Chương 60 - 61 - 62

Chương 60 

  Do lỗi của Liễu Y nên đạo diễn Liêu nghiêm túc phê bình, mặc dù vẫn còn mắc cười nhưng Liễu Y đã chân thành nhận lỗi nên gật đầu, dù sao cũng là lỗi của cô ấy, nhưng lần quay lại sau thì Quách Thiếu Bân lại mắc lỗi, liên tiếp bị cảnh NG.

Tiếng bắt đầu vừa vang lên, Liễu Y lấy hơi để nói, diễn xuất nghiêm túc, hết sức chăm chú, rốt cuộc cũng nói đúng lời thoại.

Nhưng mà Quách Thiếu Bân lại nhớ tới chuyện vừa rồi nên vừa nói đến câu thoại đó lại ấp úng, đành phải diễn lại lần nữa.

Bắt đầu lần nữa, Liễu Y biết là do mình nên Quách Thiếu Bân mới không diễn được, mắt tỏ vẻ áy náy, nhưng ánh mắt này theo như cách nghĩ của Quách Thiếu Bân thì không phải là áy náy, mà đó là khiêu khích.

Cho nên lần này Quách Thiếu Bân nghiêm túc diễn, cũng may đến lời thoại đó cũng không bị dừng giữa chừng nên rốt cuộc cũng thuận lợi cho qua, Quách Thiếu Bân thở phào nhẹ nhõm nhưng lại quên lời thoại sau đó nên lại tiếp túc diễn lại.

Đạo diễn Liêu biết chuyện gì xảy ra, đưa tay sờ cằm, cũng biết có quay tiếp thì cũng vậy thôi, minh tinh hay diễn viên thường đi chăng nữa cũng có lúc không thể tập trung diễn được, cho nên đạo diễn Liêu phất tay bảo mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục quay.

Nghỉ ngơi xong Quách Thiếu Bân như được sống lại, tinh thần thoải mái, cũng rất tự tin nhao nhao muốn quay tiếp rồi lại thấy ánh mắt khiêu khích của Liễu Y thì ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, tỏ vẻ ta đây.

Căn bản Liễu Y không biết là ánh mắt áy náy của mình lại bị Quách Thiếu Bân nghĩ như vậy cho nên thấy Quách Thiếu Bân liếc mình thì không hiểu ra sao, cũng không thèm để ý, tập trung tinh thần để diễn cho tốt.

Sau khi bắt đầu, tiến độ quay phim vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Liêu Hòa cũng phải gật gù, sờ cằm thầm nghĩ, không hổ là minh tinh, cũng có chút tài năng thật sự, gặp sự cố nhưng vẫn xử lý tốt .

Quay đến gần cuối phim, Liễu Y ngồi trên ghế hỏi xong vấn đề cuối cùng thì đóng xấp tài liệu trước mặt lại, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Quách Thiếu Bân hỏi tiếp: "Nếu tội phạm là người quen của cậu, bảo cậu đánh chết cậu ta, cậu có làm hay không?"

Quách Thiếu Bân làm theo kịch bản, không trả lời, nhưng ánh mắt tỏ ý không đành lòng, tinh thần như muốn sụp đổ, mắt nhìn chòng chọc vào bác sĩ tâm lý vẫn tỉnh bơ.

Liễu Y hất cằm, từ từ đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc rồi tới trước mặt Quách Thiếu Bân khoanh hai tay trước ngực, cúi người xuống làm cho Quách Thiếu Bân càng cảm thấy áp lực hơn, mắt vô cùng bình tĩnh, chẳng có tí độ ấm nào.

Liễu Y biết đạo diễn Liêu đã từng nhắc nhở cô ánh mắt lúc này phải như thế nào, mà Liễu Y phải suy nghĩ thật lâu để đặt mình vào nhân vật này, nếu cô là bác sĩ tâm lý thì điều này đã sớm quen thuộc cho nên cứ như bình thường, ánh mắt không thay đổi là được.

Thấy Liễu Y gây áp lực như thế, Quách Thiếu Bân bỗng rụt lại, nhìn đôi mắt bình tĩnh của Liễu Y, giống như mình bị nhìn thấu, mắt càng lộ vẻ không muốn.

Không khí trong trường quay nặng nề khác thường, Liễu Y tỉnh bơ với Quách Thiếu Bân đang do dự tạo thành một cảnh tượng đối lập rõ rệt. Liêu Hòa nhìn kĩ ánh mắt của hai người qua ống kính, mắt lộ vẻ giật mình, điều khó khăn của diễn viên thứ nhất là kỹ thuật diễn xuất, thứ hai là ánh mắt, Quách Thiếu Bân có thể diễn tốt là chuyện đương nhiên, nhưng Liễu Y làm sao có thể làm tốt như vậy chứ.

Nhân viên làm việc xung quanh với Lục Thanh và Lê Hoa đang đứng ở xa cũng chăm chú nhìn hiện trường, không nói một lời.

Liễu Y cảm thấy sắp kết thúc rồi nên cả người tỉnh táo lại, đứng thẳng lên, theo kịch bản là đưa chân đá ghế, không gian yên tĩnh đột nhiên có tiếng va chạm nên càng áp lực hơn: "Có trả lời hay không hả?"

Quách Thiếu Bân từ từ cúi đầu, trầm mặc không nói.

Liễu Y thản nhiên nhìn anh ta, từ từ xoay người, nói câu thoại cuối cùng: "Xem ra trong lòng cậu đã có đáp án, có lẽ không trả lời mới là đáp án tốt nhất, cậu có thể trở về nghỉ ngơi."

