III
nói chung buổi chiều BCH cũng không có công việc gì nhiều lắm. vẫn như cũ chỉ có tôi, chị Isabel, anh Farlan và chị Hange ngồi chơi bài trong phòng. thật ra ban đầu chỉ có ba người chơi thôi đấy chứ, đang chơi dở thì từ đâu chị Hange Zoe chạy sang mở cửa cái rầm :
"Bé Rosie bị bỏng hả? Đâu xem nào? Levi, cậu chăm sóc em bé của tôi kiểu gì vậy hả? Để chị xem nào? Em đã bôi thuốc đầy đủ chưa, đừng có để tay này đụng vào nước đấy nhé. Aiz con nào làm em như này vậy để chị bem nó. Phải bem mới được." Nhớ lúc đó chị Hange sốt sắng hỏi tôi, xong chị còn giậm giậm chân rõ mạnh, khuôn mặt chị thành công thể hiện ra nỗi đay nghiến vì thương tôi: "Tức chết đi được mà! Bé con của tui!"
Chị Hange phải nói là best actor của năm luôn!
*
"Ù!!!! 678 cơ, AAA, 10JQ tép nhé. Em ù rồiiii!" Tôi đập bộp bài 3 vênh phỏm xuống bàn, ăn mừng chiến thắng. Ỏo tôi là thần bài rồi mà.
Anh Farlan ngạc nhiên : "Gì lại thắng hả? Em ăn cái gì mà may mắn thế."
"Sang tiền đe sang tiền đe ( ͡° ͜ʖ ͡°)" Tôi chìa tay ra giữa bàn, thấy vậy anh Farlan chị Isabel lẫn chị Hange đều rút tiền cược đưa tôi 10 nghìn.
Tôi cầm tiền trong tay hí hửng : "Hehe, đã có tiền cho vào quỹ bỏng ngô!" Nói xong tôi làm cái trò nháy mắt và ngón tay tình iu độc quyền của tôi với các anh chị. Lúc ấy tôi vui quá nên quên béng mất, Levi Ackerman cũng ngồi ở đó. Huhu còn đâu là hình tượng của bé nữa, các anh chị ở đó như kiểu hiểu ý tôi vậy, ngay lập tức ôm tim ngã ngửa ra rồi cả 4 cùng cười phá lên. Tôi còn nghe thấy cả tiếng cười của anh Erwin đang ngồi ở phía bên kia uống trà đàm đạo với ai đó cơ, tiếng anh cười ròn lắm, nghe vui cực kì.
"Anh Erwin chơi cùng không ạ?" Tôi ngoái lại hỏi anh. Mà lúc quay ra tôi mới nhận ra, anh Levi đang ngồi ở đó, với điệu bộ quen thuộc cả bàn tay cầm quanh miệng cốc ấy. Anh vừa uống trà, vừa nhìn tôi. Đừng nói là anh nhìn từ nãy đến giờ nhé.. khônggggg cái trò làm nũng kia anh ấy thấy mất rồi ;-;
Anh Erwin thấy tôi hỏi vậy liền cười cười đi tới, vừa đi anh vừa kéo tay áo lên : "Chơi! Để anh thử vận may xem nào." Tới gần bàn, tôi thấy anh ấy mở cái hộp tiền cược ra. Chắc không hiểu nên anh hỏi tôi tiếp "Tiền cược hả? Cược bao nhiêu thế?"
Tôi giơ 10 ngón tay lên cười tươi rói : "10 ka thôi anh. Tiền quỹ bỏng ngô với trà, tí mua về ngồi xem phim á."
Thấy thế anh Erwin ngồi thẳng xuống chơi luôn, tôi đứng lên ngồi sang ghế khác xem ván bài để anh Erwin ngồi vào sái bài của tôi. Tôi giơ tay cổ vũ anh :
"Anh đấy nhá chơi hộ em phải thắng đó!"
"Không ủng hộ anh lại còn tạo áp lức thế hả con bé này." Anh Erwin nhìn tôi nói. Đáp lại anh, tôi chỉ cười cười. Hình như vẫn còn một người nữa đúng không nhỉ? Tôi rời đi ngay, chạy thẳng ra chỗ của Levi đang ngồi, anh ngồi bắt chéo chân nhìn lãng tử dã man. Thấy có cái ghế ở đó nhưng mà tôi không ngồi đấy ờ ờ. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, cằm tôi chỉ cao hơn đầu gối của anh một chút, tôi chống hai tay lên cằm, nhìn anh rồi hỏi:
"Hội trưởng thì sao? Anh không chơi à? Anh Erwin cũng vào ván rồi nè."
