puppet

Tiếng bước chân của Leo dừng lại ngay trước cửa mật thất. Khi nhìn thấy cánh cửa gỗ màu đen hé mở và luồng ánh sáng vàng vọt hắt ra ngoài hành lang, bước chân hắn bỗng dồn dập hơn.

Leo bước vào phòng. Bộ áo blouse trắng khoác hờ bên ngoài chiếc sơ mi đen, trên tay vẫn còn cầm chiếc cặp tài liệu da. Hắn đứng đó, nhìn Sangwon đang quỳ sụp dưới sàn nhà, xung quanh là những bức ảnh của Han Woojin bị xáo trộn, cuốn nhật ký mở toang nằm trơ trọi dưới ánh đèn sợi đốt.

Đối mặt với bí mật kinh hoàng bị phơi bày, gương mặt Leo không hề có lấy một chút hoảng loạn hay tội lỗi. Ánh mắt hắn sau cặp kính gọng mảnh vẫn điềm nhiên, dửng dưng, rồi từ từ chuyển sang một sự dịu dàng điên dại khi nhìn vào gương mặt của Sangwon - gương mặt mà chính tay hắn đã tỉ mẩn gọt giũa.

"Em thấy rồi sao?" Leo trầm giọng lên tiếng. Hắn thong thả đặt chiếc cặp da xuống bàn, tiến lại gần cậu, quỳ một chân xuống để thu hẹp khoảng cách.

"Em nhìn xem, Woojin của anh có đẹp không? Và em... em hiện tại chính là em ấy. Em ấy không hề chết, em ấy đang sống rất tốt trên cơ thể của em. Anh đã mang em ấy trở lại rồi."

Lời nói của Leo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào linh hồn đang vỡ nát của Sangwon. Toàn thân cậu run lên bần bật. Nỗi ghê tởm, sự nhục nhã và phẫn uất tích tụ bấy lâu nay bùng nổ.

"Tránh ra... CÚT NGAY!"

Sangwon gào lên, thanh âm khàn đặc xé rách cả cuống họng. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực Leo, khiến hắn loạng choạng lùi lại phía sau. Sangwon loạng choạng đứng dậy, đôi chân run rẩy không vững khiến cậu va vào chiếc bàn làm việc, làm đổ sụp chiếc hộp kính trưng bày.

Xoảng!

Mảnh kính vỡ vụn bắn tung tóe trên sàn nhà cẩm thạch. Sangwon nhìn chằm chằm vào những mảnh kính ấy. Phản chiếu trên những mảnh vỡ góc cạnh kia là đôi mắt phượng u uất, là sống mũi thanh tú, là nốt ruồi đỏ nhạt nơi đuôi mắt trái.

Người chết. Toàn bộ gương mặt này là của một người chết.

Sự sụp đổ tâm lý hoàn toàn biến thành hành động tự hoại điên cuồng. Sangwon quỳ rạp xuống, vớ lấy một mảnh kính vỡ lớn nhất, sắc lẹm nhất trên sàn nhà.

"Sangwon! Bỏ xuống!" Lần đầu tiên, giọng nói của Leo mất đi sự bình tĩnh. Hắn lao tới, định tóm lấy cổ tay cậu.

Nhưng không kịp nữa.

Trước ánh mắt bàng hoàng tột độ của Leo, Sangwon nâng mảnh kính lên, không một chút do dự, đâm mạnh và rạch một đường dài từ thái dương trái, băng qua nốt ruồi đỏ nhạt, xuống tận khóe môi.

Xoẹt.

Tiếng da thịt bị xẻ rách vang lên ghê rợn. Cơn đau thấu xương tủy ập đến, nhưng nó không là gì so với nỗi đau đớn, u uất trong lồng ngực cậu. Máu tươi từ vết rách sâu hoắm ngay lập tức phun ra, đỏ rực và nóng hổi, nhuộm đẫm nửa gương mặt thanh tú, chảy ròng ròng xuống cổ áo và sàn nhà.

"Aaa!!! Tôi là Lee Sangwon!!! Tôi không phải là nó!!!"

