lồng không song sắt
1.
Yoo Jaeyi luôn đứng nhất lớp. Từ năm lớp một cho đến năm cuối cấp ba, cái tên Yoo Jaeyi luôn sáng rực trên bảng thành tích, là hình mẫu lý tưởng mà bất kỳ giáo viên hay phụ huynh nào cũng nhắc tới. Một học sinh hoàn hảo, với điểm số không thể chê vào đâu được, tính cách điềm đạm, lễ phép, luôn đúng giờ và không bao giờ mắc lỗi.
Nhưng không ai biết, đằng sau vẻ ngoài ấy là một linh hồn mục rữa vì ám ảnh.
Nó sống trong một ngôi nhà to lớn, lạnh lẽo như bệnh viện, nơi từng viên gạch dường như thấm đẫm mùi sát trùng và sự kiểm soát. Cha nó, Yoo Taejun, là viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Một người đàn ông thành đạt, được kính trọng, có giọng nói điềm tĩnh như bác sĩ phẫu thuật đang cắt từng mạch máu – cẩn trọng, chính xác, và lạnh lùng.
Mẹ nó bỏ đi từ lúc nó còn nhỏ. Khi đó nó không rõ nguyên nhân là gì. Nhưng những cuộc cãi vã của cha và mẹ trong quá khứ đã làm sáng tỏ thắc mắc của nó. Sau đó, căn nhà trở thành một nơi không được phép cảm xúc – chỉ có luật lệ, kỷ luật và thành tích.
Yoo Jaeyi chưa từng được phép chọn trường, chọn bạn, hay thậm chí là chọn một món ăn nó thích. Mỗi ngày của nó được lên lịch chính xác đến từng phút – học gì, ăn gì, nghỉ bao lâu. Nếu điểm số không hoàn hảo, sẽ có ánh mắt đầy khinh miệt từ cha, rồi là những buổi “nói chuyện riêng” không bao giờ có tiếng hét, chỉ có giọng nói nhẹ như dao cắt vào tim.
Nó đã quen với việc không được sống. Chỉ tồn tại. Chỉ được phép là "đứa con hoàn hảo".
Và rồi có ngày, một học sinh mới chuyển đến lớp nó, Woo Seulgi.
Woo Seulgi không giống bất kỳ ai trong lớp. Cô gái đó ngồi ở cuối lớp, thường xuyên nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sâu hoắm như luôn ở một thế giới khác. Em không hòa đồng, không cười, cũng không cố gắng thể hiện bản thân. Em dường như không quan tâm đến việc điểm cao hay thấp. Vậy mà ánh mắt em – khi nhìn vào người khác – luôn như đang bóc tách từng lớp da để nhìn vào tận xương.
Jaeyi phát hiện mình hay bị cô gái đó nhìn chằm chằm. Không phải kiểu nhìn ngưỡng mộ như bao người khác. Mà là một ánh nhìn... khó đoán. Như thể Seulgi biết điều gì đó mà cả thế giới không biết.
Sự chú ý đó khiến Jaeyi lúng túng, rồi bối rối. Không ai từng dám nhìn nó như vậy. Không ai từng khiến nó phải nghĩ đến nhiều như vậy.
Nhưng nó không hề biết – Woo Seulgi không hề vô tình.
Woo Seulgi biết rất rõ mình đang làm gì.
Một năm trước, cha của em – một giáo viên kỳ cựu của trường nữ sinh Chaehwa – đã bị viện trưởng Yoo Taejun âm thầm gài bẫy, ép buộc và đẩy lên bàn mổ. Người đàn ông ấy đã gieo rắc cái chết cho cha em dưới cái mác "cứu người". Cái chết của cha em được xếp vào dạng “sự cố y học”. Nhưng Seulgi biết – chính Yoo Taejun đã giết ông.
Em đã theo dõi gia đình Yoo Taejun từ lâu. Em biết rõ lịch sinh hoạt của Yoo Jaeyi. Biết từng hành trình học thêm của nó. Và khi phát hiện ra Jaeyi đang âm thầm lên kế hoạch tự tử sau kỳ thi đại học – Seulgi hiểu, đây là cơ hội hoàn hảo.
Em sẽ tiếp cận con gái của kẻ thù. Dụ dỗ, lợi dụng, và rồi dùng chính cô gái ấy để kết liễu con quái vật đã hủy hoại đời em.
2.