Vì tôi ngồi xổm ở dưới thấp, mà anh ngồi trên ghế lại cao, đã vậy đằng sau anh còn là cửa sổ nữa. Anh cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt anh ngược ánh sáng như vậy dịu đi vài phần hẳn.
"Để ván sau đi."
Levi trầm khàn nói, chất giọng của anh không còn lạnh lùng như lúc ban sáng sơ cứu cho tôi mà lúc này nó lại có phần dịu dàng êm nhẹ. Tôi như đắm chìm vào đó không lối ra vậy, nhưng nghe anh nói vậy tôi cũng chẳng biết đáp như nào, nên ngồi im một tư thế như vậy rồi nhìn anh uống trà một cách mê mẩn. Mùi hương chanh và vanilla trên người anh vẫn như ngày đó, cái ngày mà tôi gặp anh. Cái mùi hương ấy trên người anh thật đặc biệt, dịu mát - thơm ngát bay bổng trong không khí rồi nhẹ nhàng quấn lấy trái tim tôi. Tôi tham lam ngửi lấy từng mùi hương thuộc về anh. Vẫn đang ngơ ngẩn thì thấy anh đưa cốc trà của anh đến trước môi tôi, hỏi :
"Một ngụm không?"
Tôi nhìn trân trân, rồi gật nhẹ. Levi cứ như vậy khuôn mặt không cảm xúc đưa cốc trà vào miệng tôi rồi giúp tôi uống, lúc tôi ngửa cổ lên, anh còn cẩn thận lấy khăn đỡ phía dưới để nước trà có chảy xuống cũng không bị ướt. Các bạn hiểu nhầm rồi, không phải là ướt vào tôi, mà là Levi sợ nước trà sẽ làm ố đôi giày Nike Air Force 1 màu trắng của anh :) tôi biết mà.
"Ngon thật! Nó là trà đen ạ?" Tôi hỏi. Miệng tôi vẫn chép chép chép chép để nhấp thử xem có vị gì lạ trong trà không, thấy có tí vị dịu dịu không phải của trà đen vốn có. Anh nhìn tôi, rót thêm trà rồi cầm cốc uống, môi anh nhắm thẳng vào chỗ lúc nãy tôi vừa chạm môi vào. Chắc chắn sẽ có chút dịch vị của tôi ở đó, vậy mà anh còn uống, chẳng phải anh bị bệnh sạch sẽ sao ;-;
"Lúc uống có thấy vị gì lạ không?"
Anh vừa uống vừa cất giọng. Tôi gật gật : "Có một chút vị dịu dịu, hình như là hoa hay gì đó, anh cho hoa gì vào à?"
Anh nhìn tôi, giống như cả thế giới lúc đó chỉ có hai người vậy. Anh đặt cốc trà xuống bàn rồi đứng dậy kéo tay tôi lại, đi về hướng mọi người đang chơi bài. Anh trả lời : "Hoa nhài đấy."
À... Thì ra là hoa nhài.
Tôi cùng anh ngồi xuống gần mọi người đang chơi bài. Ánh mắt Levi nhìn chăm chú vào mấy lá bài, đôi đồng tử của anh nhìn từng lá bài đi trên mặt bàn. Anh bây giờ giống như quân nhân đang tính toán trận địa ấy. Nhưng mà không biết anh có biết chơi không vậy?
"Hội trưởng có biết chơi không vậy?" Tôi hỏi
"Bài gì đây?" Anh đáp.
"Tá lả đếm lá đấy. Một lá 1 nghìn"
"Không biết." Levi trưng đôi mắt cá chết vô tội nhìn tôi.
"Vậy sao còn đòi chơi? Nhỡ thua thì sao (ㆀ˘・з・˘)"
"Đến lúc đó thì tính."
"Có cần em nói luật cho anh không, hội trưởng?"
"Không cần. Thua là biết luật."
Ok Levi Ackerman, tôi sẽ kệ anh được chưa? Rõ ràng tôi có tâm như vậy mà anh đáp tôi cụt lủn vậy hả? Nói xong cái anh đứng dậy đập vào vai Farlan, ý bảo là "Cậu cmn cút ra kia để tôi chơi." làm cho anh Farlan dù không cam tâm nhưng vẫn phải đứng dậy nhường chỗ. Biết sao được, Levi Ackerman này khiến anh và Isabel lẫn Hange còn sợ. Thà bật lại Erwin Smith còn hơn là đắc tội với Levi. Anh Farlan nhìn tôi bằng cái nhìn đáng thương, đáp lại anh tôi quay ngoắt đi. Tại vì sao lại quay? Là bởi vì Levi đang vẫy tôi lại. Tôi lật đật chạy tới đó, nhìn anh để chờ đợi xem anh có nói gì không.
