phi vụ triệu won
"Jihoon sang tìm Sanghyeokie à"
"Dạ..........k-không tìm ạ"
Một buổi trưa như những buổi trưa khác, bé đậu nhà chúng ta đang nấu cơm chờ chồng về thôi
Nhưng nay có một vị khách đặc biệt làm buổi trưa chắc có phần náo nhiệt đây
Tay vẫn thái nấm, bếp ga vẫn hừng lửa. Anh vọng ra hỏi con người đang ngồi khúm núm trông khổ sở ở ghế sofa
"Thế Jihoon sang nhà anh làm gì thế?"
"Em................."
"Sao thế, sang đây rồi thì ăn cơm với nhà anh luôn nhé "
"....."
Đứa em cứ ngập ngừng đến khó hiểu. Nấu xong nồi súp, anh liền cởi tạp dề rồi rót ra hai cốc trà
"Sao thế Jihoon, điều gì khiến cho 1 Jihoon năng động sợ hãi đây?"
Đặt cốc trà lên bàn, anh cười dịu dàng hỏi người đối diện. Mà trông cũng buồn cười, Jihoon bình thường nó năng nổ lắm, sao nay lại xuất hiện 1 đứa nhóc ngồi nép vào chiếc ghế, tay xoa xoa đầu gối tỏ vẻ lo lắng, khuôn mặt vã mồ hôi có đôi nét sợ hãi
"Em sang đây chắc chắn có gì đó, nào Jihoon, nói anh nghe thử xem nào"
"..........em làm bể mô hình......*nói nhỏ*"
"Jihoon nói gì thế, anh không nghe rõ lắm"
".........Dạ, em làm bể mô hình........."
"*cười* nói to hơn chút đi Jihoon"
"EM LÀM RƠI MÔ HÌNH CỦA ANH HYUKKYU "
Ohoho, cuối cùng cũng lộ diện
Anh biết.......không, đúng ra là cả tòa nhà này đều biết. Việc một chú lạc đà nào đó vô cùng, vô cùng, vô cùng việc quan trọng phải nhắc 3 lần là thích sưu tầm mô hình
Lúc mới chuyển đến, ngoài hai chiếc vali chứa quần áo với ba cái thùng giấy chứa sách với đồ dùng cá nhân ra thì toàn bộ đồ còn lại là mô hình. Loại nào cũng có, từ to cho đến bé, từ chi tiết cho đến đơn giản, từ màu mè cho đến đơn sắc. Có đủ
Khi bạn bước vào nhà mà thấy vài con ở kệ giày........làm ơn đấy, đừng có ngứa tay ngứa chân mà động vào. Điều duy nhất bạn có thể làm là khen nó đẹp hoặc ngắm nó
Nếu bạn chưa biết đến điều luật để tránh án tử mà vô tình động vào. Bạn chỉ vừa chạm nhẹ hay bạn chỉ là phớt ngón tay của bạn vào nó thôi............
Hãy chạy đi. Ừ.......nhanh nhất có thể ấy. Sử dụng toàn bộ năng lượng của bạn vào ngày hôm ấy mà chạy đi
Nếu bạn không tìm ngay lối thoát cho mình, tử thần sẽ đến đòi mạng bạn. Bạn thoát khỏi căn nhà đó mà bạn vẫn cố gắng quay đầu lại chút, bạn sẽ nhớ cả đời
Đằng sau bạn là một sinh vật được coi là độc ác nhất mà bạn chưa từng gặp, trên tay cầm chắc nịch con dao bếp và rượt bạn. Nghe như phim kinh dị ý nhỉ, thì đúng, đó là một kẻ sát nhân chính hiệu đấy
Nếu chạm nhẹ đã thành một con mồi. Thì tự hỏi xem...........
Làm rơi sẽ như thế nào?
Còn là loại to nhất, đắt nhì thì sao nhỉ ?
Nghĩ đến đây Jeong Jihoon kia có mạnh mẽ đến đâu cũng phải run sợ, năng động đến đâu cũng phải bủn rủn chân tay
Dõi theo ánh mắt người anh ở phía đối diện mà cầu cứu, vì cái vị ngồi kia được cho là kẻ duy nhất trong cái tòa nhà này được cầm chiếc vảy ngược của Hyukkyu
"Jihoon nè, nơi em lánh nạn........hừmmm, hình như là sai chỗ rồi😊"
"Dạ?"
