Ruler (2)
Em nghe xong vẫn đầy nghi ngờ nhìn người khách (có vẻ là) tốt bụng nọ.
"Anh nói thật chứ?"
"Anh nói thật. Anh nói nhỏ này... anh ghét mấy chỗ như thế này lắm."
Park Jaehyuk nhìn em rồi mỉm cười.
"Hay là chúng mình cùng rời đi nhé? Anh là Park Jaehyuk."
"Ấy nhưng, anh tin em đến thế sao? Nhỡ... em lợi dụng anh?"
"Ôi trời ạ."
Anh bật cười. Có ai vạch áo cho người xem lưng như thế không?
"Anh tin em, có được không? Mình về nhà nhé? Nhà của chúng ta."
Park Jaehyuk chìa tay ra, em nhìn chằm chằm một lúc rồi nắm lấy. Em hồi hộp ngồi trên xe của Park Jaehyuk. Nếu đây lại là một lần em tin tưởng sai người thì sao? Hắn, tên "người yêu cũ" của em, chính hắn là người lừa em đến nơi đây làm việc rồi liền rời đi, để em lại với một gánh nợ không thể trả.
"Cơ mà... anh... em còn một món nợ rất lớn phải trả... Anh... Hay là anh để em ở lại, trả nợ cho hết đã..."
"Anh thanh toán cho em rồi. Em chỉ cần ở nhà với anh thôi."
Em ngạc nhiên nhìn người bên cạnh vẫn đang lái xe rất thản nhiên. Thế gian này vẫn còn người tốt ư? Em không biết từ khi nào mắt mình đã bắt đầu rơi lệ. Park Jaehyuk lái thêm một lúc nữa, anh dừng lại ở trước một khu biệt thự tách hẳn ra với những nhà khác.
"Mình... sống ở đây ạ?"
"Phải, là nhà của anh. Có nhiều các hầu nữ và quản gia lắm, em cứ thoải mái nói chuyện với họ. Nếu em muốn thú cưng, cũng đừng ngại nói với anh. Em thích gì, anh sẽ đều đáp ứng."
Em gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hồi hộp.
MỘT THỜI GIAN SAU
Đêm giao thừa, em không ngủ mà quyết định thức xuyên đêm để làm món mì tương đen mà Park Jaehyuk thích nhất, vì công thức của em, không ai có thể làm ngon bằng. Anh đi làm chưa về, ôi, năm mới mà cũng thật bận rộn. Nhưng em không buồn vì anh chưa về, còn có các cô, các chú, tụi người giúp việc trẻ ở đây cùng em nấu ăn và hát cười! Khoảng hơn mười hai giờ đêm, em nghe tiếng cửa dinh thự mở, hớn hở chạy ra, Park Jaehyuk ôm chặt em vào lòng, anh hôn lên trán em.
"Jaehyukie, em nấu xong mì rồi đó. Món anh thích, em muốn anh ăn thử xem nó ngon như thế nào."
Em mỉm cười háo hức ngước lên nhìn Park Jaehyuk, anh cũng nhìn em với tràn đầy tình yêu.
"Anh rất vui khi em quyết định quay lại nấu ăn đấy. Cũng lâu rồi không được thưởng thức món em nấu. Bây giờ giao thừa vừa được bên em, vừa ăn mì em nấu, anh cảm thấy rất hạnh phúc."
Em nghe Park Jaehyuk nói không khỏi đỏ mặt, cảm thấy ngại ngùng. Dù đã sống ở đây chừng vài tháng, em vẫn cảm giác như đây là ngày đầu tiên em tới vậy. Mọi thứ luôn cảm giác mới mẻ, và em thích điều đó.
"Chờ chút đã. Em đi xuống bếp lấy đồ ăn cho anh. Chúng ta ra ban công cùng nhau ngắm pháo hoa, được không anh?"
"Được chứ. Chỉ cần là vì em, có hái sao dưới biển, anh cũng sẽ làm."
"Như vậy lại gian nan cho anh quá. Thôi đi, em không cần anh phải làm gì cả, cứ mãi là Jaehyukie của em thôi."
Em và anh cùng nhau cười thật lớn, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau xuống bếp để lấy mì.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top