Chap 1 : Khởi đầu cho tất cả.

Ma Cà Rồng Vương, chỉ cần hắn chết đi, nền thống trị của lũ Ma Cà Rồng sẽ nhanh chóng kết thúc. Hai năm trước, Phố Drum lẫn lộn người và ma cà rồng không phân biệt được. Đứng đầu hai loài, Portgas D. Rouge cùng God. D Roger đã lập nên nền hòa bình bằng cuộc hôn ước giữa hai người.

Loài người nghĩ, Rouge là một người vĩ đại, hi sinh mình cho tất cả.

Loài ma cà rồng nghĩ, đức vua của họ thật ngu ngốc, chỉ cần dùng lực lượng và sức mạnh của Ma Cà Rồng một lượt quét loài người yếu kém ra khỏi trái đất không phải sẽ tiện hơn sao?

Nhưng nền hòa bình này sớm bị đổ vỡ, loài người lần đầu tiên nếm trải vị nước mắt đau khổ của muôn kiếp. Nhận ra sinh làm con người chính là tội lỗi.

Tân Vương của Ma Cà Rồng, Trafalgar Law đã hùng dũng đánh bại loài người, nhưng ngài đã nhân từ không giết sạch bọn chúng, thay vì đó, ngài đặt lệnh:

- Từ nay con người sẽ trở thành nô lệ cho Ma Cà Rồng mãi mãi!

Từ đó, một câu truyện được mở ra. 

                                                        ***

"Hộc...hộc..."

Tiếng bước chân nặng nề giẫm phải vũng nước mưa đục ngầu, hơi thở đứt quãng từ sự sợ hãi. Trời mưa xối xả, mây đen mịt mù. Nó cứ chạy như thế, chỉ cần đi đến một nơi có ánh sáng thì nơi đó sẽ bình yên, nó ngây thơ tin lời mẹ nó nói như thế. Đám mây đen kịt keo kiệt hé mở tỏa ra một tia nắng yếu ớt tựa như một ánh hi vọng mong manh. Nó đưa đôi tay với lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi đó, sắp tới rồi! Một chút nữa thôi, nó sẽ được nhìn thấy ánh sáng! Đôi chân rã rời vì chạy của nó cố gắng nhấc lên từng bước đau đớn đến chảy máu. Thấy rồi! Ánh sáng chiếu qua kẽ tay nó, rồi dần dần hàng vạn tia nắng chiếu xuống mặt đất, trời bỗng đẹp lên, đám mây hững hờ trôi qua như sự hững hờ của thế giới màu xám xịt này. Trời xanh dịu nhẹ là muốn thằng nhóc đáng thương đó thấy bầu trời tươi đẹp này lần cuối chăng?

VỤT!

" Ngươi nghĩ chỉ cần thấy ánh sáng là mọi chuyện sẽ kết thúc sao?"

Đôi cánh màu đen nhẹ nhàng lướt qua các khu ổ chuột để hiện diện sau lưng người thanh niên ấy. Thân hình to lớn ung dung tiến về hướng con người đáng thương kia, ghé khuôn mặt vào cái tai cậu ta, thầm thì câu nói đó rồi đắc thắng nở nụ cười ngạo nghễ đến quỷ dị. Hắn nhe đôi răng nanh sắc nhọn hù dọa. Đối với hắn, con người thật ngu ngốc, yếu đuối và luôn dựa dẫm vào một ai đó, và hắn đoán con người đứng trước mặt hắn không phải là ngoại lệ.

VỤT! RẦM!

Một nắm đấm dính vào một bức tường. Bị nức vài mảnh, lục đục rơi xuống như thay thế cho hàng lệ mà hắn cho rằng con người đó vốn phải có.

Hắn đang chờ đợi, trong đầu hắn đã đoán ra được thằng nhóc nhỏ bé này sẽ biểu hiện điều gì.

Sợ hãi? Căm thù? Khóc lóc van tha?

Nó không phản ứng nhanh như những kẻ khác, và hắn cho là nó sợ đến mức ngơ ra. Nhưng khi hắn có thể kịp hút cạn máu nó thì hắn mới chính là kẻ phải ngơ ra. Nó cười, một nụ cười hiếu chiến với lời khiêu khích: "Shi shi shi! Cứ đợi đó! Tôi sẽ đá đít anh!"

"He!"

Con người này... Hắn nghĩ ra rồi, không cần giết nó vội, nếu như nó còn cười được trong tình cảnh thế này, hắn sẽ cho nó không còn thấy ánh sáng của hi vọng một lần nào nữa. Khiến cho nó biết rằng con người sống cũng không bằng chết trong kiếp nô lệ này.

________***______

Xong, Luffy bị hắn vứt tạm vào một phòng giam được đặc biệt xây dựng trong hoàng cung, nó không quá tối nhưng cũng không có nhiều ánh sáng. Khi dần thích nghi được cậu nhìn quanh căn phòng, Ở đấy có một chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh khiết, tường được làm bằng vật liệu Yoseii trong truyền thuyết có thể cách âm một cách thần kỳ. Tuy nhiên, giá của Yoseii là bằng cả một vương quốc nhỏ, mua nó để xây một căn phòng chỉ có những vương giả hùng mạnh mà thôi, đồ dùng dù đơn giản nhưng cũng đủ cho một lối sinh hoạt đều đặn của con người, căn phòng này rất tốt. Nhưng... cậu quan tâm làm cái vẹo gì? Quan trọng là bạn bè và người thân của cậu vẫn bình yên là tốt lắm rồi. Một chút tia nắng lọt qua khung cửa sắt bầu bạn với cậu, cậu không cô đơn! Cậu phải sống vì còn phải đá đít tên kia nữa mà!

"Được rồi, cố lên! Bây giờ làm sao thoát khỏi đây ta?"

Cậu tự trấn an với chính mình, ánh mắt đầy dũng khí đảo mắt nhìn quanh. Thầm nghĩ chắc cũng phải có một chút chỗ hở ngoài cái cửa làm từ đá biển kia. Nếu là một cái cửa gỗ hoặc bằng vật liệu khác thì cậu đã có thể đá tung nó dễ dàng, nhưng đây là làm từ đá biển, khoét một lỗ nhỏ còn không xong huống chi là phá banh nó? Thế là Luffy đứng khoanh tay, cố vặn quả óc IQ âm cực do nghiệp lấp đầy não để suy nghĩ. Nhưng ngặt nỗi chưa được bao lâu thì...

Cạch!

Cánh cửa nặng nề được kéo ra, quả là phúc của một tù nhân, không những được ưu ái cho nơi ở, còn được Quốc Vương đặc biệt dọn hết công việc đến thăm một chuyến.

Trafalgar Law, vị vua mà loài ma cà rồng tôn sùng. Kẻ thù lớn nhất của nhân loại, lại đi nhìn trúng một nam nhân con người bé nhỏ? Nếu một ma cà rồng nào đó biết được, hẳn là người đó phải cười ngất và thay sự sùng bái của mình đối với đức vua bằng sự khinh bỉ đến tận cùng khi vị vua của họ lại dành sự quan tâm của mình cho một con người yếu đuối không có sức mạnh.

Luffy ngỡ ngàng trước sự hiện diện của đối phương, con ngươi đen láy của cậu bây giờ hoàn toàn chỉ có mỗi hắn. Còn đôi hắc mâu của hắn hoàn toàn chứa đựng hình ảnh của con người thấp bé trước mặt. Và trong một thời điểm trên cùng một địa điểm, có một cảm xúc luồng qua khe hở trái tim của cả hai, thầm lặng. Phải chăng đây là khởi đầu của tất cả?

Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra !?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top