Ngơ ngác như chú mèo thấy vật thể lạ. Sao ảnh lại nói zị???? Ủa vậy là hết cứu thật à??
"Sao......sao anh lại nói là sai chỗ ạ? Duy nhất chỗ này em còn trốn ở đâu nữa đây anh ơi. Ai cũng từ chối hết huhu, tý nữa ảnh tan ca rồi về thấy đống đấy...........😫cứu em điiiiiiii"
"Điều anh muốn nói ở đây là Sanghyeokie. Ảnh ghét cưng ở đây lắm đấy, bé Jihoon đây là người bị ảnh ghét thứ 2 đấy"
"Ủa còn ghét kiểu cấp bậc nữa à anh? Rồi ai là nhất hả anh"
"Cháu trai 😊"
"Khiếp, già rồi mà trẩu vãi........ Mà anh ơi, nếu mà anh xin ổng cho em ở đây thì em có ở được không?"
"Hừm........chắc là ảnh cho đấy, anh cũng chả chắc được m-"
"Ài........,mệt chết đi được. Wangho à, anh về rồi nè bé đậu ưi"
Sanghyeok mệt mỏi tháo phăng đôi giày, cất lên tủ rồi xỏ dép trong nhà. Trong quá trình đó anh thấy kì lạ, bình thường vợ nhỏ của anh nghe thấy liền đi ra đón anh, sao hôm nay chả thấy người đâu, chỉ thấy giọng vọng ra
"Sanghyeokie, mừng anh về nhà"
"Nay em mệt à, sao lại ng-........chà, Jeong Jihoon"
Thấy bé đậu nhà mình ngồi ở sofa cũng vơi phần lo lắng. Mà liếc sang lại thấy kẻ nào sở hữu gương mặt super đáng ghét. Chúa tể ồn ào đây mà
"Cơn gió độc nào thổi chú mày vào nhà anh đây. Sao, không hạ gục được người ta à mà sang đây"
"Dạ ko, như thế phiền hai vị quá. Sanghyeok huyng, cho em ở đây đến mai được ko😭"
"Hừm......câu trả lời dành cho chú dễ lắm"
"Được ạ, yeeeeeee mình được ở l-"
"Là không"
Tắc lụ cười. Bé Jeong tưởng rằng có thể lánh đại nạn ở nơi cao quý này
Không nhé chấn bé đù ơi, câu trả lời luôn là không nha. Chúc mừng em quay vào ô may mắn lần sau.......không, là mãi mãi quay vào ô mất lượt
Đi làm ngồi xem phim của mấy ông cổ đông chán sắp chết nên chiếc thời gian ở cạnh bé đậu nhỏ của anh là vô cùng quý giá. Kẻ nào ngoái đũa vào đều phải trả cái giá đắt
Ví dụ hiện giờ, Jeong Jihoon
"Biến vội đi, ở đây không chào đón chú mày"
"Anh ơi em xin anh, chỉ có duy nhất đại ka với đại tẩu đây cứu đc cái mạng hèn này thôi😭😭"
"Thôiiiii chim cút tàu lượn, anh mày không rảnh. Mong vị đại hiệp đi cho"
Húp miếng trà cười cười nhìn hai anh em đứa quỳ người xua. Chắc có lẽ anh phải cứu giúp một mạng cho thg em đến hạn kia
"Thế Jihoon làm gì mà rơi mô hình?"
"Hờ hờ......Này họ Jeong, bộ não rất quan trọng đấy, chú mày sở hữu cho mình 1 bộ chưa?"
"Ông hỏi thế là có ý gì, chê tôi ngu hả?"