"Ngồi đây." Levi đập tay vào cái ghế bên cạnh anh ấy. Nói với tôi. Ủa -.- như này là muốn bản cung ngồi xuống đây hả?
"Có ngồi không? Không ngồi thì đứng vậy." Anh nạt tôi 1 câu, tay anh thoăn thoắt kéo cái ghế ra liền bị tôi chộp lại, anh giãn cơ mặt, nhìn tôi châm chọc: "Ngồi từ đầu có phải hơn không."
"Nhanh lên. Ngồi xuống đây." Anh thả tay ra để tôi tuỳ tiện đặt ghế vào.
Tôi cau có giật mạnh cái ghế lại rồi ngồi xuống. Hằm hằm gắt lại anh "Sao lại bắt em ngồi đây, em có chơi đâu?"
"Ngồi đấy để may mắn cho tôi."
Levi điêu luyện tráo bài, ngón tay với khớp xương rõ ràng đều đặn, bàn tay anh nhanh nhẹn chia từng lá bài cho 3 người còn lại. Không nhanh không chậm nói như vậy làm tôi mặt đỏ tía tai, tôi là may mắn của anh ấy ư? Anh ấy nói vậy làm tôi ngượng muốn chết á huhu. Lúc này, nếu có nắm lá ngón trong tay tui thì tui sẽ tình nguyện nhai chết vì sự ngọt ngào đến lạnh lùng này của anh ('༎ຶོρ༎ຶོ'). Đến cả chị Isabel lẫn chị Hange còn nhìn tôi và anh với bộ mặt nham hiểm giống con gấu trúc trong cái meme ấy. Anh Erwin nhìn chúng tôi ngồi cạnh nhau mà cười gian trêu :
"Khiếp thật, còn may mắn cho riêng cậu cơ."
Tôi ngơ ra một lúc rồi mới nhìn lại tình cảnh của mình, lúc này tôi đang hơi nghiêng người ngả vào vai Levi để nhìn bài của anh ấy, ờ bài của Levi không đen cũng không đỏ nhưng mà toàn quân bé, khó chơi đó. Tôi hơi lo lắng nên nhìn anh. Gương mặt của anh bình thường đã đủ chết người rồi, bây giờ tôi còn được cận cảnh nhìn ngắm góc nghiêng của anh nữa. Chuyện này mà đem lên confession với diễn đàn CLB của trường tôi chắc hẳn đứng hot search đầu bảng luôn.
"Em sợ thua lắm hội trưởng ơi ;-;" Tôi chỉ vào con 9 bích trong bài anh lệch hẳn với cặp phỏm 78 tép, chỉ cả vào con 245 chẳng có phỏm gì kia. Lần này mà thua là phá kỉ lục đó. Không phải tôi ngại góp 10 nghìn vào quỹ bỏng ngô, mà là từ lúc bắt đầu chơi tôi chưa thua ván nào cả, bây giờ mà thua thì sao xác lập kỉ lục được.
"Sợ cái gì? Tôi còn chưa đi bài em đã lo rồi." Levi thản nhiên quay sang trấn an tôi theo style độc quyền của anh.
"Nhìn đây này." Anh nhìn tôi đầy tự tin, nói rồi ngón tay của anh nhanh thoăn thoắt rút bài, đôi mắt anh tập trung vào lượt bài sinh ra một loại cuốn hút rất riêng..
Thôi thì có một cái kỉ lục thôi mà...
Ấy thế mà lại thắng? Còn Ù to luôn mới lạ chứ. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, tay chắp lại làm bộ xin lỗi:
"Haha là do Rosie hồ đồ, không biết đến sự tài giỏi của hội trưởng. Hội trưởng anh minh giỏi giang, nhờ trí tuệ siêu phàm mới thắng được ván bài nhaa."
Anh có vẻ hài lòng với lời hối lỗi ấy của tôi, cơ mặt anh giãn ra không ít. Levi đứng dậy, tiêu sái đút hai tay vào túi quần bộ dạng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi anh còn ném lại một câu xanh rờn :
"Không phải do tôi giỏi. Do em may mắn thôi."
Đậu xanh đậu đỏ, rau muống xào tỏi ! Levi Ackerman là đồ yêu nghiệt đẹp trai (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ Anh cứ thế dời đi rồi để lại những ánh nhìn nghi ngờ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế hả ;-; Tôi khổ quá mà.
