CHƯƠNG 1: Mồi Lửa

                    23:45 P.M, Tokyo ngày 4 tháng 8

Căn nhà được làm bằng những tấm thiếc đang dần bị rỉ sét,trần nhà loang lổ các chổ hỏng li ti;bên trong,duy nhất một bóng đèn điện sáng lờ mờ phủ xuống căn phòng.Không còn gì khác ngoài mùi tanh tưởi của máu tươi,phủ xuống nền xi-măng lạnh lẽo,những lời nói yếu ớt kèm hơi thở đứt quãng của một người đang cố níu giữ tất cả những gì có thể để nói những lời cuối cùng.

       " Kể ra cũng tài thật,tất thảy hai cuốn sách với tiêu đề ' Tối mật' lại do chính tay bà viết,cuối cùng lí do thật sự cũng chỉ là để đưa cái băng đảng này lên với cái bọn tự xưng là an ninh,tình báo thối rửa ngoài kia thôi sao"

Giọng nói trầm khàn nhưng  đầy vẻ khinh miệt phát ra từ miệng người đàn ông đang ngồi phía đối diện,tay luôn cầm chắc khẩu súng trường được nạp đầy đạn,dưới chân ông là hai cuốn sách do người đàn bà kia viết.Có vẻ lần này,vụ thâm nhập cuối cùng đã thất bại,tất cả là để cho kết luận cuối cùng trong cuốn Tối mật bản thứ hai.

"Ông cũng đâu hơn kém gì tôi,nếu đã quên những gì chúng ta đã thương lượng với nhau trước đây,thì ông nên thấy rằng lúc này ông không khác gì một kẻ mất đi bộ phận tư duy của con người"

Người đàn bà với một bên hông bị trúng đạn đang nói những lời có thể là cuối cùng trong cuộc đời bà,nhưng bà chẳng hề sợ,ngược lại trên mặt bà đang mang vẻ mặt của một kẻ thắng cuộc.Người đàn ông đó chỉ đơn giản cười lớn,rồi bước lại gần bà hơn,trông như một con chó dại

"Tamada,tôi nghĩ là nếu bà thật sự biến mất cùng đống tài liệu chết tiệt đó,thì ít nhất là chúng tôi..à không,chính tôi là người nhẹ nhõm nhất.Suối vàng đẹp lắm,ngắm tiên ngắm bụt,có khi ít đau đớn khổ sở hơn là ở lại nơi này và làm việc cho một cơ quan chẳng ra gì,đúng không?"

Ngắm tiên ngắm bụt ? Có lẽ cả đời bà chưa dám mơ rằng bản thân rồi sẽ có ngày này,nhưng đến nước này,thật sự chỉ còn đường đó là nước đi giải thoát cho bà,ít ra bà đã nghĩ vậy trong phút chót.Người đàn ông đó lúc này đã tiến đến gần hơn,chĩa thẳng mũi súng vào giữa trán bà,bà im lặng,cười nhạt rồi nhắm mắt

Trong căn nhà thiếc lúc này,chỉ còn tiếng động lớn do súng và mùi thuốc súng phảng phất theo làn gió lạnh.Không ai biết được rằng ngày đó,bà Tamada đã viết những gì trong hai cuốn sách đó,chỉ trừ một người

Vụ án bà Tamada bị giết và hỏa thiêu trong đêm làm tấ cả mọi người bên cục tình báo ráo riết tìm ra tất cả,nhưng ròng rã hai,ba năm trời lại chẳng có kết quả gì,rồi tất cả chìm vào quên lãng và đóng bụi của thời gian.Duy chỉ một người,dù vụ án đã được cấp trên phán rằng hủy bỏ,cậu vẫn kiên trì suốt bốn năm nay chỉ để tìm ra

Là Shou-con trai của bà Tamada đã chết cách đây bốn năm

Cậu luôn kiên trì,lục tìm mọi thứ về cái chết của mẹ mình,về băng đảng đó,nhưng sau gần ấy năm vẫn không có kết quả gì.Mọi thứ xung quanh Shou mỗi ngày đều như thảm kịch,dù cậu đã bớt buồn sau cái chết của mẹ,nhưng mối thù lớn với băng đảng đó lúc nào cũng thật kinh khủng đối với cậu.

Shou là một người làm trong cục an ninh,khác với mẹ-người đã làm trong cục tình báo,cậu là một người chính trực,trung thực và thân thiện,duy chỉ với một người mà cậu luôn ôm mối thù suốt bao năm,là Shugunji.

Shugunji cũng là người làm trong cục tình báo,chung với mẹ Shou,và cả hai đều có mặt trong vụ thâm nhập vào băng đảng.Nhưng Shugunji lại không làm việc theo cách thông thường là theo phe ta,mà cậu hòa vào phe ta lẫn phe địch để thu thập tất cả mà không bỏ sót gì.

Cũng chính ngày Tamada bị giết,Shugunji cũng đã ở đó,nhưng cậu lại chẳng làm gì,chỉ đứng nhìn với ánh mắt vô hồn,và rồi sau khi nó kết thúc,anh lẳng lặng rời đi như chưa hề có chuyện gì.Shou biết mọi thứ,biết rằng Shugunji làm việc ở hai phe,nhưng Shou ghét và hận thù anh vì ngày đó đã để mẹ cậu chết cùng đống tài liệu quan trọng.

