Chap 13


Cậu cũng không ngờ được 3 con người này lại khá hòa đồng đến vậy, tính cách cũng thật khác với hắn, cậu tìm hiểu về hắn, thì hắn đúng là con người tảng băng nghìn năm, lạnh đến mức không thể lạnh hơn. Lại nói đến hắn, hôm qua lúc hắn hỏi tên cậu, cậu có nhìn loáng thoáng một người phụ nữ, mà theo như cậu tìm hiểu là mẹ hắn. Mải chạy theo suy nghĩ, cậu không để ý 3 người bọn họ cứ vẫy tay trước mặt cậu. Đến khi vú Lim gọi cậu mới giật mình.

- Taehyung, cháu khỏe nhiều chưa mà ra đấy? À! 3 cậu xuống ăn sáng luôn đi, Cậu chủ cũng vừa ra ngoài về!

- Jungkook đi đâu buổi sáng sớm thế vú Lim? – Với bà thì họ chẳng xa lạ gì, bà cũng coi như người thân vậy, và họ cũng yêu quý bà và quản gia Oh.

- Cậu chủ ra ngoài con dốc nói tìm hiểu chút vấn đề!

- À!!... – Như hiểu ra gì đó, 3 người họ gật gù. – Vậy chúng cháu xuống đây! Taehyung cậu xuống luôn không? Hay vẫn đau cậu ở trên này đi?

- A! Để tôi xuống!

- Vậy để ta đỡ cháu! – Vú Lim ân cần.

3 người họ xuống trước, cậu được vú Lim dìu xuống! Thấy hắn đang ngồi ngăn nagwns trên bàn ăn, đưa mắt nhìn ra hướng cậu, rồi lại thu mắt về, chẳng hiểu sao tim cậu cứ đập loạn xạ, là lo sợ bị hắn phát hiện ra thân thế, chắc không đâu, cậu và hắn mới gặp nhau tối qua.

Ăn uống xong xuối, cậu cũng uống thuốc xong. Tất cả mọi người ngồi trong phòng khách, cậu hơi lo, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn hắn nói chuyện.

- Cậu Jeon! Mạng này của tôi là do cậu cứu! Tôi thật sự rất biết ơn! Tôi sẽ trả lại cậu khi có cơ hội! Làm phiền cậu từ hôm qua tới giờ, thật xin lỗi.

- Ầy! Không sao đâu! Boss đại nhân rộng lượng lắm – Hoseok vỗ vỗ vai hắn.

- Sao chưa đi làm? – Hắn như bỏ qua lời cậu nói, nhìn Hoseok hỏi.

- Rồi rồi! Chúng tôi đi liền! – Yoongi nhìn hắn cười, đồng thời lôi Hoseok ra cửa.

- Chúng tôi đi trước! Tạm biệt! – Namjoon cũng theo sau.

Cậu gật gật rồi cúi đầu. Đi làm? Công ty sao? Hắn mở công ty? Hay đến tổ chức? Sao phải quan tâm chứ, giờ chưa phải lúc tiếp cận hắn mà đột nhiên lại gặp thế này khiến cậu có chút lo lắng. Hắn nhìn biểu hiện của cậu, đặt lên bàn một chiếc điện thoại, đẩy đến chỗ cậu:

- Cái này của cậu?

- A! Là điện thoại của tôi! Sao cậu có nó? – cậu chộp lấy cái điện thoại, mở nguồn lên, ối mẹ ơi!!! Hơn 100 cuộc gọi nhỡ, hơn 50 tin nhắn, đều là của Jimin và Jin-Hyung. Đợt này cậu có toàn mạng không đây? Điện thoại cậu chống nước nên mưa tối qua không ảnh hưởng tới nó.

- Tôi nhặt được! – là hắn hôm nay ra trước con dốc nhìn lại tình hình xem có gì không, tiếc là mưa hôm qua đã xóa hết dấu vết rồi. Phải cho sửa điện và lắp camera. Hắn nhìn hướng tay trái thấy một vậy nằm dìa đường, là điện thoại, nhặt lên, thấy mặt đằng sau có ghi chữ Kim Taehyung nên đem về! Rồi lại nhìn rất lâu về hướng đó! Hắn biết bang Bader có trụ sở chính ở đây, nhưng hắn với bang Bader nước sông không phạm nước giếng vì vậy hắn cũng chẳng quan tâm nhiều, huống hồ mấy tháng nay bên Bader đều im hơi lặng tiếng.

- Cảm ơn! Tôi làm gì để trả ơn cậu đây? – Dù sao cũng gặp rồi, theo cậu quan sát thì người đàn bà đó không ở đây, tiếp cận hắn rồi tính tiếp. Sai hết kế hoạch của cậu rồi, nhưng không sao cậu đủ sức để lái nó theo hướng cậu đang đi.

- Cậu muốn trả ơn? – Hắn nhướn mày nhìn cậu.

- Tôi là người mang ơn ai thì phải trả lại họ, không thể không trả được. – Cậu bình tĩnh đáp trả hắn, dù vậy vẫn có chút run.

- Được! Cậu bao nhiêu tuổi?

- A... Tôi.. năm nay 22. – Cậu biết hắn nhỏ hơn cậu, không biết hắn có ý gì?

- Có việc làm chưa?

