24. Bạn nhỏ của anh

70 năm nước, chiến tranh nổ ra trên mảnh đất Seoul xinh đẹp, nhân loại Lee Minhyung đành phải từ bỏ công việc để tham gia vào quân đội, cậu đóng quân ở doanh trại số 1932.

Cũng vào 70 năm trước, cậu sinh viên vừa tốt nghiệp Ryu Minseok tham gia vào quân đội với vị trí quân y, chuẩn bị di chuyển tới quân doanh số 1932 để thực hiện nhiệm vụ.

-------

*Đùng*

Tiếng bom nổ vang trời, những làn khói nghi ngút bốc lên, kéo theo đó là âm thanh của súng đạn.

"Minhyung à, cẩn thậ-", chưa kịp dứt lời, một viên đạn đã bay vụt qua, ghim thẳng vào bắp tay người vừa nói.

"Anh Kwanghee!", Lee Minhyung vương tay đỡ lấy người anh thân thiết của mình, cậu cố kéo anh vào một góc nhằm tránh đi bom đạn, "Anh cố chịu đựng một tí, em đưa anh về trạm xá lấy chút đồ cầm máu nha."

"Đừng! Anh đã đặt xong bom ở khu G23 rồi, em... đi làm nhiệm vụ tiếp đi", Kim Kwanghee nói, anh khẽ ôm lấy cánh tay đã đầm đìa máu, chậm rãi tựa vào tường gạch xập xệ gần đó.

Lee Minhyung thoáng do dự, nhiệm vụ cài mìn của Kim Kwanghee đã hoàn thành, giờ là lúc cậu cùng vài người trong đội dụ kẻ địch vào bẫy rồi kích hoạt bãi mìn.

Nhưng Kim Kwanghee bị thương rồi, cậu không muốn rời đi để anh ở lại đây một mình.

Thấy được nét do dự trong mắt Lee Minhyung, Kim Kwanghee yếu ớt nói: "Anh không sao... em đi làm nhiệm vụ đi... hoàn thành nhiệm vụ sớm... rồi về sớm."

Cuối cùng, Lee Minhyung đành tìm một chỗ khuất người rồi để Kim Kwanghee chờ ở đó. Trước khi rời đi, cậu còn không quên để lại súng cho anh phòng thân.

-------

Nhiệm vụ của Lee Minhyung hoàn thành, tiểu đội tám người của cậu có hai người bị thương nặng và ba người thiệt mạng.

"Cậu không bị thương nặng sao? Đúng là một nhân tài hiếm có đó", cậu tình nguyện viên trẻ khẽ cảm thán sau khi kiểm tra thương tích trên người Lee Minhyung.

"Cảm ơn. Nhưng còn anh tôi, vết thương của anh ấy thế nào?", Lee Minhyung hỏi, tay vẫn đang đỡ lấy Kim Kwanghee mặt mũi tái nhợt.

Người tình nguyện viên nghe cậu hỏi vậy thì chỉ xua tay bảo rằng hai người họ cứ yên tâm, Kim Kwanghee sẽ ổn nếu được đưa về trạm xá và sơ cứu đúng cách thôi.

Nhưng kể từ lúc người ấy rời đi, sau cả khi công đoạn kiểm tra quân số hoàn thành, đoàn người bọn họ vẫn chưa được lệnh quay về quân doanh.

"Này, anh có biết đã xảy ra chuyện gì không?", Lee Minhyung túm vội lấy tay của một vị tiểu đội trưởng gần đó, "Anh trai của tôi bị thương, anh ấy cần được chữa trị gấp."

Người đội trưởng khẽ nhìn qua Kim Kwanghee rồi đưa cho Lee Minhyung một vỉ thuốc hạ sốt, anh thì thầm: "Cậu Park Junwoo muốn thống kê thương vong của địch để làm báo cáo, e là chúng ta không về quân doanh liền được đâu."

Ngay khi viên đội trưởng rời đi, Lee Minhyung đã tức không nói nên lời. Thống kê thương vong của địch thì cứ thống kê một mình đi, bắt cả những người vừa đánh trận xong như bọn họ ở lại làm gì?

Chiến sự căng thẳng, trạm xá của bọn họ bị đánh bom vào hai hôm trước khiến cho toàn bộ nhân viên y tế thiệt mạng, dụng cụ cùng thuốc uống cũng thiệt hại nặng nề.

