thoả thuận
1.
Căn hộ áp mái ở tầng 27 khu chung cư cao cấp giữa lòng Gangnam sáng rực ánh nắng thu. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của bản ballad xưa cũ vang lên từ chiếc loa Marshall trong góc phòng. Chung Subin ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế bành bọc da, ly rượu vang đỏ trên tay sóng sánh như tâm trạng cô lúc này.
Cô vừa chia tay bạn gái cũ, sau ba năm yêu nhau. Một mối tình tưởng như là mãi mãi, cuối cùng cũng chỉ để lại một vết cắt sâu hoắm trong tim. Không khóc, không giận, chỉ có một khoảng không vô hình.
Là con gái thứ hai trong một gia đình tài phiệt khét tiếng ở Gangnam, Chung Subin có trong tay tất cả: tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp, danh tiếng, ngoại trừ thứ mà cô cần nhất lúc này: cảm giác được yêu một cách chân thành.
Cô muốn quên đi người cũ. Nhưng thay vì đau khổ, Subin quyết định làm một việc khác thường - tìm một ai đó để lấp đầy khoảng trống. Không cần yêu, chỉ cần ở bên, vờ như yêu. Như một sự thỏa mãn cảm xúc, như một cuộc chơi đùa với trái tim.
Mục tiêu cô nghĩ đến, là Lee Hyeri.
Một gương mặt quen thuộc Lee Hyeri - diễn viên, ca sĩ thần tượng, từng là một phần của nhóm nhạc nữ đình đám một thời. Nàng không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng vẫn giữ được chỗ đứng vững vàng nhờ sự duyên dáng, thông minh và phong cách gần gũi.
Subin biết đến Hyeri từ lâu. Không chỉ vì Hyeri xuất hiện trên truyền hình, mà vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và cái cách Lee Hyeri không bao giờ giả tạo.
Một người như vậy, có lẽ là sự lựa chọn an toàn nhất để bắt đầu một "thỏa thuận".
.
Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc thời trang riêng tư. Chung Subin không khó để tiếp cận Lee Hyeri - chỉ cần một ánh nhìn và lời mời cùng nâng ly, Hyeri đã gật đầu. Nhưng điều khiến Subin bất ngờ là Hyeri không hề tỏ ra quan tâm đến xuất thân của cô.
"Em không nghĩ chị biết em là ai." Subin nói, nửa thật nửa đùa.
Hyeri mỉm cười, nhấp một ngụm champagne.
"Tôi biết, nhưng biết thì sao? Tôi đâu đến đây để xin tài trợ đâu."
Câu trả lời đó khiến Subin bật cười. Một nụ cười thật lòng, sau nhiều tuần chỉ biết cau mày với thế giới.
.
Một tuần sau, Subin gửi lời mời Hyeri đến dùng bữa tối tại nhà riêng. Không quản lý, không phóng viên, không phục vụ. Chỉ có hai người, một không khí thân mật đến kỳ lạ.
"Em có một lời đề nghị." Subin mở lời, trong khi Hyeri đang thưởng thức món bò nướng kiểu Pháp.
"Nghe giống phim truyền hình quá nhỉ." Hyeri cười, ánh mắt đùa cợt nhưng không hề khinh thường.
Subin nghiêm túc: "Nếu chị đồng ý làm người yêu của em trên danh nghĩa. Em sẽ tài trợ mọi chương trình chị muốn tham gia, hỗ trợ chị trong mọi kế hoạch sự nghiệp. Đổi lại, chị ở bên em... như người yêu."
Hyeri ngừng ăn, đặt nĩa xuống.
"Còn điều kiện gì nữa không?" Nàng hỏi, giọng nhỏ hơn.
"Không được yêu nhau."
Im lặng bao trùm trong vài phút.
Rồi Hyeri gật đầu.
"Được. Tôi cũng đang muốn quên một người."
.
Họ dọn về sống chung như một cặp đôi thực sự. Trên mạng xã hội, báo chí bắt đầu xôn xao về “cặp đôi lạ” này. Họ nắm tay nhau ở các sự kiện, trao nhau những ánh mắt nồng nàn, và không ít lần, Subin cúi xuống thì thầm bên tai Hyeri những câu chỉ có tình nhân mới nói cho nhau.
Nhưng phía sau cánh cửa căn hộ, họ vẫn gọi mối quan hệ ấy là “thỏa thuận”. Không ai được yêu, không ai được dính sâu.
Nhưng con người đâu phải robot.
