⋆.𐙚 ̊
Sau khi tô xong bức màu số số 7, tôi nghĩ tôi biết nên làm gì với badtrip này.
Làm academic e-port là chuyện bình thường, hầu như mỗi năm tôi đều phải nộp. Nhưng lần này khác, time range lên tới 10 năm : D nghĩa là tôi phải phản tư self-reflect toàn bộ những gì tôi trải qua trong 10 năm trước để có tôi bây giờ.
Thực tế, nếu giảm xuống 5 năm mọi chuyện dễ thở hơn, nó chỉ đơn giản là lấy lớn bỏ nhỏ, tính toán hoặc freestyle rồi cầu trời khấn phật cho quyết định đó randomly trùng flow. Nói gọn là thực dụng, thực tế và thực tiễn đó.
Nhưng 10 năm là câu chuyện khác, vì đó là mốc thời gian tôi rời khỏi căn nhà mình sống với mẹ, chuyển đến một nơi là bàn đạp rất lớn để tôi trở thành bây giờ - And yes, I'm living in my dream.
Trước đây, khi tôi khủng hoảng năm 11, bố từng khuyên tôi về ở với mẹ cho khuây khoả, tôi từ chối, đến khi mẹ chủ động ngỏ lời, tôi vẫn từ chối. Đã cố bám trụ rồi vỡ tan, rồi xây lại trên chính nơi đó.
Khi đó, bố tôi bảo mẹ tôi là người cô đơn nhất trên đời, tôi khi đó không nghĩ vậy, tôi nghĩ căn hộ đó nhỏ mà, quanh đi quẩn lại chỉ từng đó phòng, bên dưới có siêu thị, trái phải có hàng xóm thì có gì để cô đơn. Ừ, tôi - người bị kẹt ở đó suốt cả mùa hè đã quên mất chính mình cũng từng ở đó, căn hộ đó chỉ nhỏ khi so với căn trước ly hôn, và sự im lặng nơi đó không phải là tuyệt đối, nó có tiếng gió lùa qua khe cửa, khi đóng sập tấm kính chúng rít gào từng cơn ồn ả, nó cũng có tiếng những đứa trẻ chơi đùa trên sân thượng.
Ở nơi đó, nhìn xuống là khoảng không xa tít tắp chẳng vọng tiếng xe, nhưng nhìn lên là tiếng trẻ, tiếng xe đạp cút kít cạ lên sàn, là đủ thứ âm thanh ồn ã của phố thị - Ừ, sau này tôi gọi đó là âm thanh của Sài Gòn. Nhưng ở tại nơi nghe được tất thảy, chỉ là sự im lặng.
Viết đến đây tôi bật cười, nó làm tôi nhớ đến the attic, James Dollarganger bị nhốt trên tầng áp mái cùng các em - ít ra anh ấy có các em để chăm sóc. Còn tôi, chỉ một mình, sau này là mẹ tôi. Ngột ngạt thật ấy, tôi chạy trốn khỏi nơi đó, nhảy một bước đệm rồi vút bay thật cao, chỉ còn mẹ tôi ở lại - với những nút thắt chưa từng gỡ ra.
Thật đấy, tôi chưa từng giải quyết triệt để family issue của mình.
Nực cười khi tôi có thể bình tĩnh gõ những lời xin lỗi trước đến độc giả của mình trước hoặc sau khi tôi quăng bom, bạn bè cũng vậy nhưng đối với bố mẹ, thật khó để mở lời.
Tôi của 10 năm sau, xin lỗi vì tất cả những chuyện khi đó, rằng giờ tôi đã hiểu vì sao bố bảo tôi đừng cố hiểu tại sao bố mẹ ly dị, tôi đừng cố đổ lỗi cho ai hay nhúng tay vào bất cứ thứ gì. Thật ra chỉ mất 3 năm để hiểu, nhưng có đến 7 năm tôi không thể tìm cách nói ra lời xin lỗi.
Có lẽ, vì đến bây giờ tôi dù nói gì đi nữa, nếu quay lại thời điểm đó tôi vẫn sẽ rời đi vì chính tôi, chỉ là nếu có thể, tôi mong mình sẽ không đẩy mâu thuẫn giữa mình với bố mẹ căng thẳng đến vậy.
Nhưng nếu một lời xin lỗi nói ra chỉ để lần sau con vẫn thế, hình như nó không được thành ý lắm... nhỉ?
P/s: Thật ra khoảng 5-6 năm trước, khi tôi lần đầu bật khóc vì giấc mơ ấy cấp 3 không màu hồng như tôi tưởng, bố tôi đều đặn chuẩn bị hồ sơ cho tôi chuyển trường ( nghe đùa nhưng ông ấy làm thật :)) ), mẹ tôi nhận mọi cuộc gọi giữa giờ của tôi đều sẵn sàng bắt xe 10km chỉ để đưa tôi đi ăn trưa trước giờ học chiều, dưới cái nắng Sài Gòn - và nếu đã biết trường cấp 3 của tôi thì yeh, cái tường kính toà nhà đối diện hắt nắng sang nóng phải biết. Lúc đó, mối quan hệ đã dịu lại rất nhiều, nhưng những gì cần nói thì vẫn ở đó, trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top