"Chính xác, sao biết hay vậy😮"
"Ông........được, coi như ông thắng"
Cạn lời với hai con người cãi nhau như con nít, anh đậu miệng cười cười nhưng lại bày ra gương mặt chán nản. Va hai khứa này mỗi ngày stress trước khi sinh là điều chắc chắn
Trẻ con hết nói nổi
"Hôm nay là ngày nghỉ của em, chỉ có mỗi ảnh là phải đi chực........ Aishhhhh tránh ra cái ông già chết tiệt này"
"Sanghyeokie, sang đây ngồi với em........được rồi, bé Jihoon kể tiếp nào😊"
"Dạ......thì chả là em muốn tạo cho ảnh bất ngờ bằng cách dọn dẹp, rồi lau mấy con mô hình cho ảnh vui"
"Ừ vui, bất cmn ngờ luôn nhở cu cậu"
"Ông có thôi đi ko...... Sau đó thì em lau cái kệ đó, thì cái ghế nó lắc qua lắc lại nên em bám vào cái kệ để giữ thăng bằng á. Mà cái đống mô hình nó rung quá trời rung luôn huhu, cũng may em giữ đc mấy cái rung........nhưng mà anh ơi, cái to đùng kia em không giữ, nó lung lay rồi nó rơi bộp xuống đất á😭😭"
"Độ thông minh này...........cứ thế mà phát huy nhé Jeong"
"Anh ơiiiiiiiii, em phải làm sao đây. Nó bị gãy cái quanh quanh con nhân vật ý.........là cái gì ế nhể.......kệ nó đi anh ơiiiiiii cứu em điii 😭😭"
"Thế cái đế của nó đè lên à"
"Không anh ơi, cái đế nó còn nguyên trên kệ á huhu rơi mỗi nhân vật thôi"
"Khỏi cứu 🙂"
"Mà giờ mới có 10:30, giờ này chắc anh Hyukkyu chưa về đâu ha"
"1 tiếng nữa á anh, giờ sao anh ơiiiiiiii huhu "
"Chú mày đần thế, ko biết lấy keo con voi nhãn hàng hàng đầu của Việt Nam mà gắn lại à"
"Nói như nói ý, gắn vào anh ấy kiểu gì cũng nhìn thấy vết nứt thôi, như nhau"
"Kém hiểu biết, anh mày đây gắn được cái bình cổ nhà bố anh mà ko 1 lộ vết. Keo hàng chuẩn có khác, mai mua thêm vài lọ"
"Mai tôi mách bố ông"
"Haizzz đến lúc treo hợp đồng........ "
"Ô, tự nhiên mất trí nhớ 2 phút trước. Mà anh cho em mướn cái lọ keo đi"
.
.
.
Lúc này, hai con người kia đang hì hục dán lại con mô hình ở góc nhà. Khứa Jihoon ngó ngó nghiêng nghiêng rồi ngồi lẩm bẩm với cái điều khiển tivi làm như kiểu nó là điệp viên thực hiện nhiệm vụ ngầm. Nhìn ngớ ngẩn thật, tống thằng này vào trại là hợp lý
"Mật vụ MP-03 nghe rõ trả lời..........tín hiệu của MP-03 hiện rất tốt, hồi đáp lại sự chỉ đạo của tổ chức ngay"
"Khọm con ơi ngồi yên cho bố mày được nhờ đi.......chậc, rớt mẹ ra tay tao rồi thằng khốn chết tiệt. Mày bị dở hơi à thằng này, cầm cái điều khiển làm trò con bò gì vậy??? Mày cần sinh nhật sắp tới của mày bố tặng mày bộ não không?"
"Xin lỗi được chưa, dán nhanh coi ảnh về bây giờ"
"Chủ vị của mày đâu thằng ranh này"
".........thôi anh, anh dán nhanh đi ko em chết bây giờ"
"Mà tý nó về mày đừng có lộ liễu quá đấy, tính thằng đấy đa nghi nên anh mày có lòng tốt nhắc trước cho thằng não phẳng như mày"
"Ông có thôi đi ko, chê người ta ngu hoài không thấy chán à"
"Không, đặc biệt thằng đấy là mày😊"
"......."
Đang ngồi dán nốt cái chân con nhân vật thì cái cửa nhà kia đang vang tiếng bấm mật khẩu
Hyukkyu bước vào nhà, cởi đôi giày rồi nhìn xem mấy cái mô hình ở nhà có bị thg nào kia nghịch ngợm rồi sứt mẻ miếng nào ko để vừa vặn tống nó ra khỏi nhà
"Ahaha.......anh Hyukkyu về rồi ạ"
"Chào, trong lúc anh đi mày có làm cái gì không đấy thằng vong hồn"
"Hoàn toàn không, em ở nhà ngoan lắm anh"
"Thế dép ai ngoài kia vậy"
Lúc vào thấy đôi dép lạ anh tưởng thg nhõi trong lúc mình đi làm nó dẫn ng về chơi. Trong lòng thấy khá bực tức, nó dẫn ai về nhà này? Gái hay trai? Động vào mấy đứa con của mình không?........ơ nhưng mà quan tâm nó dẫn ai về làm gì nhỉ. Hôm nay thừa hơi thật
"Dép của anh mày, chào bố chưa con zai cục cất của bố"
"À...... thì ra thằng tró khốn kiếp, chả biết bữa nay là ngày gì mà con tôm kia lại ghé nhà rồng chơi thế này?"