Liễu Y đưa lưng về phía Quách Thiếu Bân, đưa tay chỉ cánh cửa, trong lòng đang đợi đạo diễn hô ngừng.

Bên này Quách Thiếu Bân cũng làm động tác cuối cùng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng Liễu Y, nhưng có chút không tin, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng với kinh ngạc, mà chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra lúc này.

Cái ghế Quách Thiếu Bân đang ngồi lại nghe tiếng răng rắc, cái mông trực tiếp chạm xuống đất, anh ta căn bản không phòng bị, cặp mắtt vẫn còn như lúc diễn cảnh cuối vừa rồi.

Liễu Y vừa nghe âm thanh thì cảnh giác tản ra lực tinh thần liếc nhìn một cái, chắc cũng không đau lắm, đành bĩu môi, chẳng lẽ lại giết nam chính rồi sao, nhưng vừa rồi mình đá nhẹ lắm rồi, thấy Quách Thiếu Bân té chổng vó như vậy, Liễu Y coi như mình không biết, tiếp tục đưa lưng lại diễn vai bác sĩ tâm lý.

Tiếng động vang lên, mọi người đều há hốc mồm, trong lòng thầm nhủ, rốt cuộc là Quách đại thiếu cổ tay đè quá nhiều hay là Liễu Y đá quá mạnh, cái ghế hồi nãy vẫn còn tốt mà.

Đạo diễn Liêu quá chăm chú nên quên hô ngừng, mà tình hình bây giờ khiến đạo diễn Liêu xưa nay vốn nghiêm túc cũng phải cố nén cười, chợt nhớ tới thân phận của mình đành ho khan hai tiếng, mới vội vàng đứng lên: "Cảnh này qua, hai người diễn không tệ. Còn nữa, tổ đạo cụ đâu? Sao lại xảy ra chuyện thế này? Tại sao lại đem cái ghế hỏng ra đây? Mau đỡ Thiếu Bân dậy, xem có bị gì không."

Đạo diễn Liêu vừa nói xong thì ai cũng phì cười, Lục Thanh cũng cố nén cười, nhớ tới trước kia, thì ra Liễu Y vẫn cứ như thế, cái mông của Quách Thiếu Bân chắc bầm dập rồi.

Lê Hoa thấy Liễu Y làm như ta đây không biết gì hết thì cúi đầu cười trộm, lại thấy Quách Thiếu Bân vẫn còn ngồi đó nên càng cười dữ dội hơn, âm thầm gật đầu, sau này phải đối xử tốt với Liễu Y nếu không sẽ đi theo vết xe đổ của Quách Thiếu Bân mất.

Mặt Quách Thiếu Bân ngày càng đỏ hơn, cái mông đau vô cùng, rốt cuộc không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết mình có nặng quá hay không hay là do cái mông mình quá lớn nên cái ghế mới bị gãy như thế.
Ngẩng đầu lên thấy Liễu Y quay người tò mò nhìn mình, Quách Thiếu Bân nhớ tới vừa rồi cô ta đã đá một cái, khó khăn đứng lên, chống eo đi tới trước mặt Liễu Y.


"Liễu Y, cô..." Quách Thiếu Bân định nói lại thôi, nhớ tới sau khi Liễu Y xoay người thì cái ghế mới sập cho nên làm sao có thể trách cô ta được chứ, vô cùng ngột ngạt khó thở, hèn chi cô ta cố tình kéo dài thời gian là thế.

Liễu Y chớp mắt hai cái liếc Quách Thiếu Bân sau lưng, tốt bụng hỏi: "Không sao chứ? Haizzz, cái ghế này chắc không muốn anh ngồi, nhưng mà cũng quay xong rồi, eo của anh không sao chứ?"

Quách Thiếu Bân nhìn cô ta mà không thể trút giận, tóc như muốn dựng ngược lên, hồi lâu mới nhìn Liễu Y nói: "Không có việc gì, cám ơn cô quan tâm."

Liễu Y khoát tay, ra vẻ khách sáo: "Không cần khách sáo, chúng ta quen như vậy rồi, thật ra thì anh nên giảm béo."

Quách Thiếu Bân nghe Liễu Y nói như thế thì cự kỳ tức giận nhanh lại không làm gì được, nhìn phụ tá chạy tới chỗ mình, Quách Thiếu Bân gật đầu qua loa rồi xoay người vội vàng cách xa.

Thấy phụ tá lo lắng nhìn chằm chằm cái mông của mình, mặt của Quách Thiếu Bân đã lạnh càng thêm lạnh, âm thầm nghĩ, đụng vào Liễu Y chắc chắn có chuyện, trước giờ khi quay phim mình chưa bao giờ bị NG, vậy mà khiêu chiến với cô ta mình lại bị, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa đá nhẹ như vậy mà xác suất ghế bị gãy lại trúng vào mình, về sau nhất định phải cách càng xa càng tốt.

Liễu Y thấy Quách Thiếu Bân nhanh chóng đi mất thì đáy lòng hơi áy náy, cũng không thể tự trách mình, vừa rồi mình chỉ đá nhẹ một cái mà thôi, căn bản không dùng lực, cái ghế kia không bền thì đúng hơn, haizzz, quả nhiên là Quách Thiếu Bân nên giảm béo mới được.

Lục Thanh thấy phụ tá bị xua đuổi thì đi tới chỗ Quách Thiếu Bân hỏi han mấy câu, nhưng trong lời nói lại có vẻ trêu chọc làm cho Quách Thiếu Bân càng thêm bực bội.

