Trăng lạc đáy biển -2
Trong giấc mộng chập chờn hiếm hoi Hyeonjoon có, gã lại mơ về những ngày xưa cũ. Khu xóm lao động nghèo hôi hám càng thêm vẻ tanh tưởi độ hè về. Cậu thiếu niên cỡ chừng 15- 16 tuổi cố gắng giấu miếng bánh đã rớt xuống đất vào trong túi quần. Nó đói lắm rồi, miếng bánh này nó đánh liều đi sang địa bàn khác để chôm về. Dạo gần đây an ninh khu này làm gắt mà tiền gã nhận được đều là từ những thứ không sạch, giờ trừ tiền làm công lặt vặt thì nó chẳng còn một xu. Cha dượng nó không cho nó ăn thì thôi còn đánh đập dữ hơn. Nó có thể chôm tiền của đám buôn bán thú vui đỏ đen đấy nhưng ai ngu? Hyeonjoon khôn, con bạc nhạy cảm nhất hai chữ "tiền bạc", mất đi miếng bánh cũng không làm chúng để tâm bằng việc mất đi một đồng bạc. Anh em trong xóm nó chơi cùng đã đi hết rồi, chỉ còn gã thôi. Người đi theo hội buôn thuốc lậu, thằng làm chân canh sòng bạc, cũng có thằng bỏ xác lại trong những phi vụ bất thành rồi.
Mẹ Hyeonjoon qua đời khi hạ sinh nó, để lại đứa con trai thơ dại ở cái chốn nuốt máu ăn thịt người này. Cha dượng nó người ta kể rằng cũng thuộc dạng ghê gớm lắm, nghe nói trước đây đã đánh mẹ hắn nhiều lắm. Đánh đến mức động thai sinh non dẫn đến sự mồ côi của gã. Chính vì vậy mà người ta ngần ngại nhận Hyeonjoon về nuôi, sự ra đời quá phức tạp và máu me. Ngồi co mình trong góc hẻm khuất, Hyeonjoon gặm miếng bánh mình vừa lấy được. Khô khốc, vụn bánh cứng ngắc như thể làm từ bê tông cắm vào lợi đau điếng
"Con mẹ, giàu nứt vách cũng không mua được ổ bánh mì tử tế"
Mà giờ Hyeonjoon chỉ còn cái này bỏ bụng thôi, không thể đòi hỏi hơn được. Gã cũng không thể về nhà, về lại bị đánh đòn tiếp. Dù rất muốn nhổ miếng bánh trong mồm, gã cố gắng nuốt vào bụng. Những khi đến bữa gã mới cười khẩy chế nhạo chính mình, phẩm giá con người hóa ra cũng chẳng có nghĩa lý gì lắm khi đến bước đường cùng
Giật mình tỉnh dậy, trước mắt Hyeonjoon là trần nhà xa lạ. Trái ngược với xó ngủ ở góc nhà còn thua ổ chó nằm của Hyeonjoon, giờ đây hắn lại nằm trên giường êm, chăn ấm gối mềm, bên tay hắn còn là mấy con thú bông ôm ngủ ngố ngố. Hoàn toàn không phải là nơi hắn thuộc về.
"Hô, chết mà sướng thế này biết thế đi sớm hơn"
Hyeonjoon chợt nghe thấy tiếng thở khẽ liền cảnh giác, nhẹ nhàng quay đầu nhìn liền bắt gặp một thiếu nữ đang ngủ bên đầu giường. Mái tóc dài đen nhánh che đi phân nửa khuôn mặt đang ngủ say. Nhịp thở đều đều, dường như vẫn còn say giấc. Chết mà cũng có người canh ngủ cho sao? Trời còn chưa sáng, Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều, dần díp mắt lại quay về giấc ngủ tĩnh lặng
-------------------------------------
Đông về trời sáng muộn, em ngủ ngon lành đến tận hơn 8 giờ sáng. Tiết trời lạnh lẽo làm người ta chẳng muốn thức dậy, dẫu vậy em vẫn cố gắng mở mắt ra, vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn
"Dậy rồi đấy à, cô mau mau xuống nấu gì cho nam chính đi. Chiếm điểm thiện cảm mau mau đi" - giọng hệ thống hò hét thúc giục làm em nhức nhức đầu. Cái đầu icon hình con hổ trắng nay đeo băng rôn cầm chiêng trống khua loạn xạ trong đầu em
"Dậy sớm làm người thành công, dậy sớm làm người đạo đức. Dậy điiiiii"
"Nói câu nữa tao ném mày vào sọt rác đấy hổ bông ạ"
Em cáu gắt đứng dậy, mới sáng sớm tỉnh giấc đã bị sai khiến làm em rất khó chịu. Nhìn Hyeonjoon vẫn còn say giấc trên giường, em liền thở dài rồi quay người xuống bếp
"Giáo dục trẻ chứ có phải mẹ trẻ đâu, cái gì cũng tới tay..."