"Chà anh bn già, chú mày đây có vẻ không thích hợp tác lắm nhỉ"
"Hợp cái tró gì, hợp tác với mày rồi tiện tìm nhóc ruhan để hợp thể với cái quan tài m5 của nó à"
"Ngỏm kiểu co ro cũng hay mà. Mà thôi, ko tranh luận với trẻ trâu, con tôm có vảy rồng này về với thánh mẫu ăn cơm đây"
"Không khiến mày nói, lượn đi cho nước nó trong"
"Tạm biệt, con rồng vẫn còn vẩy cá"
"...."
Cuộc đấu khẩu đầy khốc liệt
Sao lúc tró nào thằng Sanghyeok cao ngạo kia cũng thắng mình thế. Suốt từ hồi còn mặc tã đến giờ anh ko có 1 lần thắng con tôm kia
Cục tức cao trào, con người bé nhỏ đằng kia chỉ có thể nép vào bức tường. Đối mặt với ông anh ghét có cấp bậc kia đã sắp bùng nổ thế này, vậy ảnh biết đứa con cưng của ảnh mà gãy thì như thế nào đây
Thành mắm cho mẹ cám ăn chứ sao nữa
"Sao thế hả Ji hỗn, bình thường mày như cái đài cơ mà, sao nay đài đi bảo trì à im rì rì vậy"
"Dạ...........hôm nay em cảm nhận được anh đang mệt nên là thu hồi nhiều chút thôi ạ"
"Mày khỏi đi, kiểu im im chẳng nói gì xong chiều đến như con sáo hót cho khỉ nghe. Tao mắc một lần tao biết, cái âm mưu xamlon của mày bố biết hết nhé thằng vong hồn"
"Vâng anh, vậy em nói nhiều chút nhá"
"Thôi bây im lặng đi, tốt cho sức khỏe lắm............ Mà mày dẫn thằng muỗi đấy về làm gì vậy, định gia nhập gameshow mưu hèn kế bẩn của nó à"
"Không anh, chỉ là sang chơi thôi"
Cái gameshow đấy đính chính ra là anh đã tham gia từ đầu. Nhờ hai vị cao quý ở trên anh mới có thể chung với anh cờ rớt lớn tuổi này
"Mày nay lạ vậy, đần người ra thế. Thiếu máu à?"
"Có gì đâu anh.......thôi ăn cơm nhé em nấu xong hết rồi"
"Nay nấu cả cơm, mày định đầu độc anh mày à. Tử tế bất thường "
Anh lạc đà kiểm tra từng đứa con một, đi đến con bị gãy kia ngắm nghía kĩ càng khiến Jihoon kia phải toát mồ hôi mặc dù đang trong phòng có điều hòa
Thấy không có gì bất thường, anh lảng qua con khác, lúc này con cá ở phía sau mới hô hấp một cách bth
"Sống rồi, cảm ơn đại ka. Mạng này nhờ đại ka đệ mới sống được"
"Mà keo xịn vãi, mai mua một lô phòng lần sau"
.
.
.
.
Vừa đi vừa cười ko có tính người. Quả này mày khó sống yên với anh mày rồi tiểu đệ
"Chà, Sanghyeokie trông vui quá nhỉ, anh có giúp thg nhỏ ko đấy"
"Giúp thì mới có bí mật mới chứ. Mày chết chắc nhé khọm con, nắm mày trong lòng bàn tay"
Đang ăn cơm mà rùng mình một cái. Khỉ gì vậy chứ, cha nào nhắc mà ác vậy......chắc chỉ có quỷ
Mà quỷ thật
"Thật đấy Jeong, mày hôm nay cứ sao sao ý"
"Anh nhầm, em còn khỏe re. Nào ăn đi anh đồ sắp nguội rồi"
".........mày chắc chứ?"
"Mai em đi khám được chưa, ăn đi sao anh lại nhìn em cái kiểu đấy"
Vậy là, Jeong Jihoon thoát 1 đại nạn. Thoát lúc này thôi chứ về sau ko chắc
Ông già tầng trên đã nắm đc thiên cơ thì đại nạn này vẫn chưa qua đâu, chả qua là treo ở đấy thôi
"Còn sống ở cái tòa nhà này thì mãi mãi chỉ bị bố bắt thóp thôi, chúc may mắn nhé con zai cưng muahahaha"
______________________________________
Tu be căn thơ niêu
:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top