Lục Thanh cực kỳ hài lòng, rốt cuộc cũng có người giống như mình, nụ cười trong mắt càng không thể che giấu được, Liễu Y đúng là sát thủ giết nam chính chuyên nghiệp mà.

Lê Hoa cũng ngập ngừng đi tới, mắt nhìn chằm chằm cái mông của Quách Thiếu Bân, cười như không cười, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng.

Quách Thiếu Bân nhìn ánh mắt của Lê Hoa, hung hăng nói: "Lê Hoa, cậu nhìn cái gì thế? Tôi không có bị đồng tính luyến ái."

Lê Hoa nhún vai, tay để vào túi quần, miệng cười cười: "Tôi cũng vậy, chắc là anh bị té không nhẹ, cố gắng tĩnh dưỡng, sáng mai còn phải quay ngoại cảnh đấy."

Giờ Quách Thiếu Bân mới biết được Liễu Y là khắc tinh của mình, trừng mắt nhìn Lê Hoa, xoay người cà nhắc đi ra ngoài, còn phụ tá sau lưng lo lắng đuổi theo, luôn luôn nhìn chằm chằm cái mông của Quách Thiếu Bân, chỉ sợ có chuyện gì.

Những ngày sau đó lại tiếp tục quay ngoại cảnh, mà Quách Thiếu Bân với Lục Thanh lúc nào cũng giữ khoảng cách với Liễu Y, chỉ sợ bị liên lụy.

Từ lúc bắt đầu quay đến giờ đã gần hai tháng, thời tiết cũng dần dễ chịu hơn, Liêu Hòa rất hài lòng với tiến độ quay phim, mà chuyện của Liễu Y còn chưa có kết quả làm cho Liêu Hòa vừa hài lòng vừa buồn bã.

Liêu Hòa quay xong cảnh cuối cùng, nhìn mọi người vô cùng vui mừng cũng thở phào nhẹ nhõm, kết thúc mỹ mãn, quay đầu lại nghĩ tới chuyện của Liễu Y cho nên trước khi trở về lại bảo Liễu Y vào gặp mình.

Liễu Y nằm lỳ trên giường, cúi đầu tính toán sổ nợ, nghe thấy đạo diễn Liêu tìm mình thì ánh mắt chợt sáng lên, thật ra có kết quả hay không Liễu Y cũng đã sớm biết.

Mấy ngày nay, Liễu Y chưa bao giờ chủ động hỏi một là bởi vì công ty nhất định có sắp xếp, hai là cô đã biết đó là ai.

Chương 61  

Liễu Y đi thẳng vào phòng thấy Liêu Hòa đang cúi đầu trầm tư, mới từ từ đi tới.

Liêu Hòa thấy có người tới nên ngẩng đầu nhìn, thở dài, cầm ly lên uống một ngụm trà, không biết nên nói như thế nào với Liễu Y.

Liễu Y ngồi thẳng liếc nhìn đạo diễn Liêu đang do dự, mở miệng nói: "Đạo diễn Liêu, có phải đã tìm được người hại tôi rồi không?"

Liêu Hòa sững sờ, rồi lắc đầu, lại thở dài: "Liễu Y, vẫn chưa tìm ra được là ai."

Liễu Y thầm nghĩ, quả nhiên là không tìm ra, mình và Hải Thành khá vất vả mới tìm ra được người đó, nhưng vẫn giả vờ thất vọng nói: "Vậy thì bỏ qua đi, tôi biết rõ sẽ rất khó tìm ra được."

Liêu Hòa áy náy nhìn Liễu Y, hài lòng gật đầu, mặc dù bình thường Liễu Y không thường nói chuyện nhưng thái độ rất nghiêm túc, lại tương đối có kinh nghiệm, lúc nào không hiểu thì sẽ lập tức hỏi. Đạo diễn Liêu thầm than trong lòng, nếu như là nhằm vào Liễu Y nhưng bây giờ lại không tìm ra được thì chắc chắn sau này sẽ rất phiền phức, nhưng hiện tại không tìm ra được thì cũng không biết làm sao bây giờ.

"Mặc dù bây giờ không tìm ra được nhưng chắc chắn công ty sẽ không bỏ qua, sẽ giúp cô tìm cho ra kẻ đó, tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện báo án rồi, cô không trách tôi chứ?" Đạo diễn Liêu nói.

Liễu Y ngẩng đầu nhìn, khoát tay: "Báo án sẽ rất phiền toái, đối với tôi cũng không tiện, tôi hiểu được cách làm của đạo diễn Liêu mà."

"Cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, nhưng mà không tìm ra được kẻ đó cho nên sau này cô nhớ phải cẩn thận hơn. Cho đến bây giờ, cũng không biết là kẻ đó chỉ muốn hại cô hay là nhắm vào cả đoàn làm phim, chuyện lần này mặc kệ như thế nào thì công ty cũng sẽ tìm cho ra. Cô yên tâm đi, tôi sẽ thương lượng với công ty để công ty bồi thường cho cô, suy cho cùng thì cũng do đoàn phim cả, mặc dù chỉ là chuyện ngoài ý muốn lúc quay phim và cô cũng không sao cả nhưng cũng phải tính toàn rõ ràng." Liêu Hòa nói.

Liễu Y gật đầu, rồi ngẩng đầu hỏi: "Bồi thường cái gì vậy?". Chợt suy nghĩ kĩ lại rồi nói: "Không cần đâu."