Thiếu thốn dụng cụ cùng nhân viên y tế khiến cho việc sơ cứu cho vết thương của Kim Kwanghee tại chiến trường trở thành điều không thể. Ấy vậy mà giờ bọn họ còn chưa thể về trạm xá, nếu cứ đợi ở đây mãi thì Kim Kwanghee phải làm sao?

Vết thương trên cánh tay vì chưa được sơ cứu đúng cách nên bắt đầu chảy máu nhiều hơn, hai mắt Kim Kwanghee mờ dần nhưng anh vẫn cố nhịn không nói.

Lee Minhyung thấy anh như vậy thì lo lắng không thôi: "Kiểm tra quân số xong hết rồi, em dẫn anh lén về quân doanh trước nha?"

Kim Kwanghee yếu ớt lắc đầu. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ và thống kê thương vong đầy đủ, nhưng tự ý về lại quân doanh khi không có lệnh vẫn sẽ bị trách phạt. Lee Minhyung là đứa em họ mà anh yêu quý, là người thân duy nhất của anh tại chiến trường này. Anh không muốn cậu nhóc vì mình mà bị phạt.

Lee Minhyung thấy vậy thì cau mày: "Nhưng em không thể để anh đứng đây chờ thằng oắt con đó làm chuyện vô bổ đâu. Ai chẳng biết nó làm thể là để khoe khoang chiến tích, giết người thì có gì hay mà khoe!"

Thấy Lee Minhyung tức giận, Kim Kwanghee liền lo lắng mà kéo tay cậu, sợ người xung quanh sẽ nghe thấy lời cậu nói rồi truyền lại cho Park Junwoo. Người nọ dù sao cũng là người có gia thế, bọn họ dù có bất mãn cũng không nên đụng vào làm gì.

Lee Minhyung thấy vậy thì cũng dịu giọng lại: "Cứ để em dẫn anh về quân doanh đi. Tiểu đội trưởng Choi nợ em một mạng, em sẽ xin anh ấy bao che cho tụi mình."

Mặc kệ lời từ chối của Kim Kwanghee, Lee Minhyung vẫn choàng bên tay chưa bị thương của anh qua cổ, từ từ đưa anh về quân doanh.

"Anh mà có chuyện gì thì em sẽ tự giết bản thân luôn đấy."

"Đừng có nhắc tới chết chóc... ghê quá đi."

-------

Lee Minhyung lén dìu Kim Kwanghee về lại doanh trại. Trên đường đi, Lee Minhyung cầu mong cậu sẽ không bị ai bắt gặp, mặc dù đã thống kê quân số xong, nhưng nếu có người biết cậu lén rời khỏi chiến trường thì sẽ bị kỉ luật mất.

"Anh ngồi ở phòng đợi em, em tới trạm xá lấy bông băng thuốc đỏ cho anh", Lee Minhyung cẩn thận đặt Kim Kwanghee lên giường rồi nhanh chóng buông rèm, tránh để người ngoài nhìn thấy.

"Lấy cả kẹp nữa, để gắp đạn ra", Kim Kwanghee yếu ớt dựa vào thành giường, mắt vẫn không quên ngó nghiêng xung quanh, "Coi chừng bị phát hiện đó."

Lee Minhyung đáp lại lời Kim Kwanghee rồi lên đường tới trạm xá. GIR là trạm xá duy nhất của quân doanh số 1932, nhưng vì một vụ đánh bom bất ngờ vào hai hôm trước mà người ở trạm xá đã không còn ai sống sót. Cả trạm xá cũng trở nên hoàng tàn, chỉ có cây liễu kế bên là vẫn còn xanh tốt.

Người ta bảo cây liễu đấy được thần linh phù hộ nên mới xanh tốt mặc kệ mưa bom bão đạn như thế. Nhưng Minhyung chẳng tin, nếu như thần linh thật sự phù hộ, sao những người ở trong trạm xá kế bên cây liễu lại chẳng còn một ai thế kia.

Cậu nhẹ bước tiến vào trạm xá, dù đoán được trạm xá sẽ không có người nhưng Lee Minhyung vẫn vô cùng cẩn thận. Vào được trạm xá, cậu vội vàng tìm lấy nào là bông băng, nào là thuốc cầm máu cùng vô vàng thứ khác. Có lẽ Kim Kwanghee không biết, thằng em của anh là một đứa mù tịt về y học.

