1
tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang dội bên tai, tôi nghe thấy tiếng của anh rể Bo Suk và chị Hyun Kyung đang gọi tên tôi. âm thanh hỗn tạp, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng động nhưng không thể mở mắt ra, tai tôi dần như ù đi mọi âm thanh xung quanh từ từ nhỏ lại, tôi không còn nghe thấy gì nữa.
bỗng cơ thể tôi như đang chênh vênh giữa không trung, xung quanh tối đen như mực, tôi không biết mình vừa trải qua những gì cho đến khi kí ức dần dần chạy trong đầu tôi.
tôi nhớ lại những tháng ngày lao đầu vào công việc, sau đó tôi gặp một cô gái nọ. hình như tôi và cô ấy rất hạnh phúc, trong đầu tôi hiện ra những cảnh chúng tôi trêu chọc nhau, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn tối. hay là ngày tuyết đầu mùa rơi tôi cùng cô ấy đến Heri đi ngắm tuyết, rồi những buổi hẹn hò đầu tiên. và những lần công việc dù bận rộn đến đâu nhưng khi có thời gian tôi lại chạy xe đến nhà cô ấy, rồi những chuyện cô ấy đã làm cho tôi, ăn ủi động viên. lúc nào cũng bày trò, hôm sinh nhật tôi cô ấy đã nhảy để động viên tôi vì lần phẫu thuật thất bại. tiếp đó là những cái ôm, những cái hôn môi dỗ dành, rồi một ngày tuyết rơi dày đặc, đêm đó rất lạnh. cô ấy hẹn tôi ra gặp một chút, tôi còn đùa giỡn rằng cô ấy nhớ tôi quá chịu không nổi nên muốn gặp tôi. nhưng không ngờ cô ấy đã đề nghị dừng lại, tôi còn tưởng là một trò đùa nhưng lời nói phát ra từ miệng cô ấy thật sự lạnh lẽo, ánh mắt cô ấy không như những lần trước, nó kiên định. tôi không thể thốt ra bất cứ lời nào chỉ biết ngồi yên lặng một mình ở công viên thật lâu, cái lạnh đánh sâu vào tâm trí tôi, nó cho tôi biết cô ấy đã không nói dối, cô ấy nói chán tôi và muốn dừng lại. hốc mắt tôi đỏ dần nhưng nước mắt không thể chảy. những ngày sau đó tôi đậu xe trước con hẻm vào nhà cô ấy, dùng hàng giờ đồng hồ để chờ đợi, đến khi mệt mỏi sau những ca phẫu thuật tôi đã ngủ thiếp đi, vụt mất cơ hội gặp cô ấy. sau hôm đó tôi không dám ngủ, ngồi ngay ngốc trước cửa nhà cô ấy đợi chờ, cuối cùng tôi cũng gặp được người mà tôi nhớ nhung bao ngày qua. nhưng rồi dù có bày trò hay làm bất cứ thứ gì thì cô ấy vẫn một mực muốn dừng lại, cô ấy bảo đừng làm phiền cô ấy nữa. tất cả những kí ức về cô ấy chạy trong đầu tôi như một thước phim, cô ấy là Hwang Jung Eum, người tôi rất yêu.
và tôi nhớ lại khi nãy tôi vừa nhận được tin nhắn từ Kwang Soo, cậu ấy đã nhắn cho tôi rằng Jung Eum hiện đang ở Dea Jeon, trên tay tôi cầm hộp nhẫn vừa mua hôm trước sau khi gặp lại Jung Eum, lúc đó cô ấy bị bất tỉnh và đang truyền nước, tôi đã đo tay của cô ấy để mua một chiếc nhẫn chuẩn bị cho màn cầu hôn làm lành.
gửi vội dòng tin nhắn cho Jung Eum, tôi nói rằng :
" anh đang chuẩn bị đến Dea Jeon tìm em, đến nơi anh sẽ gọi. "
sau đó quay trở lại phòng làm việc, tôi thấy mảnh giấy note trên bàn. đọc mới biết Se Kyung đã đến tìm tôi, y muốn tạm biệt tôi lần cuối nhưng đã không gặp, tôi chạy ra cửa bệnh viện thì thấy y đang đứng đợi taxi.
lúc đó tôi đã ngỏ lời muốn chở y ra sân bay, y từ chối nhưng tôi một mực muốn đưa y đi vì đây là lần cuối cùng, không biết bao giờ mới gặp lại.