Liêu Hòa càng có cảm tình với Liễu Y hơn, thật là một cô gái thật thà, khoát tay: "Công ty cho thì cô cứ nhận, đây là thứ cô nên nhận. Thật ra thì tôi cũng có băn khoăn của mình, thực sự mà nói nếu như chuyện này truyền ra ngoài để mấy nhà báo mà viết linh tinh thì phim của chúng ta sẽ hỏng mất, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam."

Thật ra Liễu Y muốn hỏi là bồi thường cái gì, tốt nhất là nên cho tiền đi, cô đảm bảo là sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, trong lòng còn vô cùng cảm ơn tên kia, được có thêm tiền nữa mà.

Liêu Hòa nhìn Liễu Y trầm mặc, thở dài một tiếng, an ủi: "Công ty sẽ nói chuyện này với người đại diện của cô, yên tâm đi, nếu như chuyện này công ty điều tra được cũng sẽ nói với cô một tiếng. Cô có nghĩ ra đã đắc tội với ai không? Trong giới showbiz này, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, sau này nhớ cẩn thận đó."

Liễu Y gật đầu: "Vâng, cám ơn đạo diễn."

Liêu Hòa lấy tay vuốt vuốt mi tâm, nói câu cuối cùng: "Tôi sẽ đốc thúc họ giúp cô, yên tâm đi."

Liễu Y hưng phấn gật đầu, căng thẳng nói: "Vậy làm phiền đạo diễn rồi."

"Con đường của cô còn dài, nếu như sau này có vai diễn thích hợp thì tôi sẽ cân nhắc cho cô, cố gắng lên nhé, tôi rất xem trọng cô." Liêu Hòa nói ra suy nghĩ của mình.

Liễu Y chịu đựng đến giờ, rốt cuộc cũng đạt được mục đích rồi, không cần phải năn nỉ vai diễn tốt cho mình bởi vì vai diễn chắc chắn sẽ có. Hiện tại mình thất nghiệp, tìm thêm công việc khác quá khó khăn, Liễu Y biết về sau chỉ có thể tập trung diễn xuất mà thôi, mà chị Tiền đã từng nói phải gây ấn tượng tốt với đạo diễn này, nếu như không được thì cũng đừng biểu hiện quá kém bởi vì Liêu Hòa quen biết rất nhiều, tất cả thứ này mới là lý do cô phải chịu đựng.

"Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng." Liễu Y làm ra vẻ tôi rất cố gắng, xin đạo diễn thấy cứ có kịch bản nào thích hợp thì đưa cho tôi.

Liêu Hòa vui mừng gật đầu, cười cười: "Được rồi, cô về nghỉ trước đi, ngày mai còn phải về Đô Thành, về sau có vai diễn thích hợp với cô tôi sẽ thông báo cho cô."

Liễu Y hài lòng, đứng dậy cáo từ, vừa được bồi thường vừa được coi trọng, đúng là vô cùng may mắn.

Ngày hôm sau, đoàn phim trở lại Đô Thành, Liễu Y tạm biệt mọi người xong thì ra về với Tiền Văn Phương.

Lúc đầu Tiền Văn Phương không biết chuyện gì xảy ra với Liễu Y, mà Liễu Y lại dặn Hiểu Mẫn đừng cho Tiền Văn Phương biết, cho tới hôm nay công ty mới nói qua một chút, Tiền Văn Phương mới biết Liễu Y suýt nữa bị trọng thương.

Trên đường đưa Liễu Y về nhà, Tiền Văn Phương tò mò nhìn Liễu Y qua kính chiếu hậu, muốn hỏi lại không biết hỏi như thế nào, nghiêng đầu nhìn Hiểu Mẫn chằm chằm.

Bị Tiền Văn Phương nhìn như thế Hiểu Mẫn không kịp phản ứng, còn tưởng trên mặt có cái gì nên lấy tay xoa xoa.

Tiền Văn Phương nó không nên lời, được lắm, một người thì che giấu tốt lắm, còn một người thì làm như ta đây vô tội lắm.

Liễu Y nhắm mắt dưỡng thần, nhưng biết rất rõ đang xảy ra việc gì, cũng biết Tiền Văn Phương lo lắng cho nên mới mở mắt ra: "Chị Tiền, chị muốn hỏi gì cứ hỏi đi, mắt chị sáng quắc chẳng khác nào mấy cái bóng đèn đâu."

Tiền Văn Phương cười lúng túng, tự hỏi, sao Liễu Y lại chủ động như vậy, mắt nhìn đằng trước, một lúc sau mới hỏi: "Liễu Y, nghe nói em bị thương sao?"

Lúc này, Hiểu Mẫn bên cạnh mới nhớ lại, sao lại quên mất chuyện này chứ, vội vàng nói: "Chị Tiền, chị Liễu không có việc gì, đều tại em cả, em quên nói cho chị biết."

Tiền Văn Phương liếc mắt, hỏi: "Chị biết không phải là do em, Liễu Y không cho em nói đúng không? Đừng có mà lừa chị."

Hiểu Mẫn cười lúng túng, há hốc mồm, muốn giải thích một chút.

Liễu Y nhìn hai người đằng trước, thở dài: "Là em dặn Hiểu Mẫn đừng nói cho chị biết, cũng không có gì lớn, khi quay phim luôn có chuyện ngoài ý muốn mà, cũng may em không bị thương, chị Tiền, em chỉ không muốn để cho chị lo lắng."

"Em còn biết nghĩ tới chị sao? Liễu Y, nếu như công ty không nói cho chị biết thì em sẽ tiếp tục im lặng chứ gì." Tiền Văn Phương nói.