Tháng Ba, năm cuối cấp. Những cơn mưa xuân rả rích như lời thì thầm giữa hai thế giới – một cho kẻ sống, một cho kẻ đã chết trong lòng từ lâu.
Jaeyi đang đếm ngược từng ngày. Nó luôn biết rõ mình sẽ chết sau kỳ thi đại học. Đó là điều duy nhất nó có thể tự quyết. Không ai kiểm soát được cái chết của nó – kể cả cha.
Nó sẽ thi vào trường Y như ý ông ta muốn. Sẽ đậu thủ khoa như kỳ vọng. Rồi một buổi tối tháng Bảy, sau khi mọi người tán thưởng thành tích nó đạt được, nó sẽ bước lên sân thượng bệnh viện - nơi cha nó đang làm viện trưởng và gieo mình xuống.
Nó từng nghĩ: đó là cách duy nhất để thoát.
Nhưng sự xuất hiện của Woo Seulgi khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.
Ban đầu, Seulgi tiếp cận Jaeyi một cách nhẹ nhàng, như thể vô tình. Những câu hỏi nhỏ trong giờ ra chơi, vài lần cùng đi về sau giờ học, một lần bất ngờ đứng chờ trước cổng trường trong cơn mưa để đưa áo khoác cho nó – từng hành động được tính toán kỹ lưỡng đến từng giây.
Jaeyi bắt đầu quen với sự hiện diện của cô gái trầm lặng ấy. Không ai từng hỏi nó có mệt không. Không ai từng nói với nó rằng: “Cậu không cần phải cố gắng đến thế.”
Nhưng Seulgi thì khác.
“Cậu biết không...” Seulgi nói trong một lần họ ngồi ở quán trà sữa vắng người, “Tớ từng đứng nhất lớp. Nhưng rồi tớ nhận ra chẳng có gì quan trọng cả. Cậu có từng nghĩ đến chuyện sống cho mình chưa?”
Jaeyi ngước nhìn Seulgi, như bị bóc trần. Tim nó đập nhanh không kiểm soát. Lần đầu tiên, nó thấy sợ. Không phải sợ cha. Mà là sợ bản thân – sợ rằng nếu cứ ngồi cạnh người này thêm chút nữa, nó sẽ buông bỏ tất cả những lý do khiến mình tồn tại.
Seulgi mỉm cười nhẹ. Nụ cười không mang ý châm chọc, mà như một sự tiếc nuối dịu dàng.
"Tớ thấy trong mắt cậu, có bóng dáng tớ của một năm trước."
Jaeyi không biết gì về quá khứ của Seulgi. Nhưng nó bắt đầu muốn biết.
Rồi một ngày, khi hai người ở thư viện, Seulgi lặng lẽ đặt trước mặt Jaeyi một tập hồ sơ.
“Đây là những gì tớ điều tra được về cha cậu. Về vụ việc ba tớ bị ép phẫu thuật đến chết.”
Yoo Jaeyi sững sờ.
Nó đọc từng trang. Những bản sao hợp đồng, những email bị rò rỉ, lời khai của một y tá từng chứng kiến việc giả mạo hồ sơ bệnh án. Từng dòng chữ như đập vào đầu nó. Trước giờ, nó vẫn biết cha mình là người độc đoán, nhưng chưa từng hình dung được mức độ tàn nhẫn như thế.
Nó không phản ứng ngay. Chỉ ngồi lặng im, tay run lên.
“Cậu ghét ông ta đúng không?” Seulgi hỏi.
Jaeyi im lặng hồi lâu. Rồi khẽ gật đầu. “Tớ không biết có được gọi là ghét không. Nhưng... nếu ông ta biến mất khỏi thế giới này, tớ nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.”
Đó là khoảnh khắc Seulgi nhận ra: kế hoạch của em đang đi đúng hướng.
Hai người bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Không phải chỉ để học, mà là để lên kế hoạch. Seulgi giúp Jaeyi tạo một ổ cứng bảo mật, nơi lưu trữ toàn bộ tài liệu sẽ dùng để tố cáo Yoo Taejun. Jaeyi, với quyền truy cập nội bộ vào tài khoản của cha, bắt đầu âm thầm lấy thêm bằng chứng – tài chính, hồ sơ bệnh án, các giao dịch mờ ám với những công ty dược.
Mỗi lần chuyển được một tệp, Jaeyi lại cảm thấy như mình đang sống thực sự.