Có lẽ từ đó mà bức tường giữa cả hai ngày cao dần và vững chắc hơn bao giờ hết,Shou hận Shugunji một phần vì vụ đó,một phần là vì mẹ cậu luôn yêu thương và giúp đỡ Shugunji,nhưng kết cục rằng Shugunji lại là người nhận tất cả rồi quay đi như người dưng.

     Nhưng đó chỉ là cách Shou nhìn về anh.

Bởi có những sự thật,một khi đã được chôn xuống tận cùng của quá khứ,không phải đơn giản cứ muốn là có thể đào lên.Anh biết ngày đó chính anh đã làm gì,và càng biết rõ hơn lý do mình không thể nói ra bất cứ điều gì.

Anh biết,rằng sau vụ việc đó,Shou ngày càng thu hẹp bản thân mình hơn,dù anh chưa từng một lần biện minh dài dòng,hay van xin cậu câu nào.

Không phải là anh không có gì để nói.

Mà anh biết dù chỉ mở lời,nói một câu thôi,thì những chuyện khác sẽ liên tiếp xảy đến,và anh không muốn người hứng chịu là Shou,ít ra là vậy

     Ít ra,người đó không phải là Shou 

Dù có là tình địch,nhưng nhiệm vụ mỗi lần được giao xuống,cả hai đều chấp thuận và hợp tác,lẽ ra Shugunji đã có rất nhiều cơ hội đê nói,nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng.Anh không xoáy vào những câu nói hay câu hỏi mang tính ám ảnh Shou,anh chỉ đơn giản hỏi như 'cậu uống nước không?' hay ' cẩn thận chút đi';chỉ vậy thôi,và Shou chỉ đáp gọn rằng 'không uống' và'biết rồi'

Những câu đáp lạnh lùng của Shou luôn là thứ khiến cho cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc nhanh đến mức gần như chẳng kịp bắt đầu.

Chính cái chết của mẹ cậu,là thứ đã khiến cho cả hai dần xa cách nhau,nếu nói với góc nhìn rằng cả hai chỉ đơn giản là bạn,chơi với nhau từ lúc mới vào làm



Bốn năm ròng rã,trôi qua nhưng chẳng để lại cho Shou tí gì về hi vọng 

Dù cậu biết có những chuyện chỉ cần đủ thời gian,là có thể nguôi ngoai.Nhưng với Shou,bốn năm ấy là chưa bao giờ là khoảng thời gian đủ để cậu quên đi cái tên đó.Cho đến tận bây giờ,cậu vẫn không hiểu sao,Shugunji lại có thể bình thản như vậy,cậu gặp anh ta mỗi khi đến gần công ty,vẫn bộ quần áo ấy,gương mặt lại không có chút biểu cảm.

Như thể ngày anh chứng kiến cái xác đó đã rời xa thế giới này là của ai,chứ không phải là của Tamada.

Như thế hai cuốn sách đã biến mất trong ngọn lửa kia chưa hề tồn tại

             8:50 A.M ; Tokyo ngày 29 tháng 9

Shou bước ra khỏi xe sau khi đỗ ở bãi,cậu đi theo hướng về phía tòa nhà công ty.Cánh cửa tự động được mở ra,cậu chào mấy người làm chung,rồi đi về phía phòng làm việc.

       Cộp

Cậu dừng bước,trước cửa phòng,một hình bóng quen thuộc,nhưng luôn làm cậu tức giận khi nhìn thấy,không ai khác,là Shugunji

 "Đừng tốn thời gian nếu muốn giải thích nữa,tôi không còn gì để nói"

Cậu nói thẳng,rồi kéo anh sang một bên

"Không phải,tôi có thứ muốn đưa cho cậu"

"Không cần đâu,mọi hồ sơ tôi đều tự tìm được,cảm ơn nhưng tôi không cần"

Anh không nói gì,chỉ chìa một túi giấy,bên trong là một tờ giấy có vẻ đã bị thời gian làm cho phai màu.

Shou nhận ra ngay người trên tấm hồ sơ đó là mẹ mình,cậu giật phăng tờ giấy đó,đem vào phòng làm việc 
     
         Đặc vụ Tamada Enowa

Shou nhìn tờ giấy,rồi lại nhìn Shugunji,cậu hỏi,một câu duy nhất

"Anh còn giấu tôi nhiều quá nhỉ"

Shugunji im lặng,nhưng anh lại cất lời ngay sau đó 

"Đọc nó,và thu thập thêm những gì cậu cần,chỉ vậy thôi"

Rồi anh ra khỏi phòng,để lại cậu với tờ hồ sơ đó,cậu không nhìn ra cửa,chỉ chú tâm vào tờ hồ sơ của mẹ mình

Một kí hiệu,màu đỏ với đường nét kì lạ nằm ngay trên khung ngày tháng năm 

Một kí hiệu,Shou đã từng thấy trong suốt bốn năm qua
 
Trong hồ sơ của mẹ cậu




                                                                                                                        TO BE CONTINUED.....

         


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top