Có lần, sau một cảnh quay khó khăn, Lee Hyeri trở về mệt mỏi, Subin kéo nàng vào lòng, xoa nhẹ mái tóc rối bời.
"Chị có thể khóc, nếu muốn. Em sẽ không cười đâu." Subin nói.
Hyeri im lặng, rồi rơi nước mắt.
"Em cũng thế, nhiều khi rất muốn khóc." Subin khẽ nói.
Họ không nói thêm gì, chỉ ôm nhau, lặng lẽ. Đó là lần đầu họ thực sự cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay nhau.
.
Mùa đông, trời Seoul lạnh buốt. Họ cùng nhau đi dạo ở khu phố cổ Insadong. Mặt Hyeri đỏ ửng vì gió, và một chút rượu trong người.
"Chị đã nghĩ nếu không có tình cảm, thì có thể thân mật đến mức nào?" Hyeri hỏi, mắt nhìn thẳng vào Subin.
"Em không biết, chắc là đến mức này." Subin đáp, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hyeri.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Nhưng rồi nó kéo dài hơn, sâu hơn, như một thứ đã kìm nén lâu ngày được dịp bùng nổ.
Cả hai đều cảm thấy tim mình lạc nhịp.
2.
Sau nụ hôn đêm hôm ấy ở Insadong, giữa hai người có điều gì đó thay đổi. Họ không nói ra, nhưng trong từng cử chỉ, ánh mắt, và cả khoảng lặng giữa câu chuyện, đều lặng lẽ len vào một thứ tình cảm khó gọi tên.
Subin bắt đầu thức dậy sớm hơn, chỉ để chuẩn bị bữa sáng Hyeri thích, bánh mì nướng kiểu Pháp và ly americano nóng. Cô chưa từng làm điều đó cho ai, kể cả bạn gái cũ. Hyeri cũng lặng lẽ đổi lịch trình của mình để có thể ở nhà vào buổi tối, chỉ vì muốn cùng Subin xem một bộ phim Hàn cũ mà cả hai từng nhắc đến.
“Bộ phim này có kết thúc buồn.” Hyeri nói khi ánh đèn trong phòng khách tắt đi.
“Ừ.” Subin trả lời, mắt vẫn nhìn màn hình, “Nhưng thật.”
“Em có nghĩ tụi mình sẽ kết thúc như họ không?” Hyeri hỏi, khẽ dựa đầu vào vai Subin.
Subin không đáp, chỉ siết nhẹ vai Hyeri, rồi thì thầm: “Đừng nghĩ đến kết thúc. Em đang ở đây mà, đúng không?”
Họ đã hôn nhau rất nhiều lần sau đó, mỗi lần như một cách xoa dịu nhau, như một lời thầm thì giữa những người cô đơn. Nhưng một buổi tối nọ, sau khi Lee Hyeri kết thúc buổi họp báo phim mới mà Subin chính là người âm thầm tài trợ, nàng trở về với ánh mắt mệt mỏi, nhưng vẫn cười.
Subin mở sẵn rượu vang, bật một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, và cả hai ngồi bên nhau như thường lệ. Nhưng hôm đó, Hyeri chủ động hơn. Nàng cầm tay Subin, kéo lên tầng hai, nơi phòng ngủ ngập ánh đèn vàng ấm áp.
“Đêm nay, đừng gọi đây là một phần của thỏa thuận nữa, được không?” Hyeri nói nhỏ, giọng run run.
Subin nhìn nàng, trong mắt có chút kinh ngạc, rồi gật đầu.
Họ trao nhau một đêm nồng nàn - không còn là giả vờ, không còn là diễn. Là thật. Là cảm xúc, là khát khao, là an ủi, là tin tưởng. Họ khám phá cơ thể nhau, trong từng nụ hôn, từng hơi thở, là những điều không tên mà hai người vẫn cố lờ đi.
Khi Hyeri nằm ngủ trong vòng tay Subin, nàng thủ thỉ như trong mơ:
“Nếu như chị thật sự yêu em thì sao?”
Subin không trả lời. Nhưng tay cô siết chặt Hyeri hơn.
.
Một buổi chiều cuối tháng giêng, Subin nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ:
[Em có nhớ chị không? Hoa anh đào sắp nở rồi. Cùng nhau đi dạo như xưa nhé?]
Là người yêu cũ của Chung Subin. Người mà cô đã từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời.