Liễu Y thấy thế, vội vàng nói: "Trở về chắc chắn em sẽ nói cho chị biết, trước đó không nói cho chị biết là bởi vì cảm thấy ở ngoại thành xa xôi nếu nói thì chắc chắn chị sẽ chạy tới đó."

"Hừ, em biết chị nghe được thì sẽ lo lắng chạy đến đó nên coi như cho qua chứ gì, bây giờ em cho nó là không có gì nhưng chị lại thấy nó quan trọng, nghe nói cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Công ty cũng nói với chị là em đã đồng ý không công khai chuyện này, Liễu Y à, chuyện này liên quan đến tính mạng đó, nếu không phải nhằm vào em thì thôi, nếu đúng như vậy thì .... " Tiền Văn Phương vô cùng lo lắng.

Liễu Y nhìn Tiền Văn Phương lái xe, biết Tiền Văn Phương nói ra mấy lời này cũng là lo lắng cho mình nên trong lòng khẽ động, rồi dựa người ra sau, an ủi nói: "Chị Tiền, chuyện này chị đừng lo, trong lòng em biết rõ, sau này sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện nữa đâu. Em đã đồng ý với đạo diễn Liêu chẳng qua là cảm thấy công khai thì cũng như vậy thôi, em cũng không bị thiệt thòi đâu, yên tâm đi."

"Em nói vậy thì chị cũng yên tâm một chút rồi nhưng mà thực sự có nhiều lúc em làm cho chị không yên tâm, đừng có chuyện gì cũng để trong lòng, nếu về sau em gặp chuyện thì nhất định phải báo cho chị biết trước tiên, có biết hay không hả?" Tiền Văn Phương biết Liễu Y nói như vậy thì chắc chắn đã có mưu tính gì đó, biết là một chuyện còn trong lòng lo lắng lại là chuyện khác.

Liễu Y cúi đầu, đổi chủ đề: "Biết rồi, à mà chị Tiền, lần này công ty bồi thường em chỉ muốn tiền, những cái khác thì em không cần, chuyện này chị đừng quên nhé."

Tiền Văn Phương suýt nữa phun máu não, thầm nghĩ, chẳng lẽ Liễu Y muốn cái này cho nên mới đồng ý, mạng không cần, chỉ cần tiền.

Hiểu Mẫn bên cạnh dỏng tai lên, cúi đầu cắn răng nén cười.

Tiền Văn Phương bó tay, vô lực mà nói: "Liễu Y, em thiếu tiền lắm sao?"

Liễu Y nghe thấy thế, miệng mấp máy, thở dài một tiếng, trước kia không mê tiền như vậy bởi vì ở tận thế, tiền là vô dụng nhất, lúc đó chỉ có lương thực mới là quý nhất.

Cứ như vậy thói quen đó không biết lúc nào thì có. Liễu Y cúi đầu trầm tư, có lẽ lúc mới vừa tới thế giới này, cảm thấy tất cả giống như hư ảo, muốn có được cái gì cũng phải nghĩ đến cảm giác bụng đói cho nên muốn dự trữ lương thực nhiều hơn để yên tâm, có lẽ khi nhận được điện thoại của mẹ Liễu cứ cảm thấy có lỗi sao mình lại dùng thân thể này nên muốn tìm cho mình lý do để sống.

Liễu Y cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn, biết mình ở thế giới này dù thế nào đi nữa cũng có chút không thích hợp, năm năm sống không nhà không cửa không phải dễ dàng quên như vậy, cảnh giác cũng với ích kỉ đã sớm khắc sâu vào tim.

Liễu Y biết mình rất may mắn, từ thế giới kia tới nơi này lại có được đầy đủ trí nhớ của thân thể này, có căn hộ để sống, cóTiền Văn Phương thỉnh thoảng chăm sóc mình, còn có một phần công việc. Nếu như lúc ấy không phải là tình trạng như thế này, Liễu Y không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, tận thế, thế giới mà ngay cả đứa bé cũng không thể xem nhẹ.

Thỉnh thoảng Liễu Y hay mở tập bản đồ ra xem, mặc dù không thu hoạch được gì nhưng dần dần mới đè xuống được lo lắng trong lòng, có lẽ chỉ là may mắn, không liên quan đến cái khác.

Liễu Y hồi hồn xong, chợt nhớ tới một việc, ngẩng đầu nhìn Tiền Văn Phương: "Chị Tiền, em rất thiếu tiền nhưng không đến mức đói khổ, à nhắc tới việc này em muốn nhờ chị giúp em một việc."

Tiền Văn Phương hừ một tiếng, mấy ngày nay Liễu Y chỉ có một ít động tác cũng thấy nó thiếu tiền như sắp chết đến nơi, cho nên căn bản cũng không ngoài ý muốn, nghe Liễu Y xong, gật đầu: "Chuyện gì? Em nói thử xem?"

"Em muốn mua nhà." Liễu Y nói, đây là ý muốn của cô đã giấu trong lòng từ lâu, ở trong căn hộ đó Liễu Y luôn cảm thấy hổ thẹn cho nên ý muốn này đã có từ lâu, sau khi dọn ra ngoài thì sẽ bán căn hộ đó trả tiền lại cho mẹ Liễu, không phải là của mình nên Liễu Y không lấy được.

"Em có căn hộ rồi mà, sao lại mua nữa?" Tiền Văn Phương tò mò hỏi.

Liễu Y nói: "Chị Tiền, căn hộ kia là của mẹ em. Hiện tại em muốn chứng minh, em có thể sống tự lập rồi."

Tiền Văn Phương cũng biết về gia đình của Liễu Y nên khi nghe Liễu Y nói thì trong lòng có chút thương tiếc: "Vậy em muốn mua nhà như thế nào? Tiền của em trong ngân hàng cũng không nhiều phải không?"