Đang tỉ mẫn chọn thuốc, bỗng có tiếng kẽo kẹt vang lên từ phía cửa cũ. Nó khiến Lee Minhyung vội rút súng ra, hướng về nơi phát ra âm thanh như một thói quen.

"B-bình tĩnh đã, tôi là nhân viên mới ở trạm xá. Là đồng minh, đồng minh đó."

Xoay người lại, Lee Minhyung nhìn thấy một cục bông nhỏ đang giơ hai tay lên trời. Giọng nói của cậu có phần run rẩy, nhưng Lee Minhyung biết, cậu ta chẳng thật sự sợ hãi như vẻ ngoài của mình đâu. Bởi vì Lee Minhyung thấy được sự tự tin trong đôi mắt cậu.

"Nhìn đồng phục của cậu thì cậu hẳn là binh sĩ nhỉ? Quân đội chưa về mà cậu lại ở đây. Nếu có người biết thì sẽ bị phạt đó. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai đâu. Cậu tới trạm xá có nghĩa là cậu bị thương rồi đúng không? Dù chỉ mới tốt nghiệp nhưng tôi là sinh viên xuất sắc đó, để tôi giúp cậu trị thương, nha?"

Lee Minhyung có hơi choáng váng trước câu nói của Ryu Minseok. Mắt quan sát tinh tế, khả năng xử lý thông tin cũng tốt nữa, nhưng quan trọng nhất là cột hơi vững vàng phết. Cậu ta nói một tràng như thế mà vẫn không thèm lấy hơi luôn.

"Tôi không bị thương. Người bị thương là anh họ của tôi. Cậu thật sự sẽ không nói chuyện này cho người khác?", Lee Minhyung hỏi, vẫn không buông cây súng trên tay xuống.

Đúng là Lee minhyung sẽ không giết Ryu Minseok, nhưng nếu người này có ý định tố cáo cậu thì cậu không ngại đánh cậu ta bất tỉnh đâu.

"Dĩ nhiên rồi, nói cho cậu nghe một bí mật. Tôi cũng lén tới đây đó, ngày mai chúng tôi mới chính thức làm ở trạm xá. Đi thôi, dẫn tôi đi gặp người thân của cậu nào", Ryu Minseok hạ thấp giọng, vừa nói, vừa lém lỉnh cười với Lee Minhyung.

"Ừm, đi thôi", Lee Minhyung từ từ hạ súng xuống nhưng hai mắt vẫn chăm chú dõi theo Ryu Minseok.

"Mà nè, cậu cầm sai đồ rồi. Chai đấy là thuốc trị mụn cóc mà. Còn cây kéo kia nữa, đấy là kéo thường, không phải kéo phẫu thuật đâu", Ryu Minseok lên tiếng, trông bất lực hết sức. Nếu cậu không xuất hiện thì cậu chẳng biết người trước mặt sẽ sơ cứu cho anh trai bằng cách nào nữa. Tới dụng cụ sơ cứu cơ bản còn không biết cơ mà.

"Thôi bỏ hết đồ lại đây, cứ cầm mấy món mà tôi chỉ thôi nè."

Sau khi lấy đủ đồ dùng cần thiết, Ryu Minseok cùng Lee Minhyung lại lén lút tới phòng của Kim Kwanghee mà gắp đạn cho anh.

Ryu Minseok nói đúng, cho dù cậu chỉ vừa tốt nghiệp, nhưng tay nghề lại vô cùng tốt. Sau khi nhanh chóng lấy viên đạn ra, khâu lại vết thương rồi để lại một vài lời nhắn về chế độ ăn uống cũng như nghỉ ngơi, Ryu Minseok liền chuồn khỏi doanh trại.

"Thằng bé đấy đáng yêu thật, em kiếm ở đâu đấy?", Kim Kwanghee tựa vào thành giường, sắc mặt anh đã có chút sức sống hơn.

"Ở trạm xá chứ đâu. Người thì bé tí nhưng gan thì to lắm anh ơi", Lee Minhyung nhanh nhẹn thu dọn mớ băng gạc đã nhuốm đấy máu, "Còn bằng tuổi em nữa, cái mặt đấy mà kêu bằng tuổi em, anh tin nổi không?"