Bật bếp nấu chút cháo, người em vẫn ê ẩm vì hôm qua vận động nhiều hơn bình thường. Mùi cháo trắng thơm dịu dàng quẩn quanh đầu mũi, đây có lẽ là thứ ấm áp nhân đạo nhất xuất hiện từ hôm qua đến bây giờ
"Cô có kế hoạch gì để hướng thiện chưa?"
"Trước hết là tách anh ta khỏi cái môi trường độc hại đấy đã, ý tôi là cha dượng anh ta đó. Hyeonjoon không phải tên ngu, chắc hẳn cậu ta cũng đã phần nào nhận ra mình đang bị lợi dụng rồi. Chỉ là cố chấp không chịu thừa nhận thôi"
Em cầm chiếc thìa đảo đều cháo trong nồi, cháo trắng sắp chín rồi. Hyeonjoon đúng thực là đang kẹt trong vòng lặp thao túng, ngày thường gã bị đánh đập bởi cha hắn đầy tàn nhẫn, đặc biệt trong những cơn say. Sau khi tỉnh rượu, cha hắn lại khóc, khóc thảm thiết và liên tục nói xin lỗi. Khi đọc, em thực sự ấn tượng và nghĩ rằng đó ít ra là người tốt, chẳng qua cái đói cái nghèo cơ cực đẩy ông ta vào hố đen, làm ông ta méo mó đi. Em thực lòng mong ông ta là người tốt nhưng tác giả phụ lòng em rồi. Ông ta từ đầu đến cuối là diễn kịch tính toán, lợi dùng lòng tốt thơ dại còn sót lại trong Hyeonjoon để kiếm tiền cho ông ta. Nghĩ đến đây em lại chợt nhớ đến một người trong quá khứ, một người em muốn chôn vùi dưới 3 tấc đất
"Chỉ cần anh ta thấy được vẻ mặt thật của cha dượng anh ta là được"
Tắt bếp, múc cháo ra bát nhỏ, xếp ngay ngắn lên chiếc khay gỗ, em nhấc chiếc khay mang lên phòng ngủ với hệ thống đang bay vòng vòng quanh người chuẩn bị lôi bỏng nước ra chuẩn bị xem phim. Hyeonjoon đã tỉnh dậy từ bao giờ, ngồi lặng lẽ trên giường nhìn em chằm chằm. Đặt chiếc khay lên bàn nhỏ bên cạnh, em kéo ghế ngồi đối diện Hyeonjoon
"Cậu tỉnh rồi, may quá đúng lúc đồ vừa nấu xong"
"Đỡ mất công gọi cậu, mau ăn đi"
Hyeonjoon vẫn im lặng dò xét nhìn em, rồi lại nhìn bát cháo bên cạnh. Mái tóc trắng rũ xuống xơ xác không đủ dài để che đi khuôn mặt cậu trai. Hyeonjoon chuyện gì có thể ngu ngốc nhưng đạo lý "Mọi thứ đều có giá của nó" thì lại thấm nhuần hơn bất kì ai. Cậu nhìn chằm chằm em, không có cô gái đơn giản nào lại vác kẻ có lai lịch phức tạp như gã về nhà chăm sóc cả. Ít nhất thì trong bát cháo đó có vấn đề. Em cũng đọc được sự nghi hoặc trong mắt gã, ừ thì nếu là Hyeonjoon thì em cũng chẳng tin. Nhất là trước đây gã từng bị bỏ đồ vào thức ăn, suýt nữa bị bán đi. Em cầm nhẹ chiếc thìa múc một ít cháo cho vào mồm rồi lại nhìn gã
"Cháo bình thường, ăn đi"
"Đợi tôi xuống lấy thìa khác..."
