của nàng làm cho Phác Thái Anh kinh ngạc, các nàng đã kết hôn, đã ở chung một chổ, làm sao còn thay đổi " Lệ Sa, sao chị lại nghĩ như thế" các nàng đã thân mật như thế, làm sao còn để ý mấy chuyện này nữa.

Ngay cả Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy chính mình cũng làm quá vấn đề này, không thể làm khác hơn là gạt đầu nói " Cũng đúng, là ta thích loạn tưởng, chúng ta mau trở về nhà thôi, Mai Tư Thản Nhân phu nhân, nàng muốn tối nay dùng gì ?" Hôm nay là ngày trọng đại, cho nên phải hảo hảo ăn mừng chứ.

Lạp Lệ Sa gọi khiến nữ hài có chút sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cọ một cái, cả khuôn mặt đều hồng thấu, lỗ tai đỏ đến tích ra máu.

Mai Tư Thản Nhân chính là dòng họ của Lạp Lệ Sa. Người này ngay cả hơi thở cũng có tính xâm lược của alpha, từ giờ về sau chính là bạn lữ hợp pháp của nàng. Các nàng sẽ là một nhà, sẽ luôn ở bên nhau, mà bây giờ, người này còn nắm tay nàng chuẩn bị về nhà. Chỉ nghĩ như thế, Phác Thái Anh khi còn nhỏ đã mất đi phụ thân, sống với bá phụ, đại ca của cha nàng, liền chợt an tâm.

Lạp Lệ Sa là người có thể tin tưởng được, gả cho nàng mà nói thì rất tốt. Những chuyện luống cuống mê mang kia, theo người này đến, cứ như vậy cũng tiêu tan. Sau này liền có người cùng nàng chia sẻ nhiều chuyện vui buồn.

Nghĩ như vậy, tự dưng trong suy nghĩ trầm tĩnh tìm được một tia hoảng loạn. Bất quá, chỉ cần là lời của Lạp Lệ Sa, những bất an không nên có sẽ bình thản mà ra đi.

Lạp Lệ Sa là người tốt, rất tốt.

Nàng cứ thế mà kết luận, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đáp một tiếng ừ. Nghiêm túc tự hỏi muốn ăn cái gì cho sự kiện đáng mừng này, vừa tuỳ ý Lạp Lệ Sa nắm tay nàng đưa về nhà.

Trời ơi, cứ mãi như bây giờ không phải tốt lắm sao?


*****HOÀN*****

Còn ngoại truyện nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top