02.
hôm sau, anh và wonwoo đến công viên nước mới mở gần đây. anh vẫn nhớ rõ nét mặt hôm ấy của wonwoo rạng rỡ lắm. anh cứ tươi cười mãi thôi, anh cười từ trên đường đi cho đến nơi dừng chân.
mingyu và wonwoo thuê hai chiếc phao nổi. wonwoo nói với anh rằng đã yêu nhau thì cái gì cũng phải giống nhau. mingyu mỉm cười, nụ cười của anh vẫn hiền dịu giống ngày nào. hôm ấy wonwoo năng nổ lắm, chẳng còn wonwoo ủ rũ ngày nào nữa. wonwoo chơi hết cầu trượt nước này đến cầu trượt nước kia. anh không sợ nước nữa, trò nào có ở công viên nước anh đều chơi hết.
" này wonwoo, anh đi từ từ thôi. đường trơn lắm, cẩn thận lại ngã. " - jeon wonwoo cứ như con mèo con được nhận nuôi nên vui sướng, tung tăng nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ khiến kim mingyu phải lo lắng mà thốt lên.
" có sao đâu. lâu lắm mới đi công viên nước chơi, phải chạy nhảy như vậy mới vui chứ. em mau lại đây, xuống đây bơi cùng anh này. "
kim mingyu bất lực cười. biết sao giờ, đã nói thế này, thì anh phải buộc nghe theo lời mèo nhỏ nhà anh thôi chứ sao.
về đến nhà, jeon wonwoo nằm vật ra ghế sofa. chưa có hôm nào anh chơi vui đến thế. đi công viên nước xong, kim mingyu dẫn anh đi đủ nơi đủ chỗ mà anh chưa từng đi qua. mingyu còn nói sẽ đưa wonwoo đến nơi mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. nhưng từ hongdae đến seoul mất cỡ bốn chục phút, mà trời còn tối. nên wonwoo từ chối, bảo hôm sau đi cũng không muộn.
" hôm nay anh chơi vui chứ ? "
" ừm. vui, rất vui. em đưa anh đi nhiều chỗ quá, nên giờ người anh đau nhức hết này. nhưng chắc chỉ cần nghỉ một đêm, người anh sẽ được thêm năng lượng ngay. "
hai người nhìn nhau cười rộn lên. chưa bao giờ, chưa bao giờ căn nhà của jeon wonwoo và kim mingyu lại rộn rã tiếng cười thế này.
hôm nay jeon wonwoo không ngủ sớm như thường ngày nữa. anh rủ mingyu lên gác mái, ngồi nói lại những chuyện xưa.
wonwoo và mingyu mỗi người cầm một cốc sữa nóng, bên cạnh là hộp bánh quy wonwoo yêu thích. kim mingyu vốn là người thích bia, nhưng từ khi người anh yêu mắc căn bệnh ấy, anh đã bỏ hẳn. bạn bè anh rủ đi nhậu sau giờ làm anh cũng không đi. người ta bảo anh lâu lâu cũng phải xả stress chút xíu nhưng anh cũng từ chối. anh tìm hết lí do nọ đến lí do kia để từ chối cuộc nhậu, anh muốn về với jeon wonwoo.
" em còn nhớ lúc em cứ đi theo sau anh để tán anh cho bằng được không ? hồi ấy bố mẹ anh khó tính, không cho yêu đương thời học sinh. nhưng cuối cùng anh cũng phá lệ để được ở bên em. sau khi thi tốt nghiệp xong thì bị bố mẹ anh phát hiện, họ từ chối không cho anh yêu em. nhưng anh một mực khẳng định tình yêu anh dành cho em cao hơn cả núi và dài hơn cả sông nên họ cũng dần khẳng định tình yêu ấy. nhớ lại, thấy độ ấy vui thật." - jeon wonwoo vừa ngẩng đầu ngắm sao vừa nhắc lại chuyện cũ. anh thấy như cả một bầu trời kí ức hiện về trong anh.
" nhớ, rất nhớ. độ ấy bố mẹ em cũng không đồng ý. nhưng em cũng luôn mồm khẳng định như vậy. có lần, họ cáu quá, cầm luôn bát cơm đang trong bữa ăn mà ném xuống đất. cơm văng tung tóe khắp sàn nhà. bố em giận quá, liền cho em một tát, in hằn năm ngón tay trên má. nghĩ lại thì độ ấy em gan lì thật. "
hai người cứ thế ngồi trên gác mái đến hai giờ sáng, rồi ba giờ sáng. wonwoo mệt rồi, tựa đầu vào vai anh mà ngủ. kim mingyu không thấy động tĩnh gì, nghé xuống thì thấy wonwoo đang say giấc trên vai mình. bất giác anh nở nụ cười, anh thấy khuôn mặt của wonwoo sao mà xinh thế này.
một tuần sau, khi gác lại công việc ổn định. kim mingyu và jeon wonwoo đã bay đến đảo jeju hít gió biển.
hôm ra sân bay, wonwoo mặc bộ quần áo đẹp nhất mà anh có trong tủ đồ - bộ đồ ấy cũng chính là bộ đồ mà kim mingyu tặng anh năm hai mươi ba tuổi. điều kì diệu là đến giờ đã hai năm mà anh vẫn có thể mặc vừa.
hôm ấy wonwoo đẹp lắm, đẹp đến mức khiến mingyu phải xiêu lòng như cái lần đầu tiên mà mingyu gặp wonwoo. anh cứ nhìn wonwoo mãi, anh muốn được ngắm khuôn mặt này suốt cả đời, anh muốn khuôn mặt xinh đẹp ấy chỉ được mình anh ngắm mà thôi.
" cốc, cốc, cốc " - jeon wonwoo gõ cửa phòng khách sạn ba tiếng rồi mới mở cửa bước vào. kim mingyu đứng nhìn mèo ngốc vẫn tin vào mấy lời tâm linh mà hồi đó anh hay dọa mèo nhỏ của anh.
jeon wonwoo và kim mingyu nghỉ ngơi một chút rồi lấy lại sức. anh muốn ra bờ biển mà hồi ấy anh với kim mingyu đã phải dành dụm từng đồng từng cắc để được đi một chuyến du lịch với nhau.
" bờ biển này tuy không thay đổi gì mấy, nhưng xung quanh người ta đã xây thêm vài tòa nhà rồi này. trông lạ mắt thật, có chút không quen. " wonwoo nói.
jeon wonwoo ngắm nghía xung quanh. anh háo hức mãi rằng sẽ được đến nơi mà anh mong đợi. anh háo hức rằng bờ biển ấy vẫn như ngày xưa, chỉ có vài quán ăn bình dân ven đường, có cô bán kẹo hồ lô, có chú bán bánh cá nhân kem sữa. thế nhưng mọi thứ khiến anh thất vọng thật, không còn cảnh ngày xưa nữa.
" cái gì rồi cũng phải thay đổi thôi. chỉ có tình yêu em dành cho anh là không bao giờ thay đổi." - mingyu nói khẽ.
câu nói của kim mingyu như làm anh vui lên. tuy cảnh vật không còn, nhưng vẫn còn người ở đây với tình yêu nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top