"Đúng là không có nhiều nhưng mua một ngôi nhà ở ngoại ô chắc không có vấn đề." Liễu Y không thích nơi có nhiều người qua lại, hơn nữa cô cũng có bí mật riêng, sau này vẫn còn muốn tiếp tục ở showbiz, cho nên phải tìm chỗ vắng người, lần trước bị mấy paparazzi chặn cửa khiến Liễu Y bắt đầu đề phòng.

Tiền Văn Phương gật đầu: "Được rồi, chuyện này chị sẽ giúp em, em muốn nhà rộng bao nhiêu?"

"Không cần quá lớn, hai phòng thêm một nhà bếp, bên ngoài có cái sân nữa là được, mấy thứ khác em cũng không có yêu cầu gì, xa một chút cũng không sao cả nhưng mà tốt nhất gần đó có trạm xe buýt, như vậy em cũng đi lại dễ dàng." Liễu Y nói ra yêu cầu của mình.

Tiền Văn Phương im lặng nhìn về phía trước, người ta luôn muốn mua nhà trong nội thành, còn con bé này lại muốn xa nội thành, hơn nữa còn không có người, nghĩ tới việc Liễu Y sống hoang dã thì Tiền Văn Phương sợ run cả người: "Không được, không thể quá xa lại không có người sẽ không an toàn, hơn nữa mỗi lần đi tới nhà em chị phải đi rất xa, chị sẽ tìm giúp em nhưng điều kiện này là không được."

Liễu Y thấy Tiền Văn Phương nói như thế, suy nghĩ một chút cũng chấp nhận: "Giá có thể rẻ một chút thì tốt."

Tiền Văn Phương cũng biết tính tình của Liễu Y: "Biết rồi, chị cũng có quen biết mấy người buôn bán nhà, đến lúc đó sẽ có giảm giá cho em."

Liễu Y hài lòng, gật đầu: "Vậy phải làm phiền chị rồi."

Tiền Văn Phương thở dài một tiếng: "Hai ngày nữa chị sẽ giúp em hỏi xem sao, em cần gấp lắm không?"

"Không vội, đến lúc đó em chờ điện thoại của chị." Liễu Y còn một khoảng tiền chưa lấy được nên dĩ nhiên không vội.
Hai người nói chuyện linh tinh một lúc rốt cuộc cũng tới chung cư Văn Hưng, Liễu Y xách hành lý xuống xe, còn Tiền Văn Phương khoát tay: "Chuyện lúc nãy chị nói với em em đừng quên đó, tuần sau có cuộc phỏng vấn, em phải chuẩn bị cho tốt, biết chưa?"

"Chị Tiền, em biết rồi. Chị còn phải mời em ăn cơm đó, em chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt." Liễu Y nghiêm túc nói.

Tiền Văn Phương nghe thấy thế thì vô cùng ủy khuất, sao mình lại phải mời cơm cơ chứ, cũng tại mình nhanh mồm nhanh miệng, vừa rồi nói chuyện này Liễu Y hỏi ăn ở đâu, Tiền Văn Phương chỉ lỡ miệng mà giờ hối hận vô cùng.

Chương 62

  Về đến nhà, trước hết Liễu Y sắp xếp lại hành lý rồi bắt đầu quét dọn nhà cửa, hai tháng trời không có ai ở nên ở đâu cũng có bụi, phòng khách, phòng ngủ, phòng tập luyện, cho đến nhà bếp đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Thay ga giường xong, Liễu Y bắt đầu kiểm tra lại lương thực dự trữ trong nhà, chỉ còn có lương khô với gạo mà thôi, do lúc trước nghĩ là ra ngoài quay phim nên không có mua thêm lương thực, lần này chắc phải mua nhiều vào, mỗi lần nhìn thấy nhà bếp đầy lương thực Liễu Y mới có thể yên tâm.

Liễu Y đã ăn cơm trưa trên máy bay nên buổi chiều vẫn tiếp tục dọn dẹp, cho tới giờ ăn cơm tối, Liễu Y thấy trong nhà còn chút đồ ăn nên tự làm, ăn xong rồi rửa chén, dọn dẹp ổn thỏa.

Liễu Y nhìn sắc trời, lại nhìn đồng hồ, mới đi rửa mặt rồi thay đồ, sau đó xách túi lên chuẩn bị ra ngoài, đến lúc đi đòi nợ rồi. Liễu Y tự nhận mình không phải là người bạo lực nhưng chỉ tại bọn họ không chịu để yên cho mình mà thôi, haizz, dám uy hiếp tính mạng của mình, Liễu Y phải cho bọn họ biết tay mới được.

Liễu Y mới vừa khóa cửa xong, biết sau lưng có người nào đó thò đầu ra, đứng thẳng lên, lấy tay vỗ trán, xoay người lại nhìn: "Sao cậu không về nghỉ?"

Mặt Hải Thành vô cùng nghiêm túc, cho là Liễu Y còn phải chờ thêm mấy ngày nữa, nào biết lại nhanh như vậy, vừa tới Đô Thành lại muốn đi đánh người, vội vàng tiến lên một bước: "Về rồi sao?"

Mắt Liễu Y bình tĩnh, suy nghĩ xong gật đầu: "Tôi có việc đi ra ngoài một chút."

Hải Thành lắp bắp nói: "Tôi cũng đi theo vậy."

Liễu Y thở dài: "Lúc nào cậu cũng đi theo tôi thì không hay lắm, đừng có mà làm trở ngại việc của tôi."