trên đường đi y đã nói rất nhiều với tôi, nhưng tôi chỉ nghe qua loa rồi ừm ờ, trong đầu tôi hiện lúc đó chỉ suy nghĩ Jung Eum có nhận lời cầu hôn mà đồng ý quay về với tôi hay không. sau đó Se Kyung đã bày tỏ tình cảm của y với tôi, lúc đó tôi thật sự bất ngờ, y nói những lời chân thành, tình yêu của y dành cho tôi trong sáng. tôi quay sang nhìn y, nước mắt bỗng rơi xuống, lúc đó tôi nhớ đến mối tình đang dở dang của mình. tôi phân tâm khi lái xe rồi bất ngờ xe đằng trước mất thắng và chênh bánh. thời tiết hôm đó thật sự xấu, mưa tầm tã, cũng vì thế mà tôi mất lái va chạm vào xe kia, sau đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
tôi nhận ra mình đã chết, trước lúc mất ý thức, tôi đã nhanh tay nhét hộp nhẫn vào túi áo ở bên trong, hy vọng món quà tôi định tặng cho Jung Eum còn nguyên vẹn.
nghĩ lại thấy mình thật sự xui xẻo, một thời gian ngắn mà mất đi người mình yêu đến bây giờ mạng cũng không còn.
tôi đang lơ lửng thì cả cơ thể rơi bịch xuống nền, tôi không biết đang đứng trên cái gì nữa. xung quanh tối thui, tôi theo cảm tính đi về phía trước, càng đi tôi càng thấy nơi này thật lạnh lẽo, ảm đạm đến mức rợn người. nhưng rồi tôi dừng chân ở trước cửa phòng bệnh, vừa không để ý thì xung quanh tôi đã chuyển từ một màu đen u tối thành khung cảnh ở bệnh viện.
nhìn qua tấm kính ở bên ngoài, tôi thấy một người đang nằm trên giường bệnh cấp cứu, ở xung quanh bệnh nhân có rất nhiều bác sĩ, gương mặt rất quen thuộc, hầu như toàn bạn bè đồng nghiệp của tôi. và đừng nói người đang nằm đó là tôi? nhìn kĩ tôi thấy tôi đang phải thở máy, tay tôi chi chít các ống tim, họ đang phẫu thuật cho tôi, mọi người điều đang dùng hết sức để cứu tôi trở về sao?
- anh à Ji Hoon nó...
là tiếng của chị gái tôi, chỉ ấy đang khóc rất nhiều, nước mắt chị ấy liên tục ứa ra. anh rể ngồi kế bên cũng khóc nhưng vẫn đang ôm trấn an chị rằng tôi không sao, tôi sẽ không chết.
tôi quay đầu khi nghe tiếng bước chân của ai đó, à là của Joon Hyuk cháu tôi, mặt cháu ấy không cảm xúc, thờ thẫn ngồi xuống băng ghế trước phòng phẫu thuật của tôi.
- ông sao rồi con, Joon Hyuk à.
Joon Hyuk đang lơ đễnh mong lung suy nghĩ thì bị tiếng gọi của anh Bo Suk kéo về thực tại.
- ông bị đột quỵ nhưng may mắn là đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức.
có lẽ ba tôi nghe tin tôi bị tai nạn giao thông nên đã sốc và bị đột quỵ, bình thường vì hay nóng giận nên huyết áp của ba cứ cao lên, nhiều lần bảo ba không nên tức giận như vậy nhưng ba tôi vẫn cứ như thế.
tiếp đến có tiếng bước chân vội vã đến, tôi ngước nhìn thấy người đó là người tôi đã yêu đến chết đi sống lại. cô ấy chạy đến bên cạnh Joon Hyuk và hỏi tình hình của tôi, chỉ nhận được cái lắc đầu của cháu ấy. hình như cô ấy đang khóc, tôi thấy tóc cô ấy rối bù và đến cả túi cũng không thấy đâu.
chị tôi đang khóc rất lớn, như muốn ngất đi. thấy cô ấy vừa ngồi xuống băng ghế bỗng lao đến kế bên rồi chất vấn cô ấy.
- ai cho cô đến đây hả?
- dạ tôi..
- tôi đã nói không muốn thấy mặt cô nữa rồi mà?
- nè em à mau thôi đi. - anh Bo Suk đứng lên can ngăn sợ rằng vì kích động mà chị tôi sẽ đánh cô ấy, tôi đứng một bên cũng đang ra sức muốn đẩy chị ấy ra nhưng hiện tại tôi là một u hồn, không thể chạm vào được thứ gì.
chị tôi không hiểu sao dừng lại mọi hành động, thả lỏng tất cả. tôi thấy chị ấy bất lực, trong mắt chị ấy như buông xuôi không còn sức lực để làm gì. rồi bỗng chị ấy nói với Jung Eum.