Subin không trả lời. Nhưng cảm xúc dồn dập ùa về như con sóng. Cô đứng lặng trong phòng làm việc hàng giờ, lòng như có gì đó rối loạn.
Hyeri nhận ra Subin lạ hơn mọi ngày. Nàng không nói ra, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, chuẩn bị bữa tối như thường lệ, dù tim mình cũng đang bất an.
Tối hôm đó, khi Hyeri đang nằm đọc sách, Subin bước vào phòng.
“Chị còn nhớ điều kiện của thỏa thuận không?” Subin hỏi, giọng khàn khàn.
Hyeri ngước lên, cố giấu nỗi đau phía sau ánh mắt: “Là… không được yêu.”
Subin gật đầu, rồi quay đi. Cả đêm hôm đó, họ không nằm cạnh nhau. Và lần đầu tiên sau nửa năm, Hyeri cảm thấy lạnh trong chính căn phòng mà nàng từng thấy ấm áp nhất.
Vài ngày sau, bạn gái cũ của Chung Subin xuất hiện.
Cô ta tìm đến tận công ty quản lý của Subin, gửi lời mời gặp mặt - chỉ một lần, để nói lời cuối cùng. Subin do dự, nhưng rồi vẫn đi.
Buổi gặp ấy không đi theo hướng Subin nghĩ. Người yêu cũ không nói lời xin lỗi, không nói về quá khứ. Cô ta dụ dỗ, gạ gẫm, thậm chí chủ động ôm Subin, cố tình để Subin quay lưng lại chiếc điện thoại đang ghi hình.
“Chị biết em đang sống cùng Lee Hyeri. Nhưng em thuộc về chị. Luôn luôn là như vậy.”
Subin đẩy cô ta ra. Cương quyết: “Không. Tôi đã không còn là của chị nữa.”
Nhưng đoạn ghi hình ấy vẫn bị gửi đến Lee Hyeri.
Hyeri mở video ra xem khi đang ở phim trường. Nàng chết lặng, Subin trong clip không chống cự ngay lập tức. Ánh mắt mơ hồ, khoảng khắc mập mờ. Với Hyeri, như một lưỡi dao cứa vào niềm tin mỏng manh nàng vừa xây dựng.
Nàng không cần nghe giải thích. Nàng chỉ biết một điều: mình đã yêu Chung Subin. Hình như, chỉ cô là người duy nhất phá vỡ thỏa thuận ngu ngốc kia.
Đêm đó, Hyeri lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Cô rời khỏi căn hộ, để lại chìa khóa và một tờ giấy nhỏ:
“Em thắng rồi, Chung Subin. Em đã khiến chị yêu em.”
3.
Subin trở về sau một buổi họp kéo dài với đối tác. Cô mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có chút nôn nao lạ lùng - một cảm giác nhớ nhung mà chính cô cũng không dám thừa nhận.
Cánh cửa căn hộ mở ra, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, nhưng mọi thứ yên ắng đến lạ.
“Hyeri ơi?”
Không tiếng trả lời.
Cô bước vào phòng ngủ. Chiếc tủ đồ đã trống một nửa. Bàn trang điểm gọn gàng, không còn lọ nước hoa mà Hyeri hay dùng. Cái cốc sứ với hình nhân vật hoạt hình mà Hyeri yêu thích cũng biến mất.
Subin đứng sững, tim đập nhanh một cách bất thường.
Trên bàn là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc, thanh mảnh và dứt khoát.
“Em thắng rồi, Chung Subin. Em đã khiến chị yêu em.”
Một câu, như nhát dao cứa thẳng vào trái tim vốn tưởng như sắt đá.
Subin thở gấp, hai tay run run. Cô ngồi phịch xuống giường, đầu trống rỗng.
“Không thể nào Không phải như vậy.”
Những ngày cố gắng liên lạc trong tuyệt vọng, Subin dành suốt ba ngày sau đó để tìm kiếm Hyeri. Cô gọi cho quản lý, cho bạn bè chung, thậm chí nhờ người theo dõi từng hoạt động trực tuyến của Hyeri, nhưng đều vô ích.
Hyeri biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời cô.
Subin không ngủ được. Cô sống trong cảm giác trống trải khủng khiếp - căn hộ rộng lớn nay bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiếng nhạc jazz êm dịu ngày nào giờ chỉ làm tim cô thêm thắt lại.
Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có phải cô đã quá ngu ngốc khi đặt ra cái điều kiện ấy? Có phải cô đã yêu Lee Hyeri từ lâu rồi, chỉ là luôn tìm cách phủ nhận?
