CHƯƠNG 5
Chiều hôm đó, trời mưa.
Cơn mưa bất chợt kéo dài, trắng xóa cả khoảng sân trước căn hộ tầng mười. Chaeyoung co chân ngồi trên ghế sô pha, gối đầu lên tay vịn, lặng nhìn giọt nước chảy dài xuống mặt kính. Nàng bật tivi nhưng không chú tâm vào chương trình nào. Những con chữ nhảy múa, mờ nhòe như chính tâm trí rối bời của nàng lúc này.
Một tiếng "tít" khẽ vang lên trên bàn ăn. Điện thoại Lisa rung nhẹ.
Chaeyoung quay đầu, liếc nhìn. Màn hình chỉ hiện thông báo lấp lửng:
"Dr.Min: Gặp chị lúc 21h nhé. Em đã đặt lịch – tại chỗ cũ."
Nàng thoáng sững người. Lịch hẹn? Với bác sĩ? Giờ đó?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì nàng nghi ngờ Lisa. Mà là vì nàng... không biết. Không biết Lisa đi đâu, làm gì, gặp ai. Mà tất cả những điều ấy, trước đây, Lisa luôn kể.
Nàng chậm rãi bước tới bàn, định mở điện thoại thì...
Màn hình khóa hiện ra. Sáu số. Mật khẩu mới.
Chaeyoung cứng người, nhìn chằm chằm vào dãy số đang chờ nhập. Tay nàng run lên khi vô thức thử lại mật khẩu cũ: ngày cưới của hai người.
Sai.
Lần nữa: ngày sinh nhật nàng. Cũng sai.
"Chị đổi rồi à..." Nàng thì thầm với chính mình, như không tin được. Trái tim nàng siết chặt. Không phải vì cô giấu điều gì... mà là vì cô không nói. Đơn giản thế thôi.
Khi Lisa trở về, trời đã khuya.
Chaeyoung vẫn ngồi ở bàn ăn, không dọn dẹp, không nấu gì. Trước mặt nàng là tách trà nguội ngắt và chiếc điện thoại vẫn yên vị ở chỗ cũ.
Lisa nhìn quanh một lượt rồi cởi áo khoác, lặng lẽ treo lên móc. Mắt cô sẫm lại khi thấy ánh mắt nàng nhìn mình – không hờn giận, không chất vấn, chỉ có một khoảng lặng dài kéo giữa hai người như một bức tường.
"Chị về muộn." Cô nói, ngắn gọn như thói quen.
"Ừ." Chaeyoung gật đầu, giọng nhẹ như gió. "Em thấy tin nhắn của chị... từ Dr.Min."
Lisa thoáng khựng lại. Bàn tay cô co lại nơi mép bàn.
"Chị đi khám một chút thôi." Cô đáp, mắt vẫn tránh ánh nhìn của nàng. "Không có gì nghiêm trọng."
"Vậy sao không nói với em?" Chaeyoung hỏi. "Chuyện gì chị cũng từng kể với em mà..."
Lisa thở dài. "Chị không muốn em lo."
"Chị đổi mật khẩu rồi à?" Nàng hỏi tiếp, giọng thấp hơn. "Hồi nãy em thử mở... nhưng không được."
Cô im lặng. Rất lâu sau mới trả lời: "Ừ. Chị quên mất phải nói."
Câu "quên mất" khiến lòng nàng đau như bị xé. Có những thứ không nên bị quên. Ví dụ như cách giữ một người bên cạnh. Hay việc không để người ấy thấy mình đang bị gạt ra ngoài cuộc đời người còn lại.
Đêm đó, họ nằm cùng giường, nhưng mỗi người một phía. Lisa quay lưng về phía nàng, hơi thở đều đều, như đã chìm vào giấc ngủ. Còn nàng — mắt mở trừng, nhìn trần nhà mờ tối, đầu trống rỗng.
Nàng nhớ đến chiếc điện thoại nằm giữa bàn. Nhớ mật khẩu mới. Nhớ lịch hẹn mơ hồ. Và nhớ cả nụ cười Lisa thuở trước, khi cô áp tay nàng lên ngực và bảo:
"Chị không hứa sẽ là người tốt nhất, nhưng chị hứa sẽ không giấu em điều gì."
Câu hứa ấy bây giờ nằm ở đâu?
Sáng hôm sau, Lisa dậy sớm. Cô gói đồ nhanh, nói có việc ở công ty.
"Chị đi luôn à?" Nàng hỏi khi cô chuẩn bị mang giày.
"Ừ. Trễ rồi." Lisa đáp nhanh, vừa cúi xuống buộc dây giày vừa nói mà không nhìn nàng.
Chaeyoung bước đến gần, nhìn thấy chiếc cà vạt trên ghế. Nàng cầm lên, giúi vào tay Lisa, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc.
"Chị đi đâu, làm gì... có thể đừng để em tự đoán nữa được không?"
Lisa im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu. "Chị sẽ nói."
Nhưng trong mắt cô, vẫn là một tầng khói mỏng không thể chạm đến.
Sau khi Lisa rời khỏi, Chaeyoung rửa chén bát cũ, sắp lại góc bếp. Tay nàng chạm vào tấm ảnh chụp hai người đặt trên kệ: một buổi chiều biển, tóc nàng rối bời vì gió, còn Lisa cười nhẹ, tay vòng qua vai nàng như muốn ôm cả thế giới.
Giờ đây, khoảng cách giữa họ còn xa hơn cả bờ biển ấy.
Nàng lau ảnh bằng góc áo. Một giọt nước từ tay nhỏ xuống. Có thể là nước rửa chén. Cũng có thể là nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top