Hyeonjoon không đợi em xuống lấy thìa khác mà cầm bát, lấy thìa múc ăn luôn. Hyeonjoon ăn vội vàng cứ như thể sợ ai giật bát cháo lại. Cháo nóng làm phỏng miệng gã nên gã che miệng ho sù sụ, em vội vàng lấy nước và khăn giấy cho gã
"Sao anh không đợi tôi xuống lấy thìa? Đến lúc đó ăn là vừa, vừa đỡ nóng lại không dơ"
"Bát cháo này là thứ sạch sẽ nhất tôi từng ăn"
Gã lạnh lùng đáp lại làm em giật mình, lúc này em mới chợt nhớ ra bữa ăn trước đây của gã tồi tàn thế nào, đôi khi bỏ bữa còn tốt hơn cho vào miệng. Tất nhiên Hyeonjoon sẽ không xem việc dùng chung thìa với em là dơ sau khi đã trải qua tất cả thứ đấy. Sau khi ăn xong, gã quay đầu nhìn em lúc này đôi mắt đã có sức sống hơn chút
"Cô... muốn tôi làm gì?"
"Tới rồi, tới rồi. Ký chủ mau mau tuyên truyền bài học đạo đức đi!!"
"Mày im giùm tao, cứ im lặng mà xem tiếp đi" - em xẵng giọng thì thầm trả lời hệ thống đa hô hoán bên tai, chưa bao giờ em thấy con hổ bông đấy lại phiền phức đến thế
"Tôi cũng chẳng yêu cầu gì nhiều. Chỉ..."
Nói sao giờ? Phải nói thế nào để không ra vẻ thánh mẫu đạo mạo, nặng nề giáo điều? Nói sao cho gã thực sự hiểu rằng em thực sự muốn gã sống tốt hơn để khỏi nghi ngờ là có âm mưu gì khác?
"Tôi muốn cậu làm giúp việc ở đây, được chứ?"
"Tôi chỉ đơn giản là buồn chán vì chỉ ở một mình, cậu ở đây góp thêm hơi người cho tôi là được. Tôi giàu, lương trả không thua kém những việc cậu làm trước đây"
Hyeonjoon bất ngờ trước lời đề nghị này, kêu gã đánh đấm hay những việc khác cần vũ lực thì được nhưng mà giúp việc? Cả đời Hyeonjoon chưa từng nghĩ đến công việc này, chưa từng thử cũng như chẳng có xíu kinh nghiệm gì. Nhưng đây lại là một cuộc giao dịch tốt nhất Hyeonjoon có, được làm việc một cách quang minh chính đại, có tiền lương cao, rất đáng để xem xét
"Tôi... không có kinh nghiệm, không biết chăm người khác thế nào" - đến thân gã còn chẳng lo xong thì còn chăm nổi ai?
"Không có thì sẽ có"
Em nhún vai đáp, nhẹ nhàng ấn Hyeonjoon nằm xuống giường, tay gẩy những lọn tóc rối xòa xuống mắt. Người bệnh thì cần nghỉ ngơi, dù là đại ca giang hồ tương lai. Hyeonjoon cũng không bài xích những cái chạm của em, lặng lẽ thả mình trên chiếc giường êm sạch sẽ - thứ cả đời trước đây gã không dám mơ tới
"Ngủ đi, tối tôi gọi dậy"
Tắt đèn phòng, em cố gắng khép cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể. Hệ thống giờ cũng đã nhai hết bỏng, uống hết cốc coca to tướng cất tiếng:
"Hừm, không đúng ý tôi lắm nhưng cũng được. Giữ nam chính ở lại đây rồi từ từ uốn nắn cũng được. Không vội, không vội"
"Tên ngu này nữa, mày không thấy Hyeonjoon nhìn chằm chằm mày từ đầu đến cuối à??"
Em gào lên chỉ trích hệ thống ngu ngốc đang chớp chớp mắt nhìn em đầy vô tội. Con hổ bông hệ thống đã yên vị trên đầu em hóng kịch đầy say sưa bất chấp cả việc Hyeonjoon nhìn nó chằm chằm. Dù Hyeonjoon giả vờ như nhìn vào em nhưng sao em lại không nhận ra gã đang nhìn đi đâu?
"Cô cứ làm quá lên, chỉ có cô mới thấy được tôi thôi"
"Tôi không an tâm, lần sau anh lánh tạm đi đâu mà hóng hớt đi"
Gọt quả táo đỏ chín mọng, em nhắc nhở hệ thống đang thèm thuồng đứng bên cạnh. Trực giác em mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bây giờ em đã nhận người ta về nhà mình rồi, thứ gì né được thì nên né, phòng hơn chữa mà
Hyeonjoon lúc này nằm trên phòng, vắt tay lên trán suy ngẫm về tất cả mọi thứ diễn ra. Đầu cậu vẫn ong ong lên vì vết thương của những trận tả xung hữu đột chưa lành
"Vòng lặp lần này có vẻ khác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top