CHƯƠNG 7
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt từ chiếc đèn ngủ bên giường. Tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp, lặng lẽ mà lạnh lùng như kéo dài khoảng cách giữa hai người nằm cạnh nhau.
Lisa ôm Chaeyoung từ phía sau, cánh tay luồn qua eo nàng, như mọi đêm trước đây. Cô không nói gì, cũng không giải thích về tối qua, không nhắc đến chiếc xe lạ hay người phụ nữ lạ mặt. Cô chỉ im lặng, thở nhẹ đều đều, nhịp tim đập sát lưng nàng – ấm, quen thuộc... nhưng xa lạ vô cùng.
Chaeyoung không hỏi.
Dù có hàng trăm câu hỏi trong đầu.
"Chị đi với ai?"
"Sao chị không nói gì?"
"Em vẫn còn là người duy nhất... đúng không?"
Nàng không hỏi.
Vì nàng biết, một khi mở miệng ra, những gì nàng sợ nhất sẽ trở thành sự thật. Đôi khi, nỗi đau không nằm ở câu trả lời – mà ở chính việc ta buộc phải đi tìm nó.
Lisa chạm khẽ vào mái tóc nàng, thì thầm:
"Ngủ đi em. Muộn rồi."
Giọng cô vẫn vậy – dịu dàng, trầm ổn, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng thể lay động được người phụ nữ này. Nhưng chính cái dịu dàng đó làm tim nàng vỡ vụn.
Chaeyoung nhắm mắt, quay lưng lại, môi mím chặt để ngăn tiếng nấc. Cô không biết – hay giả vờ không biết – rằng nàng đang run lên từng hồi.
Giữa bóng tối ấy, một giọt nước mắt khẽ rơi, chạm xuống gối.
Sáng hôm sau, Lisa dậy sớm hơn thường lệ. Cô chuẩn bị sẵn bữa sáng: bánh mì nướng, trứng ốp la và ly sữa ấm. Những món đơn giản, nhưng đủ để khiến bất kỳ ai cảm thấy được quan tâm.
"Em dậy ăn đi. Rồi chị đưa đi làm."
Cô gọi khẽ, đứng ở cửa phòng ngủ.
Chaeyoung gật nhẹ, nhưng không bước ra khỏi giường ngay. Nàng cố giữ vẻ bình thản, cố giấu đi vành mắt đỏ hoe bằng cách vùi mặt vào gối thêm vài phút.
Khi nàng ra, Lisa đã mặc áo khoác, sẵn sàng ra khỏi cửa.
Cô hôn nhẹ lên trán nàng, cười:
"Chiều chị đón nhé?"
Nàng gật đầu. Miễn cưỡng.
Trên xe, họ không nói chuyện nhiều. Nhạc phát nhẹ qua radio, một bản tình ca cũ, lời hát như rơi xuống tim nàng từng nhịp một:
"Đừng nói lời chia tay, nếu ta vẫn còn lặng im..."
Lisa nhìn nàng qua gương chiếu hậu, định nói điều gì đó... nhưng rồi lại thôi.
Buổi tối hôm đó, Lisa về nhà sớm hơn. Cô mua món gà chiên giòn Chaeyoung thích, còn mua thêm một bó cẩm chướng màu hồng nhạt. Nàng cảm ơn, cười nhẹ, cắm hoa vào chiếc lọ thủy tinh đặt nơi cửa sổ. Nhưng đôi mắt nàng vẫn buồn, như mặt hồ có gió lướt qua không gợn sóng nhưng lạnh thấu tim.
"Em mệt không?"
Lisa hỏi, khi cả hai ngồi ăn.
"Không."
Chaeyoung đáp, rồi gắp miếng rau bỏ vào chén cô như thói quen.
Lisa gật đầu, không hỏi gì thêm.
Họ vẫn ăn cơm cùng nhau. Vẫn xem một đoạn phim cũ. Vẫn rửa chén cùng nhau. Nhưng giữa những điều "vẫn", lại thiếu một điều: sự thật.
Khuya.
Căn phòng lại tối. Lại một lần nữa Lisa ôm nàng ngủ, lại một lần nữa nàng quay lưng.
Chaeyoung cảm nhận được từng nhịp thở của Lisa, từng cái siết tay vô thức giữa đêm. Nhưng tất cả những hành động ấy – yêu thương hay chuộc lỗi – giờ đây chẳng khác gì những sợi dây siết chặt quanh tim nàng.
Có những khoảng cách không nằm ở không gian.
Mà ở việc một người giữ im lặng, và người còn lại không đủ dũng khí để phá vỡ nó.
Nàng không hỏi.
Vì nàng sợ câu trả lời sẽ giết chết mọi điều đẹp đẽ từng có giữa họ.
Lisa rúc vào cổ nàng, thì thầm như gió:
"Chị yêu em."
Một câu nói từng khiến trái tim Chaeyoung run rẩy.
Giờ đây, nó chỉ khiến nàng khẽ nhắm mắt lại.
Và khóc trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top