Nó bắt đầu viết nhật ký. Không phải về áp lực học hành, mà là về những buổi chiều nó và em trốn học ra bãi cỏ sau trường. Về lần đầu tiên nó bật cười thành tiếng khi Seulgi làm trò bắt chước thầy giáo thể dục. Về cảm giác ấm áp khi lần đầu nó tựa đầu vào vai ai đó mà không thấy sợ.
Seulgi thì khác. Em biết mình đang lợi dụng Jaeyi. Em biết điều đó sai. Nhưng trong lòng em, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt yên bình của Jaeyi khi ngủ gục trên bàn học, mỗi lần nghe giọng nó run lên khi nói về tự do – em thấy tim mình mềm đi.
Em từng nghĩ mình là kẻ chỉ còn lại thù hận. Nhưng Yoo Jaeyi, bằng một cách nào đó, khiến em nhớ rằng mình cũng từng là con người.
Rồi một đêm, khi họ ngồi bên nhau trong phòng Jaeyi – cha nó đi công tác dài ngày – Seulgi nhìn vào mắt Jaeyi và hỏi:
“Cậu hôn ai bao giờ chưa?”
Jaeyi đỏ mặt, lắc đầu. Không nói gì.
Seulgi không đợi câu trả lời. Em cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Jaeyi – dịu dàng và chậm rãi, như thể sợ sẽ khiến nó tan biến.
Jaeyi không đẩy ra.
Nó nhắm mắt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Không phải là con búp bê hoàn hảo. Không phải là công cụ để ông ta phô trương. Mà là chính nó – một người có thể được yêu thương.
Cả đêm hôm ấy, hai người nằm cạnh nhau. Không ai nói lời yêu, nhưng cũng chẳng cần. Họ biết, giữa họ là một sợi dây mong manh giữa bóng tối và sự cứu rỗi.
Còn thù hận, còn kế hoạch? Tất nhiên rồi. Nhưng giờ đây, trong lòng mỗi người, sự sống đã bắt đầu len lỏi trở lại – dù là trong một căn phòng nhỏ, giữa những đêm lạnh, nơi hai tâm hồn lạc lối tìm được nhau.
3.
Từ sau đêm hôm ấy, mọi thứ giữa họ thay đổi.
Không ai nói ra, nhưng họ bắt đầu hành xử như những người yêu nhau – theo cách lặng lẽ nhất. Một cái nắm tay dưới gầm bàn học. Một ánh nhìn dài hơn bình thường khi đi ngang nhau ở hành lang. Một lời nhắn vào giữa đêm: “Tớ không ngủ được, nhớ cậu.”
Jaeyi chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu ai. Nó không biết tình yêu là gì, cũng chưa từng được dạy về điều đó. Nhưng với Seulgi, nó cảm thấy mình được phép yếu đuối. Được phép ngốc nghếch. Được phép là chính mình.
Còn Seulgi, em đã không còn chắc mình tiếp cận Jaeyi chỉ vì kế hoạch trả thù nữa. Những ngày đầu, đúng là như vậy – từng cái chạm, từng nụ cười, từng ánh mắt đều tính toán. Nhưng giờ đây, em sợ rằng nếu mình nói ra sự thật, Jaeyi sẽ nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm. Và điều đó còn tệ hơn cả sự phản bội.
Em biết mình đã đi quá giới hạn.
Nhưng điều đáng sợ nhất là – em không muốn quay đầu.
Một buổi tối tháng Năm, khi kỳ thi đại học chỉ còn vài tuần, Jaeyi đưa Seulgi lên tầng thượng của bệnh viện – nơi cô từng đến nhiều lần để luyện "can đảm".
“Đây là nơi tớ từng định kết thúc mọi thứ.” Jaeyi nói, đứng sát mép tường, ánh đèn thành phố lấp lánh phía dưới, “Tớ nghĩ, nếu nhảy xuống từ đây, sẽ không đau lắm, nhanh thôi.”
Seulgi không nói gì. Chỉ tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo Jaeyi ra xa mép. Ôm chặt nó vào lòng.
“Cậu còn muốn chết nữa không?” Seulgi hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Jaeyi im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. “Không. Giờ thì không. Nhưng tớ cũng không biết mình có thể sống như thế này được bao lâu nữa.”
“Vậy thì đừng chết.” Seulgi thì thầm, “Hãy sống đủ lâu để nhìn ông ta gục ngã. Rồi sau đó, chúng ta đi đâu cũng được.”