Sangwon gào thét trong đau đớn và điên loạn. Cậu không dừng lại. Mảnh kính trong tay lại tiếp tục vạch thêm những đường chéo ngang dọc trên má phải, trên sống mũi. Cậu rạch nát từng thớ thịt, đập vỡ đi cấu trúc hoàn mỹ mà Leo hằng tự hào. Cậu vừa khóc, vừa cười điên dại, máu trộn lẫn với nước mắt tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng, thảm khốc.

"Nhìn cho kỹ đi, Leo! Nhìn tác phẩm của anh đi!" Sangwon vừa rạch mặt vừa cười lớn, hàm răng dính đầy máu tươi.

"Tôi sẽ giết chết người yêu của anh một lần nữa! Tôi sẽ hủy hoại nó! Anh không bao giờ có được nó đâu!"

"Không!!! Dừng lại!!! Woojin của anh!!!"

Leo điên cuồng gào khóc, lao thẳng vào ôm chặt lấy Sangwon từ phía sau. Hắn dùng hai tay bấu chặt lấy cổ tay đang cầm mảnh kính của cậu, tước đoạt nó quăng ra xa. Thần trí Leo hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy "kiệt tác vĩnh cửu" của mình đang bị hủy hoại ngay trước mắt. Hắn lấy cả hai bàn tay run rẩy của mình bịt chặt lấy những vệt thương đang tuôn máu xối xả trên mặt Sangwon, cố gắng giữ lại những đường nét cũ.

"Đừng chảy máu nữa... anh xin em... đừng cử động... anh sẽ vá lại được, anh sẽ sửa lại được mà..." Leo khóc lóc thảm thiết, những giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng máu của kẻ thế thân. Hắn run rẩy ôm ghì lấy cậu, lẩm bẩm trong sự hoảng loạn tột cùng.

Nhưng Sangwon không còn cảm thấy đau nữa. Cậu nằm trọn trong vòng tay của Leo, hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, miệng vẫn nở nụ cười thỏa mãn.

Nhìn xem. Gương mặt thanh tú giúp cậu có được hào quang vạn người mê, giờ đây chỉ còn là một đống thịt máu bầy nhầy, biến dạng, đầy những vết rạch nham nhở. Bức tượng sáp sống của Han Woojin đã hoàn toàn chết đi dưới bàn tay của kẻ thế thân. Lee Sangwon đã tự tay hủy diệt đi cái vỏ bọc giả tạo đó, để lại cho Leo một nỗi ám ảnh, một vết thương không bao giờ có thể chữa lành cho đến cuối đời.

Máu từ những vết rạch sâu hoắm trên mặt Sangwon tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ rực cả đôi bàn tay đang run rẩy của Leo. Nhưng tiếng cười điên dại của cậu không kéo dài được lâu. Cơn mất máu cấp tốc cùng sự kiệt quệ về tâm thần khiến tầm nhìn của Sangwon nhòe đi, cơ thể cậu mềm nhũn rồi đổ sụp vào lồng ngực Leo, bất tỉnh nhân sự.

"Không... Em không được chết! Woojin không được chết một lần nữa!"

Hắn gạt phăng chiếc áo blouse đầy máu, thô bạo bế xốc thân hình gầy gò của Sangwon lao ra ngoài. Hắn lái xe như điên trong đêm muộn, đưa cậu trở lại mật thất phẫu thuật tư nhân của mình, nơi duy nhất hắn có thể toàn quyền sửa chữa lại món đồ chơi của mình.

Dưới ánh đèn mổ sáng lóa, không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng và mùi máu tươi tanh nồng. Sangwon nằm đó, hơi thở thoi thóp qua mặt nạ oxy.

Leo đứng bên bàn mổ. Đôi bàn tay thiên tài của hắn vốn chưa từng run rẩy trước bất kỳ ca đại phẫu nào, lúc này lại đẫm mồ hôi bên trong lớp găng tay cao su. Hắn nhìn gương mặt nát bấy của Sangwon - những đường dao rạch nham nhở cắt đứt đi từng thớ thịt mà hắn đã tỉ mẩn đo đạc suốt mấy tháng trời.