Hải Thành giơ tay đầu hàng, vội vàng gật đầu: "Biết rồi."

Thật ra Hải Thành hơi sợ Liễu Y, lần trước Liễu Y gặp chuyện không may ở đoàn làm phim nhưng Hải Thành không thể làm gì, nhớ tới lời dặn dò của cậu chủ nhà mình thì rất muốn bắt kẻ đó đánh cho chết.

Nhưng Hải Thành không phải là Hải Phong, không có trí nhớ tốt như vậy nên không biết rốt cuộc là do ai làm, cho đến lúc tới tìm Liễu Y nghe theo lời Liễu Y điều tra mấy người khả nghi mới tìm ra được một vài manh mối, lúc Hải Thành thú nhận mình không tìm ra được là ai thì lại được Liễu Y dặn dò đi theo dõi một người.

Cũng là đi điều tra nhưng lần này lại tìm ra thêm manh mối, lúc có được kết quả, Hải Thành vô cùng đắc chí báo cho Liễu Y nhưng khi thấy mặt Liễu Y vẫn đơ như thế thì nói thật Hải Thành không ngạc nhiên là không thể nào. Cả ngày chỉ thấy Liễu Y quay phim còn mình mới là người khổ sở đi điều tra vậy mà Liễu Y đã sớm biết kết quả rồi, việc này khiến Hải Thành bắt đầu cảm thấy kính nể Liễu Y.

Lúc Liễu Y biết kết quả không tức giận cũng không nói gì khiến Hải Thành vô cùng lo lắng, cho nên mới đem chuyện hôm đó nói cho cậu chủ của mình nghe, tưởng rằng Tuần thiếu sẽ giận dữ nhưng không ngờ lại không nói gì, chỉ dặn mình một giây cũng không được rời Liễu Y, còn dặn dò nếu như Liễu Y làm gì đó đụng tới Đường Lễ với Tần Văn thì không cần ngăn cản.

Hải Thành coi đây là mệnh lệnh, chăm chỉ đi theo Liễu Y, ai biết chưa tới mấy ngày Liễu Y đã bắt đầu hành động.

Bộ dạng của Liễu Y bây giờ y chang như sắp đi tính sổ ai đó, nếu như đi tìm người chặt sợi dây thì được, còn nếu Liễu Y trực tiếp đi tìm Đường Lễ với Tần Văn thì Hải thành phải cản bằng được, cho nên cỡ nào cũng phải đi theo.

Liễu Y không quan tâm Hải Thành nghĩ gì, sau khi đồng ý thì lập tức đi ra ngoài, còn Hải Thành đi theo sau.

Ban đêm gió lớn, thời điểm vô cùng tốt để đi tính sổ, Liễu Y định đi xe buýt nhưng mà thấy Hải Thành sau lưng nên đành phải bỏ tiền đi taxi.

Thật ra từ lúc Hải Thành đi theo Liễu Y, Liễu Y rất muốn biết Tuần Tu đang nghĩ gì, đối với Tuần Tu có lẽ mọi người không biết nhưng Liễu Y luôn có thể thấy được một tia tàn ác trong đôi mắt của anh ta, cho nên tới bây giờ Liễu Y vẫn giữ khoảng cách nhưng cũng không cự tuyệt quá mức, người như thế nếu như để mắt tới mình thì sẽ vô cùng phiền phức, chỉ cần không làm trở ngại việc của mình thì Liễu Y không cần phải làm quá lên.

Biết Hải Thành được phái tới bảo vệ mình nhưng Liễu Y vẫn cảm thấy không thoải mái, nói dễ nghe thì là bảo vệ, khó nghe thì là theo dõi. Liễu Y là người có bí mật riêng, lại ở một mình, nhưng mà thấy Hải Thành như thế nên mâu thuẫn trong lòng Liễu Y cũng tiêu tan rất nhiều, chỉ có thể đợi có cơ hội thì nói chuyện với Tuần Tu để cho Hải thành đừng đi theo mình nữa.

Liễu Y ngồi trên taxi, thu lại ánh mắt của mình, đưa tay sờ cằm, lần này suy cho cùng nếu như không có Hải Thành giúp một tay thì mình cũng tốn khá nhiều thời gian, trong lòng Liễu Y tính toán xong rồi gật đầu.

Sau khi xuống xe, hai người một trước một sau đi tới trước cửa chính của chung cư, Hải Thành cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhìn Liễu Y đang đi phía trước tằng hắng một cái.

Liễu Y để hai tay trong túi quần không thèm để ý, nghe tiếng của Hải Thành sau lưng mới quay đầu nhìn: "Muốn nói gì thì nói đi, chúng ta không có thời gian đâu."


Hải Thành nghe lời Tuần thiếu dặn nên luôn chuẩn bị sẵn sàng, chạy đến trước mặt Liễu Y, nhỏ giọng nói: "Chúng ta không nên đi cửa chính, nhiều người quá."

Liễu Y nhìn Hải Thành lén lút, thở dài nói: "Cứ đi cửa chính có gì phải sợ chứ?"

"Liễu Y à!" Hải Thành sững sờ, đưa tay gãi gãi đầu, chưa từng thấy ai đi đánh người mà nghênh ngang như vậy.

"Đừng nghĩ lung tung, cứ đi theo tôi." Liễu Y trợn mắt nhìn Hải Thành, có gì phải sợ chứ.

Liễu Y nói xong tiếp tục đi thẳng vào cửa chính, căn cứ theo địa chỉ Hải Thành tra được, đứng dưới lầu nhìn căn phòng sáng đèn trên lầu hai, rồi quay đầu nhìn Hải Thành sau lưng.