Đó là lần đầu tiên Seulgi dùng từ "chúng ta". Và Jaeyi không nói gì, chỉ tựa đầu lên vai em, lặng lẽ mỉm cười.
Tháng Sáu. Jaeyi tiếp tục đào sâu vào hệ thống của cha nó. Nó phát hiện một khoản tiền lớn được chuyển đến một công ty vỏ bọc liên quan đến ngành dược – nơi từng bị tố cáo về việc thử nghiệm thuốc chưa qua kiểm định. Seulgi gần như run tay khi đọc đến tên công ty – bởi cha nó từng công khai chỉ trích họ, và cũng vì thế mà bị trù dập.
“Đây là bằng chứng cuối cùng rồi.” Seulgi nói, “Nếu gửi tất cả những gì cậu có tới báo chí và Bộ Y tế, ông ta sẽ không còn đường lui.”
Jaeyi gật đầu.
“Chúng ta sẽ gửi vào đêm tớ thi xong.”
Nhưng kế hoạch không bao giờ diễn ra đúng như mong muốn.
Yoo Taejun không phải kẻ ngu ngốc.
Ông bắt đầu nghi ngờ khi thấy thái độ con gái thay đổi. Một đứa con gái mà ông dày công rèn luyện suốt 18 năm – ông hiểu từng biểu cảm nhỏ nhất. Sự mềm yếu, ánh mắt lơ đãng, những lần biến mất không lý do. Tất cả báo hiệu một điều gì đó đang ngoài tầm kiểm soát.
Và rồi một ngày, ông bắt đầu theo dõi Yoo Jaeyi. Cho người kiểm tra thiết bị, dò email, đặt camera ẩn trong phòng. Và ông phát hiện ra mọi thứ – từ hồ sơ đã bị sao chép, đến cả... mối quan hệ giữa con gái mình với Woo Seulgi.
Tối hôm đó, khi Jaeyi từ thư viện về, căn nhà tối đen. Không có tiếng TV, không có tiếng bước chân người giúp việc. Chỉ có cha nó – ngồi sẵn ở phòng khách, tay cầm laptop của nó.
“Chúng ta cần nói chuyện, con gái.”
Giọng ông vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lần này, Jaeyi thấy trong mắt ông là cơn giận khủng khiếp đang chờ được giải phóng.
Ông nói không lớn tiếng. Không mắng. Chỉ đứng lên, đi vòng quanh nó, như một con mãnh thú.
“Con nghĩ con giỏi đến mức nào? Con nghĩ con có thể qua mặt cha sao? Cha đã dạy con mọi thứ, và giờ con dám phản bội cha vì một con nhỏ tầm thường như nó?”
Jaeyi cố giữ bình tĩnh. Nhưng đôi chân nó run lên.
“Cha sẽ khiến nó biến mất. Và con, sẽ trở lại đúng vị trí của con. Nếu không, cha sẽ cho cả thế giới thấy đứa con gái thiên tài của cha là một con bệnh hoạn.”
Đêm hôm đó, Seulgi không thể liên lạc được với Jaeyi. Em gọi hàng chục cuộc, không ai bắt máy. Đến khi nhận ra có gì đó không ổn, em chạy đến nhà Jaeyi – nhưng không ai mở cửa. Mọi liên lạc bị cắt đứt. Như thể Yoo Jaeyi biến mất khỏi thế giới này.
Ba ngày sau.
Seulgi nhận được một phong bì gửi đến bằng đường bưu điện. Bên trong là USB chứa tất cả bằng chứng Jaeyi thu thập được, cùng một mảnh giấy viết tay:
“Nếu tớ không thể thoát ra được, hãy kết thúc việc này thay tớ. Tớ yêu cậu. – J.”
Seulgi siết chặt mảnh giấy. Em hiểu, Yoo Jaeyi đang bị giam giữ, và có thể sẽ bị ép phải biến mất, giống như cha em ngày trước.
Em không còn lựa chọn nào khác. Em sẽ không chỉ trả thù nữa. Em sẽ cứu người mình yêu.
Dù bằng bất cứ giá nào.
4.
Woo Seulgi biến mất khỏi trường ba ngày liền.
Không ai biết em đi đâu, làm gì. Nhưng từng giây, từng phút, em đang chạy đua với thời gian – vừa tránh bị theo dõi, vừa tìm cách tiếp cận được Jaeyi. Em đã gửi bản sao bằng chứng tới một phóng viên điều tra giấu tên, người từng theo dõi những vụ bê bối trong ngành y. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ.