.
Ngày thứ tư sau khi Hyeri rời đi, Subin nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Tôi là Park Chaeyoung – bạn của Lee Hyeri. Gặp tôi tại quán cà phê Kira, 3 giờ chiều. Tôi sẽ không nhắc lại.”
Subin đến nơi đúng giờ. Quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, kiểu Nhật, mùi trà xanh thoảng nhẹ trong không khí.
Park Chaeyoung bước vào, dáng người thanh lịch, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu sự tử tế.
“Cô là Chung Subin?” Chaeyoung hỏi, ngồi xuống đối diện.
Subin gật đầu, cầm ly latte mà nhân viên vừa mang ra, nhưng tay run đến mức suýt làm đổ.
“Hyeri ổn chứ? Chị ấy đang ở đâu?” Subin hỏi ngay, giọng khản đặc.
Chaeyoung im lặng vài giây, rồi thở dài.
“Cô biết Lee Hyeri yêu cô đến mức nào không?”
Subin nhìn lên, ngỡ ngàng. Cô chưa bao giờ nghe ai nói câu đó. Và cũng chưa từng nghĩ người như Lee Hyeri lại yêu cô thật.
“Tôi là luật sư. Tôi biết về cái gọi là "thoả thuận" giữa hai người. Tôi từng nghĩ cô là một kẻ ích kỷ, dùng tiền để mua cảm xúc. Nhưng tôi nhận thấy cô cũng yêu Hyeri. Chỉ là cô sợ mà thôi.”
Subin cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ.
“Tôi không xứng, tôi đã làm chị ấy đau-”
Chaeyoung nhẹ nhàng:
“Cô ấy không cần một người hoàn hảo. Cô ấy chỉ cần một người dám nói rằng mình yêu cô ấy. Giống như cách cô ấy đã yêu cô.”
Subin ngẩng lên, giọng nghẹn lại:
“Làm ơn… nói cho tôi biết Hyeri đang ở đâu.”
.
Hai giờ sau, Subin đứng trước một căn nhà nhỏ ngoại ô Seoul - nơi Hyeri đang tạm trú, trốn khỏi sự ồn ào của thế giới giải trí và cả những tổn thương cũ kỹ.
Cô bấm chuông. Không ai trả lời.
Cô bấm lần hai. Lần ba.
Cuối cùng, cánh cửa mở ra.
Hyeri đứng đó. Mắt sưng lên vì khóc, nhưng vẫn rất đẹp. Mái tóc buông xõa, áo len xám nhạt, đơn giản mà gần gũi hơn bao giờ hết.
“Em đến đây làm gì?” Hyeri hỏi, giọng nhỏ và lạnh.
Subin bước một bước, mắt đỏ hoe.
"Để xin lỗi, và nói ra điều mà lẽ ra em phải nói từ lâu."
Hyeri lặng thinh.
Subin tiếp tục:
“Em yêu chị. Từ lúc nào, em không rõ, có thể là khi chị nắm tay em giữa đám đông mà không hề sợ bị bàn tán, có thể là lúc chị nấu cho em món mì đơn giản nhưng ngon hơn cả bữa tiệc ở khách sạn năm sao, có thể là khi chị rơi nước mắt trong lòng em.
Em đã ngu ngốc, đã sợ yêu, đã cố kiểm soát trái tim bằng thoả thuận, nhưng em không thể nữa. Em cần chị, không phải là người thay thế, là duy nhất.”
Hyeri vẫn không nói gì. Nàng chỉ bước tới rồi ôm chầm lấy Subin.
Không cần lời nào nữa.
Chỉ cần trái tim đã hiểu nhau.
Vỡ oà qua đi, nàng chợt nhớ lại đoạn video kia, liền tra hỏi Subin với vẻ mặt giả vờ giận dỗi. Cô nghe ra giọng điệu không hề vui vẻ một chút nào nên vội vàng giải thích tường tận sự việc, để nhanh được khoan hồng.
4.
Một tháng sau ngày gặp lại, mùa xuân bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, từng ô cửa kính trong căn nhà nhỏ ngoại ô - nơi giờ đây, Subin và Hyeri đang cùng sống một cách bình yên.
Không còn hợp đồng, không còn điều kiện, không còn danh nghĩa giả vờ.
Chỉ còn lại hai con người, đã từng tổn thương, từng trốn tránh, nhưng cuối cùng lại tìm thấy nhau.
