CHƯƠNG 9

Tờ đơn được đặt lên mặt bàn, ngay ngắn và nhẹ tênh như không hề chứa đựng một đoạn kết. Không ai nói gì. Không một tiếng thở dài. Không câu hỏi "vì sao" – cũng không một lời níu giữ.

Lisa chỉ im lặng đọc lướt. Rồi cầm bút.

Chaeyoung đứng cách cô một đoạn. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt nàng, soi rõ quầng thâm mỏi mệt dưới mắt. Không còn giận, không còn trách. Chỉ có sự mệt mỏi của một người đã đi quá xa trong mối quan hệ này, và chẳng còn sức để quay đầu.

Lisa ký.
Bút hơi run, nhưng vẫn ký.

Nét chữ cô dứt khoát như cách cô từng bước vào cuộc đời nàng: rõ ràng, đầy tự tin. Nhưng hôm nay, chính nét ký đó là hồi kết. Không khởi đầu nào nữa.

Không ai nói thêm lời nào sau đó.

Lisa lặng lẽ đứng dậy, khẽ gập lá đơn lại, đưa lại cho Chaeyoung. Nàng không đưa tay ra nhận, chỉ nói bằng một giọng nhỏ đến mức chính nàng cũng không chắc mình có nghe rõ:

"Chị để trên bàn được rồi."

Lisa dừng lại, ánh mắt cô nhìn nàng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu. Cô đặt tờ đơn xuống mặt gỗ lạnh, nơi từng có vô số bữa tối họ ngồi ăn cùng nhau, cười nói và hạnh phúc.

Tất cả như chưa từng tồn tại.

Buổi tối hôm đó, Chaeyoung không khóc.

Nàng chỉ ngồi một mình rất lâu trong căn bếp nhỏ, nơi nàng từng cắt rau, nêm nếm canh, và lén cắn vụn bánh khi Lisa chưa về. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ: cái chén sứ Lisa thích, ly nước có in chữ "forever", và chiếc ghế gỗ đã từng kêu cọt kẹt mỗi lần cô ngồi vắt chân kể chuyện bệnh viện.

Nhưng Lisa không còn ở đó nữa.

Căn nhà đột nhiên rộng thênh thang. Và trống. Đến cả tiếng kim rơi xuống sàn cũng nghe được.

Lisa dọn đi ngay trong đêm.
Không để lại nhiều thứ – chỉ vài bộ quần áo, một chiếc cốc đôi, và con gấu bông nàng từng tặng cô năm đầu hẹn hò. Cô để nó trên giường, cạnh chiếc gối bên trái mà cô từng gác tay mỗi khi ôm nàng ngủ.

Một loại chia tay rất tử tế.
Nhưng tàn nhẫn.

Trên xe, khi rời đi, Lisa không bật nhạc. Không mở cửa sổ. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay nắm vô-lăng, mà lòng nặng trĩu.

Cô từng nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm hơn nếu Chaeyoung là người muốn kết thúc. Nhưng không. Cái cảm giác khi nhìn nàng nói "chị để trên bàn được rồi" – như có ai bóp nghẹt tim cô.

Lisa là người từng nắm tay nàng đi qua mưa bão. Là người từng thì thầm "chị sẽ không buông tay, dù thế nào". Là người từng nghĩ, đời này chỉ cần một mình Chaeyoung là đủ.

Thế mà đến cuối cùng, cô lại là người ký tên đầu tiên.

Chaeyoung đóng cửa sau khi Lisa đi. Không ai dặn dò. Không ai quay đầu.

Nàng bước vào phòng, mở hộc tủ ra.

Chỗ lá đơn đã trống.
Còn lại là bức thư tay cũ từ năm nào: nét chữ của Lisa, đầy ấm áp và vụng về.

"Chaeyoung à, nếu một ngày nào đó em thấy chị không còn là chị nữa, làm ơn – đừng bỏ cuộc trước."

Nàng khẽ cười. Nhưng không còn nước mắt.

"Em không bỏ cuộc. Chị bỏ em trước mà."

Đêm xuống, cô nằm trong một căn phòng lạ.
Nàng ngủ trong chiếc giường quen thuộc, nhưng bên cạnh trống rỗng.

Cả hai – không ai ngủ được.

Có điều, họ không còn chung một giấc mơ để lặng lẽ trằn trọc nữa.

Có những tình yêu không kết thúc bằng tranh cãi, bằng phản bội, hay bằng nước mắt.
Mà là bằng sự im lặng – khi cả hai đã quá mệt để giữ, và quá đau để nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top