Em cần đưa Jaeyi ra ngoài. Còn Yoo Taejun – hắn phải bị kéo xuống tận đáy địa ngục.
Tối ngày thứ tư, Seulgi nhận được tin: Yoo Taejun sẽ có một buổi họp kín với giám đốc các bộ phận tại bệnh viện – nơi hắn từng lên kế hoạch loại trừ cha em. Em biết đó là cơ hội cuối cùng.
Em đột nhập vào nhà Yoo Jaeyi vào rạng sáng. Với kỹ năng lặng lẽ như một bóng ma, em vượt qua hàng rào, camera, rồi leo qua cửa sổ tầng hai. Em biết thói quen ngủ thuốc của ông ta – Yoo Taejun luôn uống một liều nhỏ an thần để ngủ sâu, đề phòng mất ngủ vì áp lực công việc.
Phòng Jaeyi không khóa. Nó nằm trên giường, khuôn mặt gầy đi thấy rõ, mắt sưng đỏ, và cổ tay có vết tím nhạt.
“Yoo Jaeyi-” Seulgi thì thầm, nhẹ nhàng lay cô.
Jaeyi mở mắt, ngỡ ngàng. Rồi bật khóc như một đứa trẻ.
“Tớ tưởng sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa...”
Seulgi ôm chặt lấy nó, thì thầm: “Tớ đến để mang cậu ra khỏi đây.”
2 giờ sáng.
Seulgi và Jaeyi lặng lẽ rời khỏi nhà bằng lối cửa sau, nơi camera đã bị vô hiệu hóa tạm thời. Họ chạy đến bãi xe bỏ hoang, nơi Seulgi giấu sẵn một chiếc xe máy mượn được. Cả hai trùm áo khoác, đội mũ bảo hiểm, lướt như gió đêm trên đường.
Điểm đến là bệnh viện J Medical – nơi sẽ diễn ra cuộc họp sớm lúc 5 giờ sáng.
Tại đó, Seulgi đã sắp đặt tất cả.
Một chiếc USB chứa toàn bộ bằng chứng được gắn vào máy tính chiếu trong phòng họp. Em đã nhờ một cựu nhân viên kỹ thuật giúp đỡ – chính là người từng bị ép nghỉ việc sau khi tố cáo Yoo Taejun. Hắn sẵn sàng giúp, vì “tôi cũng từng muốn giết lão ta bằng tay trần”.
Hệ thống camera nội bộ sẽ phát toàn bộ buổi họp lên một đường truyền livestream riêng tư – gửi đến các phóng viên, chính quyền, và cả bộ y tế.
4 giờ 45 phút sáng.
Yoo Taejun bước vào phòng họp, không hề hay biết. Hắn ngồi vào ghế chủ tọa, cầm tập hồ sơ quen thuộc, bắt đầu bài phát biểu: về sự trong sạch của ngành y, về trách nhiệm của người đứng đầu, về đạo đức nghề nghiệp.
Cho đến khi màn hình phía sau hắn chuyển sang màu đen. Rồi bật sáng.
Một đoạn video hiện lên – cảnh một bệnh nhân bị từ chối phẫu thuật vì không ký vào đơn từ chối trách nhiệm. Sau đó là ảnh chụp tài khoản ngân hàng nhận hối lộ. Rồi đến các tài liệu giả mạo hồ sơ bệnh án. Và cuối cùng, là bản ghi âm – nơi hắn đe dọa cha của Seulgi một năm trước:
“Hoặc là ông nuốt đề thi vào bụng rồi tôi sẽ phẫu thuật lấy nó ra, hoặc là con gái mà ông vất vả tìm suốt chục năm sẽ biết được người cha của nó không tốt như nó nghĩ.”
Phòng họp náo loạn. Một vài người đứng dậy định ngắt máy, nhưng hệ thống đã bị khóa từ xa.
Ngoài trời, chuông nhà thờ vang lên báo hiệu rạng sáng.
Seulgi và Jaeyi đứng trong căn phòng điều khiển, lặng lẽ quan sát. Tay họ siết chặt nhau.
"Ông ta... sẽ không thể thoát," Seulgi nói. Nhưng giọng em không có sự hả hê.
Chỉ có mỏi mệt, và trống rỗng.
Ngay trong buổi sáng hôm đó, Yoo Taejun bị đình chỉ chức vụ, và được triệu tập điều tra. Báo chí đăng tin rầm rộ. Các nạn nhân cũ bắt đầu lên tiếng.
