-2-

"Park Jisung nhanh lên nào"tôi ngồi bên ngoài đập cửa nhà vệ sinh, kêu la đòi bạn Jisung ra ngoài.

"Aishhh, mày điên rồi Lee Hyang. Này là nhà vệ sinh nam mà"

"Nhanh đi, hết vé là tao làm gỏi mày"

Đúng vậy, tôi đã bỏ đi cái liêm sỉ của bản thân mà xông vào đây. Rồi sao? Rồi được cái gì? Không được gì cả, thật vô nghĩa mà. Tôi cứ đập cửa nhưng bạn tôi vẫn phải giải quyết nổi buồn của nó.
Đến lúc nó xong xuôi thì vé đã bán hết sạch rồi. Giờ mà đợi đến suất chiếu sau thì lâu quá. Đáng ra Lee Hyang này không nên đưa tiền cho bạn yêu quý cầm hết, đưa xong giờ hai đứa mất cơ hội mua vé.

"thôi mà, tao cũng không muốn đi lâu vậy đâu. Tại cái bánh cá ý mày ơi"

"Ờ......"

"Lần sau tao bao mày đi cafe"

"Ừ......"

Tôi cứ đứng bần thần trước cửa rạp phim còn Jisung không ngừng nói lời ăn năn với tôi.

Nhưng rồi bạn lay tay tôi, thủ thỉ "Ê, tên đẹp mã kìa mày"

"Gì nữa" tôi khó chịu, chau mày nhìn ra hướng bạn chỉ. Ô chu choa Lee Taeyong thật kìa. . Mà giờ gặp tên này cũng giúp gì được ngoài cái mặt đẹp cho tôi ngắm đâu trời

Rồi cậu ta cũng để ý chúng tôi. Đôi chân dài của Taeyong bước đến chào hỏi. Thấy tôi bơ phờ cậu ta xoa đầu tôi hỏi thăm. Nhưng tôi không thấy được an ủi gì cả, chỉ thấy bực bội thêm vì đầu tóc rối tung rối mù lên rồi.

"Thôi anh bạn đừng xoa nữa, nó cọc lên là tế cả dòng họ anh bạn đấy" Jisung nhanh tay, lẹ mắt chụp lấy tay cậu ta khuyên bảo.

"Thế có chuyện gì mà Hyang như bị mất gạo vậy?"

Sau câu hỏi của Taeyong, tôi hằm hằm nhìn qua Park Jisung. Sau đó nó cũng tự thấy ngại mà kể cho Taeyong biết câu chuyện đầy sóng gió vừa rồi. Nghe xong cậu ta ôm miệng.

Chúa ơi, tôi muốn đá vào chân cậu ta mười lăm cái quá. Không thấy tôi đáng thương hay sao còn cười chứ.

"Đây" vừa nói vừa cười cậu ta rút ra hai tấm vé đưa cho tôi.

Thấy tôi chưa tải dữ liệu kịp nên cậu ta đưa sang cho Jisung.

"Còn cậu thì sao, tính cho không sao?" Jisung tò mò hỏi

"Ừm, tôi cho không. Tôi bị bùm kèo nên dư vé"  cậu ta cười cười rồi gãi đầu.

Tôi lúc này đã hào hứng hơn bao giờ hết. Đúng là trong cái rủi có cái may. May vì gặp bạn Lee_đẹp trai, rồi được thêm hai vé xem phim mà tôi đã lỡ. Cầu cho ánh hào quang của Thiên Chúa luôn ở cùng cậu ta.

Sau khi xem xong tôi và Jisung đã rủ rê Taeyong đi ăn gà. Không dừng lại ở đó chúng tôi còn nhâm nhi chút soju. Đúng là rượu vào lời ra, bọn tôi đỡ ngại ngùng hơn hẳn.
Ăn uống được một lúc thì Jisung bỏ đi vệ sinh để tôi ở lại với Taeyong.

"Không ngờ người lạnh lùng như cậu mà cũng có lúc bung xõa như này luôn đấy" tôi vừa bỏ miếng gà vào miệng vừa nói.
"Gì chứ, tôi đâu lạnh lùng"  cậu ta bây giờ ngà ngà say rồi nè.
"Được rồi cậu rất nóng ấm luôn nhé" biết cậu ta say rồi nên tôi cũng không muốn ghẹo nữa. Rồi bỗng dưng cậu ta nói.
"Hyang sau này mong rằng có tôi có thể cùng cậu vui vẻ... vì tôi thích nụ cười của cậu" nói xong câu đó cậu ta đập đầu xuống bàn ngủ luôn. Cùng lúc Jisung đi vào nên chúng tôi cùng nhau đưa cậu ta về luôn.
Đến tối về tôi vẫn còn thấy ngại vì câu nói cuối cùng của cậu ta ban nãi. Nằm suy nghĩ mãi không dứt được.

Qua hôm đó tôi dần cảm thấy mối quan hệ với Taeyong đã dần đi lên luôn đó. Không chỉ còn cùng nhau đi cất sổ đầu bài mà còn là cùng nhau đi chơi riêng hay là học nhóm hai người. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ là ngưỡng mộ Taeyong thôi. Nhưng giờ tôi lại thấy tôi thích thích cậu ta rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top