Buổi sáng, Hyeri dậy sớm hơn Subin, nấu bữa sáng, bật nhạc nhẹ. Nàng không trang điểm, không váy vóc lộng lẫy, chỉ là một chiếc áo hoodie rộng và mái tóc buộc cao lười biếng. Subin thích Hyeri như thế, giản dị, tự nhiên, và thật.
Khi Subin bước vào bếp, cô vòng tay ôm eo Hyeri từ phía sau.
“Chị có biết, mỗi sáng khi em tỉnh dậy thấy chị ở đây, là điều em từng nghĩ mình không xứng đáng có được không?”
Hyeri mỉm cười, quay lại, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Subin.
“Đừng nói vậy. Em xứng đáng. Mình xứng đáng có nhau.”
Cả hai quyết định không công khai, cũng không giấu giếm.
Subin âm thầm tài trợ cho các dự án phim của Hyeri, không dưới danh nghĩa "đổi chác", mà là sự ủng hộ thật lòng từ người bạn đời.
Hyeri trở lại với truyền thông, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nàng không còn mang nỗi buồn trong ánh mắt như trước. Người ta khen nàng “đẹp lên”, “có hồn hơn”, nhưng không ai biết, lý do vì sao.
Chỉ những người thật sự tinh ý mới nhận ra, sau hậu trường mỗi buổi quay, có một cô gái nhỏ nhắn nhưng vững chắc, mặc đồ tối màu đơn giản, luôn đứng chờ với ánh mắt dịu dàng - Chung Subin.
Một lần, tình cờ thôi, cả hai gặp lại người yêu cũ của Subin tại một sự kiện lớn trong ngành giải trí.
Cô ta đến gần, nở một nụ cười nửa thật nửa giả.
“Lâu rồi không gặp. Em có vẻ rất hạnh phúc ha.”
Subin nắm tay Hyeri ngay trước mặt cô ta, ánh mắt không một chút do dự.
“Vì tôi đã học được cách không lặp lại sai lầm.”
Cô ta sững sờ. Hyeri thì chỉ mỉm cười nhẹ, không một lời cay nghiệt.
Khi cả hai rời khỏi sự kiện, Subin quay sang hỏi:
“Chị không giận khi em gặp lại cô ta à?”
Hyeri lắc đầu, tựa đầu vào vai Subin.
“Không. Vì em là của chị rồi.”
.
Giữa căn phòng ngập ánh đèn vàng, họ nằm bên nhau. Không cần lời hứa, không cần những bó hoa hay những món quà xa xỉ. Chỉ cần sự hiện diện, chỉ cần cảm giác an toàn.
Subin khẽ vuốt ve tay Hyeri, giọng nhẹ như hơi thở:
“Em đã nghĩ mình sẽ không yêu ai được nữa, nhưng chị đã khiến em thay đổi.”
Hyeri nhìn Subin, mắt ánh lên chút nước.
“Em không thay đổi, em chỉ tìm thấy đúng người.”
Rồi họ ôm nhau, chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, không còn là diễn, không còn là tạm bợ. Chỉ có sự gắn kết dịu dàng của hai tâm hồn từng bị tổn thương, nay đã chữa lành trong vòng tay nhau.
.
Trên ban công với ánh nắng dịu nhẹ, Subin đọc sách, còn Hyeri thì ngồi vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay. Một con cún trắng - họ mới nhận nuôi cách đây ít hôm đang cuộn tròn ngủ giữa hai người.
Hyeri quay sang, hỏi nhỏ: “Nếu một ngày nào đó chị biến mất lần nữa, em có đi tìm không?”
Subin gập sách lại, nhìn sâu vào mắt Hyeri: “Không. Em sẽ không tìm nữa.”
Hyeri hơi khựng lại.
“Vì em biết chị sẽ không bao giờ rời đi nữa.”
Một nụ cười.
Một cái siết tay.
Một tình yêu không còn điều kiện, không còn e ngại, không còn giả vờ.
Ai đó từng nói: "Ta không tìm thấy tình yêu, mà tình yêu sẽ tìm thấy ta – đúng lúc, đúng người."
Với Subin và Hyeri, họ không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ đến với nhau vì muốn quên người cũ. Nhưng cuối cùng, chính những ngày tháng "giả vờ" đó lại làm họ hiểu ra rằng - khi ta thôi tính toán, thôi sợ hãi, và dám lắng nghe trái tim mình, thì tình yêu thật sự sẽ đến. Một cách bình dị, âm thầm, nhưng đầy mãnh liệt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top