- tôi.. xin lỗi cô, tôi quá kích động nên đã hơi quá lời.
- chị à... chị.. không sao đâu.
- tôi không có tư cách gì để đuổi cô đi, cũng không có tư cách được chửi mắng cô như vậy. huống hồ cô là ... là người mà em tôi hết lòng thương yêu.
chị ấy nói rồi lấy hộp nhẫn tôi đã cất rất kĩ lúc va chạm xe, trên đó có vài vết xước nhưng vẫn còn nguyên vẹn. thật sự tôi rất bất ngờ, chị ấy vậy mà lại biết chuyện tình của tôi và Jung Eum.
- đây là..
- ừ, đây là hộp nhẫn mà có lẽ Ji Hoon nó đã chuẩn bị để cho cô, tôi đoán chắc nó sẽ đi tìm cô và trao cho cô món quà này..
chị để hộp nhẫn lên tay của Jung Eum, bảo cô phải giữ nó vì đây là món quà mà tôi muốn dành cho cô ấy, tôi đứng đó lặng lẽ nhìn họ rồi giọt nước mắt rơi xuống, tôi yên lặng ngồi kế bên Jung Eum nhìn cô ấy khóc, tôi cũng khóc, cô ấy thậm chí khóc đến nỗi hơi thở khó khăn. Joon Hyuk cháu tôi đưa cho cô ấy khăn giấy lau nước mắt nhưng cô ấy chẳng buồn nhấc tay lên nhận lấy, cháu tôi thấy thế thì tự lau giùm cô ấy.
giây phút thấy cháu tôi giúp cô ấy lau nước mắt, tôi thật sự cảm thấy ganh tị. tôi muốn người ngồi đó là tôi, tôi muốn ôm cô ấy vào lòng và dỗ dành cô ấy. nhưng trớ trêu mạng sống của tôi như một sợi chỉ mỏng manh đang căng ra, bất cứ khi nào cũng có thể đứt, phải làm sao đây.
sau chín tiếng chữa trị liên tục, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra.
nhưng không hề có phép màu nào sảy ra với tôi.
khi nhận được tin từ bác sĩ, chị tôi đã thật sự ngất lịm đi. bác sĩ bảo tôi không thể cứu vãn được nữa, va chạm quá mạnh làm lục phủ ngũ tạng của tôi như vỡ vụn ra từng mảnh, mất máu quá nhiều, não bộ chấn thương nghiêm trọng.
và sau đó là đám tang của tôi được diễn ra, gia đình tôi hầu như mất hết sức sống, người chỉ biết khóc nấc, người thì mặt lạnh đi.
tôi để ý thấy Jung Eum ngồi trên ghế dự tang rất yên lặng, nhưng người cô run lên bần bật, cô đang khóc nghẹn không dám phát ra tiếng cũng không dám người mặt lên. cứ gục mặt mà khóc như vậy đến sau khi xong buổi lễ tang của tôi.
sau khi kết thúc lễ tang tôi đã đi theo Jung Eum về nhà, khi về nhà Jung Eum đã uống rất say, Julien và Kwang Soo nói cô nếu muốn khóc thì hãy khóc cho thật lớn, người mạnh mẽ như cô quả thật đã chịu đựng rất nhiều chuyện.
vừa nói xong Jung Eum đã oà khóc nức nở, cô ấy khóc thật to, bao nhiêu nước mắt cứ ào ra như suối. cô ấy vừa khóc vừa nói rằng tôi là ông dượng hai nói không biết giữ lời, đã nói đi tìm cô mà lại như vậy, bỏ cô ấy ở lại.
cô ấy nói rất nhiều, giọng cô ấy lạc dần rồi ngã xuống bàn ngủ thiếp đi. Kwang Soo và Julien đưa Jung Eum về phòng.
tôi vẫn đi theo và đứng kế bên giường, nhìn Jung Eum ngủ say rồi lại tự giễu cợt bản thân mình, tôi nghĩ rằng nếu như lúc đó tôi không có ý chở Se Kyung ra sân bay, hay có nhưng tôi tập trung lái xe. rồi chửi bản thân thật ngốc khi lúc cô nói lời chia tay không biết níu cô lại.
- anh xin lỗi em, Jung Eum.
- ngủ ngon nhé em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top