[ Canyon ] Gấu Bông

" geonboo này...mai gia đình tớ phải chuyển lên Seoul rồi"

" việc này không giỡn được đâu y/n nó không hay đâu"

" Tớ nói thật, mai nhà mình phải đi rồi"

"..."

" Cậu không đi được không?"

" Tớ xin lỗi"

Bầu không khí càng ngột ngạt khi những cái nức cố nén của cậu bạn trước mắt lọt vào tai em,  hai tay nắm chặt đôi mắt đọng nước đầu mũi cũng cay cay, em chẳng biết an ủi thế nào cho phù hợp. Boo cúi gầm mặt xuống đất không cho em thấy vẻ mặt nhem nhuốm của mình, anh cố nén lại nước mắt mà nói với giọng khàn khàn kêu em đứng đây đợi để về nhà lấy ít đồ. Nhìn bóng lưng to lớn lủi thủi hướng về nhà, lòng dâng lên cảm giác khó tả

" Đây là gấu bông có nam châm tớ tặng cậu một con tớ một con, có gì gặp lại còn có thứ nhận ra nhau"

" Woaaa xinh quá, cảm ơn cậu nhiều tớ sẽ giữ nó cẩn thận"

Nắng vừa mới lên, mọi người đã đứng đông đúc ở cửa gia đình em để tiễn đi một đoạn. Mắt đảo xung quanh cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám đông  gần đến giờ lên xe, em vẫn cố nán lại đưa mắt nhìn về ngồi nhà của cậu bạn cầu mong cậu sẽ chạy ra tiễn em một đoạn không thì hỏi han vài câu cũng mãn nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn là sự thất vọng, ngồi trên xe tay nắm chặt con gấu được móc bên hông balo, nước mắt không ngừng rơi

____________

Bây giờ em đã là cô gái xinh đẹp tài năng vạn người mê nhưng lại chẳng có nổi mối tình nào, điều này làm ba mẹ em đứng ngồi không yên đi nơi này nơi kia mai mối em với người khác, em nào để yên cho nó diễn ra thuận lợi như vậy. Bản thân suy nghĩ vô vàn cách để đối phó với các buổi mai mối nào là đi trễ, nói năng thô tục, cố tình trang điểm xấu đi....v....v.. cũng chỉ để đối phương thấy chán ghét mà một đi không trở lại, đây là điều em rất tự hào.

Em không thể trao tình cảm cho một người xa lạ, thật ra là trong tim vẫn còn hình bóng khó phai của anh. Về nhà với cơ thể cạn năng lượng, vứt đại áo khoác lên ghế rồi ngã người xuống giường liếc mắt nhìn con gấu em cẩn thận gìn giữ mà thở dài tiếc nuối,  bây giờ anh đã làm tuyển thủ chuyên nghiệp nên thời gian hẹn riêng cũng không có mà chắc anh cũng quên luôn hình bóng em rồi chỉ có em cố chấp sống mãi ở quá khứ, nơi có cậu bạn to lớn hệt con gấu trắng nhưng lại vô dịu dàng chịu cùng em chơi đồ hàng

Gác tay lên trán suy tư rồi ngủ quên lúc nào không hay, đón ngày mới bằng tia nắng mai nhẹ nhàng. Em vệ sinh cá nhân rồi ăn lót dạ bằng miếng bánh mì phết mứt dâu khó nuốt, nhanh tay với lấy chiếc áo khoác đội có nametag của anh rồi vội vàng vàng đi ra ngoài bắt một chiếc taxi tới lol park, ngồi vào ghế bản thân đã đặt trước chờ trận đấu bắt đầu. Hôm nay geonboo của em lại thắng rồi, em có thể cùng anh và người hâm mộ vui mừng cùng nhau

Trong lúc vài thành viên đi chào khán giả, anh lại lủi thủi một góc dọn đồ rồi nhanh chân đi ra ngoài. Dáng người to lớn mềm mại ấy chẳng thay đổi gì chỉ có điều thấy anh ít cười hơn trước chắc do công việc đôi lúc áp lực khiến anh phải tập trung hết sức, thế là em vừa tiêu hao nửa buổi sáng nhưng không sao miễn được nhìn thấy anh trực tiếp thì dùng cả ngày cũng được. Em ghé vào tiệm bánh yêu thích định gọi chiếc bánh đợi mãi mới có thì phải thất vọng vì nó quá nhiều người mua chẳng còn cái nào. Quay người định đi về nhà bỗng có bàn tay chạm nhẹ lên vai rồi khéo vào con hẻm gần đó

" Boo? Cậu còn nhớ tớ sao"

" Sao tớ có thể quên cậu nhanh như vậy được, y/n?"

" Cậu vẫn còn giữ con gấu đó sao y/n"

Giật mình nhìn xuống chiếc túi đang đeo, luống cuống  dấu con gấu vào trong túi mắt không dám nhìn người trước mặt. Tai bắt đầu đỏ ửng, geonboo nhìn em thế thì bật cười xoa nhẹ đầu dùng ánh mắt chiếu mến nhìn em.

" Tớ xin lỗi...."

"?!"

" Ngày hôm đó không phải tớ không muốn tiễn cậu mà do tớ đột ngột sốt cao, tớ cũng định ra ngoài nhưng mẹ tớ không cho"

" Chắc cậu giận tớ lắm ha?"

Nói tới đó giọng cậu bạn lại bắt đầu khàn đi, nước mắt lưng tròng hai tay nắm tạo thành nắm đấm môi mím chặt nhìn em. Ôi trời ơi nhìn anh thế này người ngoài lại tưởng em bắt nạn bé gấu của em mất, nhón chân ôm cậu bạn mít ướt vào lòng rồi vỗ vỗ an ủi em có thể tưởng tượng anh càng khóc nhiều khi tạo thành sông mà cuốn trôi mọi thứ nếu anh không dứt. Hình ảnh lạnh lùng ít nói tan biến khi anh đứng trước em, nếu fan mà thấy con gấu này khóc sẽ như nào nhỉ?

" Geonboo à...câụ nín đi nếu không có người thấy mất"

" Hức...hức thì sao, tớ chẳng quan tâm"

Anh càng ôm chặt em, đưa đầu vào hõm cổ hít hà, sao lại có cảm giác bản thân bị lừa. Cố gắng đẩy đầu anh ra thì càng bị siết chặt, anh ngước đôi mắt đọng nước phồng má phũng phịu nhìn em, chẳng biết anh học từ đâu nhưng nó đã thành công cướp trái tim em mất rồi

"Y/n....em phải đồng ý làm bạn gái anh, anh mới buông"

" Hả? Anh nói gì cơ"

" Làm bạn gái anh, anh thích em xin lỗi vì giờ này mới can đảm để em được câu này"

" Hahahaha gấu trắng này cơ hội thật, em đồng ý em cũng thích anh lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top