Jaeyi được đưa đến nơi an toàn – một trạm y tế nhỏ ở ngoại ô do người quen của mẹ kế Seulgi quản lý. Nó ở đó, cắt đứt hoàn toàn với thế giới trong vài tuần.
Nó thi đại học bằng hình thức đặc biệt, dưới sự giám sát an ninh. Và, như đã định, đạt thủ khoa.
Nhưng lần này, nó không nghĩ đến chuyện tự tử.
Không cần phải chết nữa – vì lần đầu tiên trong đời, nó được sống cho mình.
Một tháng sau.
Seulgi đứng trước căn nhà gỗ cũ, nơi Jaeyi đang ở. Em mang theo một túi đồ – vài quyển sách, một chiếc máy ảnh nhỏ, và một bản đồ.
“Chúng ta đi đâu đây?” Jaeyi hỏi, nửa đùa nửa thật.
“Bất cứ đâu.” Seulgi đáp, “Miễn không ai biết chúng ta là ai."
“Và nếu quá khứ tìm tới?"
Seulgi quay sang nhìn nó: “Thì chúng ta đối mặt cùng nhau."
Jaeyi mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh như gió cuối hè.
“Được, miễn là có cậu."
Họ nắm tay nhau, rời khỏi căn nhà. Không ánh hào quang, không kết thúc ồn ào.
Chỉ có hai người – bước đi khỏi bóng tối, về phía nơi có chút ánh sáng mỏng manh đang chờ phía chân trời.
5.
Một năm sau.
Woo Seulgi làm quản lý tại một thư viện nhỏ ở thành phố ven biển. Em để tóc dài hơn, ăn mặc giản dị như bao người bình thường khác. Không còn ánh nhìn lạnh lùng, không còn sự căng cứng trong dáng đi – chỉ là một cô gái sống mỗi ngày chậm rãi và yên bình.
Jaeyi theo học ngành Tâm lý học tại một trường đại học nhỏ. Không phải Y khoa như cha nó từng muốn. Nó kể với thầy cô rằng mình từng sống trong một gia đình hà khắc, và muốn hiểu con người – bắt đầu từ chính bản thân mình.
Họ thuê một căn hộ nhỏ nhìn ra biển. Mỗi sáng, Yoo Jaeyi pha cà phê, Woo Seulgi tưới cây. Cuộc sống của họ lặng lẽ như chính con người họ – không ai nổi bật, không ai muốn trở thành tâm điểm. Và đó là điều họ hằng mơ ước.
Thỉnh thoảng, Jaeyi vẫn nằm mơ thấy cha mình. Trong mơ, ông ta vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh, hỏi nó rằng: "Con đã làm gì với cuộc đời mà ta tạo ra cho con?"
Nhưng giờ đây, nó không còn sợ nữa.
Nó chỉ nhìn ông ta, rồi quay đi, bước vào ánh sáng mà nó tự chọn.
Một chiều mưa, hai người ngồi trong thư viện. Ngoài trời, từng giọt nước đập vào cửa kính như tiếng nhạc dịu dàng.
"Seulgi-" Jaeyi khẽ gọi, “Nếu ngày đó cậu không đến tìm tớ, có lẽ giờ này tớ không còn ở đây.”
Seulgi im lặng, rồi khẽ đáp: “Nếu ngày đó cậu không tin tớ, có lẽ chính tớ cũng không còn là chính mình."
Họ không cần cảm ơn nhau.
Vì họ đã từng cứu nhau, bằng cách tồn tại cùng nhau.
Không cần thề nguyện, không cần hứa hẹn. Chỉ cần một cái nắm tay, một ánh nhìn, một buổi chiều mưa như thế này – đã đủ để biết mình không còn lạc lõng.
Thế giới ngoài kia vẫn đầy ồn ào. Những con người vẫn chạy đua vì danh vọng, tiền bạc, quyền lực. Vẫn có những Yoo Taejun khác tồn tại – những kẻ điều khiển số phận người khác như quân cờ.
Nhưng với Jaeyi và Seulgi, tất cả giờ chỉ là quá khứ. Họ không phải là anh hùng, cũng không phải nạn nhân. Họ chỉ là hai người đã đi qua địa ngục, và chọn nắm tay nhau ở trần gian.
Cuối cùng, họ không còn chạy trốn nữa.
Họ chỉ... sống.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top