Liễu Y thở dài một tiếng, thà một mình còn sướng hơn, có thêm người này sao mà phiền thế không biết, xoay người nói: "Cậu muốn thế nào?"

Hải Thành nhìn con đường dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, lại nhìn lên lầu hai trong lòng cân nhắc nên làm sao để được an toàn nhất, rồi tiến tới bên cạnh Liễu Y nói: "Chúng ta đi từ bên kia lên, sẽ không bị mọi người phát hiện."

Liễu Y im lặng nhìn trời, mình vốn là quang minh chính đại tới đòi nợ mà nên cần gì phải lén lút, Hải Thành thật là... rồi tằng hắng một cái: "Cứ đi thẳng vào, đừng có nghĩ gì nữa."

Hải Thành vô cùng buồn bã, nhìn Liễu Y đi thẳng vào, không để ý gì nữa cũng chạy theo.

Quay người đi lên lầu, lúc tới cửa lầu hai Liễu Y chuẩn bị gõ cửa thì bị Hải Thành ngăn cản, Liễu Y muốn phát điên, tay nắm thành quyền, xoay người nhìn Hải Thành, rất muốn đạp anh ta bay xuống cầu thang.

Hải Thành lấy tay ra dấu, mở miệng nhưng không phát ra tiếng.

Liễu Y mờ mịt chớp mắt, rồi dựa người ra sau, chờ anh ta phát biểu ý kiến.

Hải Thành thấy mình ra dấu thất bại, lấy tay móc băng vải đen từ trong túi quần ra, bịt kín mặt của mình sau đó đưa cho Liễu Y một cái.

Liễu Y lại thở dài, nếu như bịt mặt đi gõ cửa nhà người ta ai mà cho mình vào chứ, rồi nhanh chóng lấy tay gạt miếng vải đen trên mặt Hải Thành ra, đưa tay chỉ cánh cửa: "Gõ cửa!"

Hải Thành nhíu mày, cái này không hợp lý.

Liễu Y thấy Hải Thành đứng im, đành lấy tay gõ cửa, thấy bên trong có động tĩnh thì bước tránh sang một bên.

Mấy ngày nay Nghiêm Hoài Nhân cũng không dễ chịu, lấy tiền của Đường Lễ lại không thể để cho Liễu Y bị tàn phế, đang suy nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ.

Nghiêm Hoài Nhân vốn là nhân viên của Phong Thượng, sau khi Phong Thượng phá sản mới chạy tới Tân Thần tìm việc, mới vừa nhận việc thì đã bị điều đến đoàn làm phim. Sau đó Đường Lễ tới tìm thuê mình làm việc đó, tuy cảm thấy tình thế khó xử nhưng vì số tiền đó quá nhiều nên vẫn gật đầu đồng ý.

Nghe được tiếng gõ cửa, Nghiêm Hoài Nhân đi ra nhìn qua cái lỗ cảm thấy người bên ngoài hơi quen, ngay sau đó nhớ tới hình như anh ta ở trong đoàn làm phim nên không suy nghĩ gì mở cửa ra.

Liễu Y đang đứng bên cạnh thấy cửa mở ra thì đá một cái khiến Nghiêm Hoài Nhân đứng sau cửa phải lui về phía sau mấy bước.

Liễu Y cúi đầu sửa sang lại y phục, dẫn đầu đi vào, mới vừa vào cửa liền nghiêng người cho Hải Thành đi vào, sau đó tiện tay đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hoài Nhân.

Hải Thành phát hiện mặt của mình đã bị người khác nhìn thấy cho nên có ngụy trang cũng vô ích, lập tức ưỡn ngực, đứng sau lưng Liễu Y.

Nghiêm Hoài Nhân vừa thấy Liễu Y liền biết tình huống không ổn, run run nói: "Các người tìm ai? Có phải tìm nhầm chỗ rồi không?"

Liễu Y nhìn chằm chằm Nghiêm Hoài Nhân một chút nhưng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía cái ghế cách đó không xa.

Hải Thành lập tức cho thấy mình cũng có chỗ dùng được, ôm cái ghế tới nhẹ nhàng để trước mặt Liễu Y, sau đó cầm miếng vải đen hồi nãy lau lau, mới lui ra.

Liễu Y hài lòng gật đầu, đi tới đặt mông ngồi xuống, dựa người ra sau nhìn chằm chằm Nghiêm Hoài Nhân đang không biết làm sao một lúc mới chậm rãi nói: "Mày nói xem tao có tìm lộn chỗ hay không? Mới ngày không thấy nhanh như vậy đã không nhớ rồi à? Dù sao cũng trong đoàn làm phim thôi mà."

Nghiêm Hoài Nhân thấy không thể tránh được, chân run rẩy, nhắm mắt nói: "Thì ra là Liễu Y, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?"

Liễu Y cực kỳ hài lòng bởi vì Hải Thành sau lưng vẫn chưa nói gì, giọng nói bình tĩnh: "Mày hỏi tao tìm mày có chuyện gì à? Có một số việc mày không nói không có nghĩa là không ai biết."

"Tôi không biết, nếu như các người không có chuyện gì, xin mời rời khỏi nhà tôi." Nghiêm Hoài Nhân cố gắng gượng.

Liễu Y nắm tay thành quyền, bừng tỉnh hiểu ra, nghiêng đầu liếc nhìn Hải Thành nghiêm mặt nói: "Có vài người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cậu nói thử xem người như vậy có nên đánh hay không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top