Khởi hành

Giữa phòng quân khu thường trực,Josh đưa đội của Erron đi vào. Xung quanh toàn là những vũ khí,bộ giáp hạng nặng. Nhìn thì cũng bá đấy, nhưng Erron chỉ xin gồm 2 quả bom pipe, 2 molotov và một thùng đạn dự phòng để chuẩn bị quay lại tâm dịch. Tất nhiên, Elizabeth cũng đồng ý chuyện này, vì đây là cách để thể hiện sự anh hùng, mạnh mẽ của cô. Không còn là một nữ sinh nhút nhát nữa, mà là một cô gái quả cảm. Cô cầm khẩu Rifle Tatical đợi Erron ở phòng ngủ nơi khu quân sự, dự tính ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành.

Đã gần 10 giờ, Erron đang cầm khẩu lục bạc của mình, đứng đợi ở trước cổng ra vào. Một chiếc xe bọc thép quân sự được lái ra, đủ hội của Erron. Theo sau là những đoàn xe quân sự lớn, toàn bộ đều trang bị hàng nóng. Erron bước vào chiếc xe, Elizabeth, Thomas và Cales đã đợi sẵn ở trong. Họ chờ đợi cho cơn ác mộng tiếp tục kéo đến. Cánh cửa sắt to lớn mở ra, một đoàn xe bắt đầu khởi hành.

Trên đường đi, Erron mở cửa sổ xe ra, thản nhiên châm điếu thuốc, thò đầu ra ngoài để hút. May cho anh ta rằng không có con Smoker nào gần đây, nếu không thì cái đầu cũng chả còn.

-Cậu có nghĩ chuyến đi này thực sự đúng đắn chứ Cales?-Thomas hỏi.

-Tất nhiên rồi, tiến sĩ à, hay là ông nhát quá? Nhát thì bảo tôi, tôi luôn yểm trợ.-Cales nạp đạn cho khẩu lục bạc, rồi sắp xếp lại các quả bom trong vali.

-Ah, tôi ước được quay trở lại Georgia quá, đó là nơi mà tôi đến thăm bà. -Cales nói: -Nhưng có một số chuyện mà nhà tôi phải chuyển về thị trấn Litchfield, còn bà tôi thì vẫn ở lại Georgia.

-Hm, chắc bà của cậu yêu thương nhiều lắm đúng chứ? -Thomas hỏi.

-Bà ấy thương tôi lắm, tôi nhớ món thịt hầm bà ấy làm...

Erron ngồi trầm ngâm suy nghĩ, anh vẫn còn nhớ cuộc hội thoại giữa anh và Josh qua bộ đàm.

Trước lúc khởi hành, Erron đứng trên ban công khu quân sự, nhìn về phía ánh đèn sáng lóa. Josh đứng bên cạnh, nói:

-Cơn đại dịch này đã cướp đi rất nhiều tính mạng, thật không thể lường được sự nguy hiểm của nó.

-Tôi biết, chỉ là tôi vẫn chưa quen việc sinh tồn mà thôi, giữa cơn đại dich.-Erron rút điếu thuốc châm lửa rồi hút, đưa điếu khác cho Josh:

-Làm một điếu chứ? Coi như là điếu chia tay khi mà tôi chuẩn bị rời khỏi nơi này?

-Chắc chắn rồi thưa anh Erron, chúng tôi hứa nếu anh dập tắt được đại dịch ở phía Pennsylvania, mọi tội danh của anh ở thành phố Illinois sẽ được xí xóa cho qua cả, tôi hứa đấy, và địa bàn của anh sẽ được hoạt-

-Đ Ừ N G...Nhắc lại chuyện đó một lần nào nữa, đừng khiến tôi suy nghĩ quá nhiều về quá khứ điên dại này. Tôi đã mệt mỏi vì đám thây ma chết tiệt, một lũ đột biến ác mộng, lũ thây ma mặc đồ bảo hộ chống cháy và đám xác sống bao vây như kiến? Chính phủ các người có thực sự...

Erron ngắt lời Josh, không muốn để ông ta lôi cái quá khứ dơ bẩn đó ra, anh cũng thực sự không hiểu chính phủ đang cố gắng phòng thủ đến chết hay như nào. Josh an ủi:

-Anh Erron, tôi hiểu anh đã mất mát nhiều thứ. Tôi hứa với anh, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả mọi người, hỗ trợ cả đội của anh. Quý ông không bao giờ nói dối cả.

...........

Quay trở lại thực tại,chiếc xe quân đội đang trên đường tới New Orleans, dự kiến sẽ đi từ đó đến Pennsylvania để tránh một lượng lớn thây ma đang bao vây Arkansas-Bang đang bị tàn phá nặng nề. Tuy nhiên, Erron đang hút thuốc, nhìn linh tinh cảnh vật bên ngoài, phía xa xa, có một giọt phát quang màu xanh như đang vương vãi ra, cùng với những âm thanh bí ẩn đang bao quanh lấy chiếc xe. Anh vội thu mình lại, đóng chiếc cửa sổ, cầm chắc khẩu súng.

Lúc này, Radio phát lên thông báo:

-Hiện tại, theo sự chỉ thị của phía quân đội, đoàn xe sẽ chia ra ba nhánh. Papa Gator sẽ theo đường tới New Orleans, Rivivel 7 sẽ qua khu vực Mississipi. Còn đoàn xe còn lại-

Đột nhiên, radio bị ngắt quãng lại, âm thanh im bặt đi.

-Hửm? Có chuyện gì à? Radio có vấn đề gì sao?-Tên lính lái xe hỏi người bên cạnh.

-Không, radio đang chạy tốt mà?-Người kia nhắc lại, rồi rút bộ đàm ra.

-Đây là Papa Gator, trả lời tôi đi Sos-7!

Tiếng động ở chỗ lái xe đã phát ta tiếng ồn ở chỗ hàng ghế sau. Elizabeth thắc mắc hỏi:

-Chú nghĩ có chuyện gì không ổn xảy ra không đấy?

-Cái con bé này, tin chú đi, chắc chắn bên họ mất tín hiệu mà-

Chưa nói hết câu, chiếc xe đột nhiên bị đẩy nghiêng sang một bên, một bên xe bị móp đi.

-Cái quái? Chuyện gì vậy? Có thứ gì đó húc đổ xe chúng ta!!!- Người lái xe cảnh báo.

-Alo, đây là Papa Gator liên lạc về phía tổng cục, chúng tôi bị phục kích, xin nhắc lại, chúng tôi-

Một cú húc lại đập vào xe, người trong xe bị rung lắc dữ dội. Erron cầm chắc tay Elizabeth, nói với mọi người:

-Tất cả mọi người giữ chắc vào, lũ khốn đó đang truy kích rồi đấy!!!

-Chúng biết cả phục kích á? Thế quái nào bộ não của chúng khôn đến thế vậy??? -Cales thắc mắc.

-Tất cả mọi người, giữ chắc vào!!!

Một cú húc lao vào tiếp, chiếc xe bị chật bánh, đâm thẳng vào nông trại của một ngôi nhà ngay biên thị trấn Terrell. Tất cả mọi người dần ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top