*
Bịch một cái. Cuối cùng cũng về được đến nhà, có vẻ như thuốc của Hội trưởng có tác dụng. Chỗ đó đã bớt sưng nhưng vẫn còn đỏ và rát, mặc dù tôi chẳng sai những vẫn che che đậy đậy đi cái chỗ bị bỏng của mình hòng qua mắt nhị vị phụ huynh, chết mất thôi huhu. Bố tôi phát hiện thì không sao vì bố sẽ hỏi han tôi ân cần, nhưng mẹ tôi thì không. Mẹ tôi sẽ éo cần biết đúng sai, chỉ cần là trên người bạn bị cái gì thì đó là do bạn éo cẩn thận ! :) nhiều lúc muốn xem lại cái xét nghiệm xem có phải con gái ruột thật không mà lại thất sủng như thế.
"Rosie xinh đẹp của bố mẹ về rồi đây~" Tôi chào bố mẹ ngay sau khi bai bai anh Alex - quản gia siêu cấp, kiêm tài xế lái xe của nhà tôi.
"Mày về rồi hả?" Ngay trước cửa nhà, bóng dáng một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đứng đó tay cầm cái muỗng. Tôi cứ tưởng là cô người mẫu nào đến nhà tôi để đút lót, cho đến khi nhận ra đấy là bà chị gái đã đi lấy chồng - Merlia Lee của tôi, đến lúc đó thì không còn là 'người phụ nữ xinh đẹp' rồi mà là một bà chằn xấu tính.
Tôi cởi cặp sách để lên tủ giày to ơi là to của nhà tôi, bạn phải biết là, cửa nhà tôi là cửa gỗ mở bằng vân tay và mật mã, nên khi bước vào sẽ thấy ngay sảnh lớn và phòng khách, phòng ăn của nhà tôi. Để đi vào sảnh thì phải đi qua 1 cái "hành lang" tạm gọi vậy đi vì nó giống như một con đường thẳng để vào á, hai bên tường có tủ giày to cùng cái gương dài. Khá là may mắn cho tôi, vì cứ lúc nào vội đi học mà quên đánh son thì đi qua đó nhìn mặt mình trong gương chắc tôi chẳng nhận ra mình nữa =)))
"Chị lại về à?Anh Christian đâu?" - Tôi cởi đôi giày rồi tìm đúng ngăn tủ của tôi cất vào, tất đi dơ cũng quăng vào cái sọt đựng gần đó để mang đi giặt. Merlia nhìn tôi cau có : "Con này, mày thích ăn đòn không. Anh rể mày trong phòng khách, đang nói chuyện với bố."
Thấy chị ấy nạt tôi như vậy tôi cũng không nói gì. Tôi đi thẳng vào trong bếp, lúc đi qua sảnh còn không quên cúi chào ba tôi và anh rể - Christian Grey đang ngồi đó. Tôi chạy thẳng vào tủ lạnh cầm lấy chai trà hồng đào mở nắp tu ừng ực, mẹ ơi khát chết mất. Đúng lúc này mẹ tôi đi ra, giật lấy chai nước của tôi, tay mẹ cốc thẳng vào đầu tôi 1 cái: "Con gái con đứa đi học về không thay quần áo tắm rửa đi. Vừa về đã ăn với uống rồi. Đi lên tắm nhanh lên!"
Tôi gật gật rồi định té luôn, còn đứng nấn ná thêm nữa là mẹ phát hiện ngay. Nhưng lưới trời lồng lộng không sao thoát kịp, mẹ tôi lướt qua một cái thấy mu bàn tay tôi đỏ ửng lên. Mẹ kéo tay tôi :
"Cái gì đây? Tay làm sao thế này?"
Tôi chỉ trả lời qua loa, bảo với mẹ là không sao cả nên kéo cái cặp chạy lên tầng luôn. Tôi biết mẹ lo cho tôi nhưng mà tôi lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm về việc của mình. Tôi mở cửa phòng ra, mùi chanh thoang thoảng luôn, thật ra tôi thích mùi oải hương, nhưng vì người đó thích mùi chanh nên mua hẳn hai lọ tinh dầu để thay đổi qua lại. Đóng cửa phòng rồi chốt vào, (thật sự là tôi không có thói quen để cửa lúc nào cũng trong trạng thái mở ấy...) tôi cởi cà vạt vứt vào xọt quần áo, vừa cởi được thêm mấy hàng cúc thì có tin nhắn messenger ting một cái.
Cầm điện thoại lên xem thử ...
"Levi Ackerman send you a message.
1 more notifications."
Tôi be like : >(๑˃̵ᴗ˂̵)> ♡ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top