"Minhyung thích người ta rồi?", Kim Kwanghee nhướng mày.

"Không có mà... chỉ là có ấn tượng tốt thôi."

-------

Từ ngày hôm đó, quan hệ của Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng trở nên thân thiết hơn. Thì ra Ryu Minseok không hề nói dối, cậu thật sự là nhân viên mới trong trạm xá và cậu thật sự bằng tuổi với Lee Minhyung. Mà trùng hợp thay Lee Minhyung cũng thật sự là chiến sĩ ở quân doanh và Kim Kwanghee cũng thật sự là anh họ của cậu.

Kì diệu là ở trong thời đại chiến tranh như vậy, nơi đầy rẫy những sự lừa dối, Ryu Minseok và Lee Minhyung lại thành thật với nhau dù chỉ là lần đầu gặp mặt.

Điều đó cũng khiến cho hai cá thể tưởng như xa lạ lại trở nên gần gũi hơn hẳn.

Cứ mỗi chiều tối, Ryu Minseok lại lén đưa cho Kim Kwanghee và Lee Minhyung thuốc cầm máu hoặc bông băng phòng trường hợp họ bị thương trên chiến trường mà không thể quay về trạm xá. Cậu cũng sẽ lén giữ lại vài món ăn ngon mà chỉ quân y mới có để chia cho Lee Minhyung.

Lee Minhyung mỗi lần hành quân ra ngoài cũng sẽ lén mua cho Ryu Minseok vài quyển sách, những món ăn vặt hay chỉ đơn thuần là một bông hoa. Chẳng biết từ bao giờ, cứ mỗi lần hành quân, Lee Minhyung sẽ lại chừa một khoảng trống nhỏ trong balo, để chứa những món quà dành riêng cho Minseok của cậu.

-------

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Lee Minhyung lại đứng dưới tán liễu cạnh trạm xá để đợi Ryu Minseok tan làm. Sáng nay đi hành quân, Lee Minhyung có mua được quyển sách mà Ryu Minseok lạc mất lúc mới vào quân doanh.

Lo lắng vì không biết món quà mình chọn có làm bạn nhỏ hài lòng không, Lee Minhyung chỉ biết đứng bên gốc cây, lấy chân đá đá vào thân cây.

"Cậu mà đá nữa thì gãy cây mất", Ryu Minseok đi tới, vui vẻ vỗ vai Lee Minhyung một cái.

Lee Minhyung chỉ nhẹ giọng phản bác: "Tớ đá nhẹ hều à, sao mà gãy cây được."

"Nước chảy đá món. Tớ mà không ra sớm thì gãy cây thật mất."

Lee Minhyung cười hì hì: "Cậu xong việc sớm vậy?"

"Ừm, mấy hôm nay bình yên quá. Người bị thương cũng ít nữa."

"Cứ như vậy hoài thì tốt nhỉ?", Lee Minhyung nói, đưa cho Ryu Minseok một quyển sách còn mới tinh, "À, đây là sách tớ mua trên đường hành quân. Tặng cho cậu nè."

"Phiền phức như vậy làm gì chứ. Cậu khỏe mạnh là tốt rồi, balo của cậu làm gì có chỗ nữa", Ryu Minseok dù giả vờ nhăn mặt nhưng vẫn vui vẻ đưa tay cầm lấy quyển sách, đây chẳng phải là sách giải phẫu cơ thể người mà cậu làm mất lúc di chuyển đến trạm xá ư.? Minhyung đã đi tìm mua lại quyển mới cho cậu à.

Nghĩ như vậy, Ryu Minseok liền không kiềm được ý cười trên mặt, dù miệng thì trách móc, nhưng thật lòng Ryu Minseok vui lắm. Bạn lớn của cậu vẫn để ý đến cậu lắm nè.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Minhyung vất vả rồi."

"Cậu thích là được rồi, tớ không vất vả chút nào hết."

Cứ vậy, hai người đứng yên dưới góc liễu, không dám nhìn nhau, cũng chẳng nỡ rời đi. Nếu là những tối khác thì họ cứ lặng yên mà đứng bên nhau như vậy, nhưng hôm nay thì khác. Lee Minhyung suy nghĩ kĩ rồi, cậu muốn tỏ tình.