"Anh sẽ vá lại... Anh sẽ giữ em ở lại..."

Leo lẩm bẩm như một kẻ tụng kinh. Sự ám ảnh đối với người tình quá cố đã hoàn toàn nuốt chửng chút nhân tính cuối cùng của vị bác sĩ. Hắn bắt đầu cầm dao mổ, kim khâu và những sợi chỉ thẩm mỹ siêu mảnh. Hắn không màng đến việc cấu trúc cơ mặt của Sangwon sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, hắn cũng không màng đến việc cậu sẽ phải chịu đựng bao nhiêu di chứng đau đớn sau này. Điều duy nhất hắn cần là khôi phục lại chiếc mặt nạ.

Suốt tám tiếng đồng hồ ròng rã, Leo tự tay khâu lại từng mạch máu, kéo căng những thớ da thịt bị rách, tiêm thêm chất định hình cốt tủy. Từng mũi kim đâm qua da thịt Sangwon như những chiếc đinh đóng chặt linh hồn cậu vào chiếc vỏ bọc giả tạo này mãi mãi.

Một tháng sau.

Vẫn là căn phòng khám tối giản với hai tông màu đen trắng quen thuộc. Ánh nắng buổi chiều hắt qua khung cửa kính, rọi lên chiếc gương lớn giữa phòng.

Sangwon ngồi trên ghế, lớp băng gạc trên mặt lại một lần nữa được tháo ra. Nhưng lần này, không còn tiếng khóc hạnh phúc, cũng không còn những cái chạm tay run rẩy đầy mong chờ. Cậu ngồi bất động, hai tay buông thõng trên đùi, đôi mắt hướng thẳng về phía trước nhưng hoàn toàn trống rỗng, không một tia sáng, không một tiêu cự.

Lớp gạc cuối cùng rơi xuống.

Gương mặt của Han Woojin lại xuất hiện trong gương. Nhờ đôi tay quỷ rìu của Leo, những vết rạch kinh hoàng ngày đó đã biến mất, chỉ còn lại những vệt sẹo mờ nhạt đến mức mắt thường khó lòng nhận ra dưới lớp phấn trang điểm. Nhưng vì phải trải qua hai lần đại phẫu dồn dập, cơ mặt của cậu giờ đây trở nên căng cứng, đôi môi hơi mím chặt, và nụ cười từng u buồn nay lại mang một vẻ vô cảm, lạnh lẽo đến rợn người.

Cậu đã có lại nhan sắc đỉnh cao. Cậu vẫn là visual hàng đầu của showbiz. Nhưng Lee Sangwon của ngày xưa đã chết rồi. Chết vào cái đêm cậu tự tay rạch nát khuôn mặt mình.

Leo từ phía sau chậm rãi tiến lại, đặt hai tay lên bờ vai gầy guộc của cậu. Hắn cúi xuống, áp sát gương mặt mình vào má cậu, ánh mắt si mê nhìn ngắm tác phẩm đã được phục chế thành công.

"Nhìn xem, bảo bối. Em lại đẹp như xưa rồi." Leo thì thầm, ngón tay lướt qua vết sẹo mờ nơi đuôi mắt.

"Em sẽ lại lên sân khấu, lại được vạn người sùng bái. Và em... mãi mãi thuộc về anh."

Sangwon nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Cậu không khóc, không gào thét, cũng không có bất kỳ phản ứng nào trước sự đụng chạm của kẻ đã hủy hoại đời mình. Cậu khẽ cong khóe môi lên thành một nụ cười mỉm khép nép góc 45 độ - cái nụ cười công thức mà Leo đã lập trình cho cậu.

Cậu chấp nhận rồi. Cậu từ bỏ việc làm một con người. Từ nay về sau, cậu sẽ sống như một cái xác không hồn, một con búp bê sáp mang gương mặt của một người chết, ngoan ngoãn nằm trong tủ kính của Leo để đổi lấy hào quang giả tạo của thế giới ngoài kia.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top