Sau khi nhận được vô vàn lời tư vấn từ anh Kwanghee cũng các anh em trong tiểu đội, Lee Minhyung đã quyết định hôm nay sẽ bày tỏ tình cảm với Ryu Minseok. Nhưng vấn đề là bây giờ cậu có hơi ngại rồi, khó xử quá.

"À... ừm, Minseok nè... tớ có lời này muốn nói với cậu."

"Hửm? Có chuyện gì vậy, Minhyung nói đi", Ryu Minseok tựa người vào thân cây, ngẩng mặt nhìn Lee Minhyung.

"Chuyện là tớ... tớ..."

"Ừm, cậu như thế nào?"

"Tớ... tớ...", Lee Minhyung vẫn cứ lắp bắp mãi, không biết phải mở lời thế nào. Cậu sợ bản thân mình vội vã quá, nhưng cũng sợ nếu còn chần chừ nữa thì cậu sẽ bỏ lỡ Ryu Minseok mất.

"Cậu bị làm sao hả, bị thương rồi sao? Đâu, cậu để tớ xem thử xem."

Sự ngập ngừng của Lee Minhyung càng làm Ryu Minseok trở nên lo lắng hơn. Cậu loay hoay đi xung quanh Lee Minhyung nhằm tìm xem người ấy bị thương ở đâu. Tay liên tục kiểm tra những chỗ có thể bị thương trên người Lee Minhyung.

Thay vì đáp lại lời nói của Ryu Minseok, Lee Minhyung lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đặt bàn tay ấy lên lồng ngực mình.

Thịch... thịch... thịch

Ryu Minseok ngước nhìn Lee Minhyung, rồi lại nhanh chóng nhìn vào nơi bàn tay mình đang đặt lên. Mặt cậu đỏ bừng, Lee Minhyung chẳng nói gì cả, nhưng dường như  Ryu Minseok đã hiểu hết những lời cậu muốn nói.

"Minseokie à, nhìn tớ có được không", Lee Minhyung trầm giọng.

"Không nhìn đâu", tai Ryu Minseok dần đỏ lên, cậu lắp bắp nói, "C-cậu muốn nói gì thì nói lẹ lên."

"Không nhìn thật sao? Cậu không nhìn thì tớ không nói đâu."

"Aishh, cái đồ phiền phức này", ngay khi Minseok chịu không nổi, cậu ngước nhìn khuôn mặt người đối diện, toang mắng mấy câu cho bỏ ghét thì một nụ hôn ấm áp đã được đặt xuống môi cậu.

Thôi thì không mắng cậu nữa vậy, Minseok thầm nghĩ.

Dứt khỏi nụ hôn nhẹ, Lee Minhyung liền khom người, tựa đầu lên vai Ryu Minseok: "Minseokie à, tớ thích cậu lắm đó."

"Ừm", Ryu Minseok nhẹ giọng.

"Minseokie có thích tớ không?"

"Im đi đồ ngốc này, đừng có hỏi nữa", Ryu Minseok bị hỏi cho ngượng ngùng, khẽ gắt gỏng với Lee Minhyung một câu.

Lee Minhyung nghe vậy thì vờ bĩu môi: "Ò"

Con gấu lớn chết tiệt này lại giả vờ giận dỗi rồi đấy, Ryu Minseok biết tỏng Lee Minhyung mà. Nhưng cậu vẫn nhón chân lên, khẽ đặt lên má Lee Minhyung một nụ hôn rồi chạy bén đi mất.

Lần này mà còn không hiểu nữa thì dẹp đi, chẳng có yêu đường gì hết.

-------

Một lúc lâu sau khi Ryu Minseok rời đi, người ta vẫn còn thấy Lee Minhyung đứng tại gốc cây liễu ấy.

Ryu Minseok, Minseokie, Minseokie của cậu thật sự rất thích cậu.

Lee Minhyung bật cười, thì ra bạn nhỏ của cậu cũng thích cậu như cách cậu thích bạn ấy vậy.

Hôm đó là một ngày bình thường, nhưng với Lee Minhyung, những tán liễu khẽ đong đưa cùng làn gió dịu nhẹ ấy đã trở thành một phần trong linh hồn cậu, vĩnh viễn không thể phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top