- Tôi... vừa thất nghiệp! – Mẹ ơi! Cái cảm giác lừa dối này, cậu thấy không thoải mái. Nhưng nếu nói thật thì hắn ta có cho cái đầu của cậu lủng một lỗ không? Phải tìm mẹ hắn, giết người mà bà ta yêu thương nhất, thì cậu mới hài lòng. Vì vậy thôi thì cậu chấp nhận làm người dối tra vậy!

- Hôm qua làm sao bị thương? – Hắn vẫn hỏi.

Mẹ nó, hắn là có ý gì?

- A hôm qua tôi có việc qua đây, không ngờ đụng độ với mấy tên du côn, nên , nên...

- Được rồi! Cậu muốn làm việc ở đây không? – Dù sao nhà hắn có vú Lim với quản gia Oh là đủ rồi, nhưng không sao, cậu có vẻ đang nói dối hắn, khu ngoại ô này có gì mà có việc ở đây? Nếu cậu như ba hắn nói, cố ý tiếp cận hắn, thôi được vậy để cậu ở đây làm giúp việc, công việc quản gia, sắp xếp kệ sách trong phòng đọc cũng không tồi, rồi cắt tỉa khu vườn rộng của hắn.

- Làm việc... ở..ở đây? – mẹ ơi! Là trời giúp cậu hay là có ý gì đây? Dù sao cũng phải đồng ý, dù sao hắn cũng cứu cậu một mạng, coi như làm việc trả lại vậy. – Được, tôi đồng ý!

- Tốt! Vậy khi nào cậu khỏe thì bắt đầu! – Hắn định bước lên phòng.

- A! Cậu... cậu... cậu chủ - Con mẹ nó, ngượng miệng chết mất – Hôm nay tôi về nhà được không? Khi nào hết bệnh tôi liền đến làm việc! Hiện gia đình tôi rất lo lắng!

- Được, bảo quản gia Oh gọi taxi cho cậu, để lại số điện thoại, có gì ông ấy sẽ liên lạc với cậu! – Hắn nhàn nhạt nói rồi lên phòng.

"- Phù, hắn ta tin những điều mình nói sao? Thông tin của mình đều bảo mật, mình cũng đã bảo mật lại, mong không để hắn phát hiện. Dù soa vẫn phải đề phòng. Giowf về nhà đã, chết dở, Jimin giết mình mất."

Lên phòng, hắn xoay cái ghế hướng ra cửa sổ, thấy cậu vật vã mãi mới lên được xe taxi, cũng nhờ quản gia Oh cậu mới có thể an toàn mà lên taxi, vết thương còn mới và rất đau. Hắn cứ vô thức nhìn cậu như vậy, rồi lại nhìn chiếc xe đi mất. Hắn thu hồi ánh mắt, nhấc điện thoại lên:

- Namjoon! Thông tin của Kim Taehyung! – sau đó liền dập máy. Hắn muốn xem là cậu đnag muốn gì? Giết hắn? Có khả năng này, nhưng là ai phái cậu đến? Ánh mắt của cậu, giọng nói của cậu, đều vô tình mà không biết từ lúc nào ghim chặt vào tim hắn. Hắn cũng tự cười chính mình, cậu và hắn gặp nhau chưa được hai ngày mà hắn đầu óc hắn thật có vấn đề!

Cậu vất vả bước vào nhà, mở cửa liền thấy Jimin và Jin đnag đi đi lại lại. Cậu xem đồng hồ, là 10h sáng. Haizzz đừng nói thức cả đêm đợi cậu.

- Em về rồi! – cậu lên tiếng. Nghe thấy tiến cậu, 2 người giật mình nhìn ra cửa, thấy cậu xước xát đủ chỗ, lại còn đang giữu vùng bụng bên phải, bao nhiêu bực tức khi nhìn thấy cậu tiêu tan, Jimin liền vội vàng chạy ra đỡ cậu.

- Taehyung cậu làm sao thế này? Làm gì mà ra nông nỗi này?

- Anh gọi bác sĩ! – Jin vội vàng nhấc điện thoại.

- Mình không sao đâu, ha ha, không có... AAAAAAAAAAAAA - thấy cậu cứ cứng đầu không chịu nói, Jimin liền bóp nhẹ vào vùng bụng bên phải, nhất thời bất ngờ, cậu thét lên làm Jin giật mình rơi cả điện thoại, may mà hẹn bác sĩ xong.

- Không sao cái nỗi gì? Không sao của cậu đây hả? Ngồi xuống! – Jimin ấn cậu ngồi xuống.

Bac sĩ cũng đến, nói vết thương được xử lý rất tốt, mọi vấn đề đều không sao. Sau một trận rộn tình tang thì cả 3 lại yên lặng nhìn nhau. Cậu biết cậu có lỗi, liền kể hết cho 2 người nghe. 2 người nghe thay đổi thái độ đến chóng mặt, vui vì cậu đã rút khỏi bang, rồi lại sợ cậu bị bắn, rồi lại vui vì đến giờ cậu không sao mặc dù bị thương rồi lại sợ hãi lần nữa khi cậu đã tiếp cận Jeon Jungkook, và đã nhận lời làm việc trong nhà hắn. Trời ạ! Không ngờ lại là lúc này...

- Cậu định khi nào đến đó làm việc? – Jimin hỏi.

- Để vết thương lành hẳn đã, không sao đâu đừng lo, mình sẽ tùy cơ ứng biến. Bà ta cũng không ở nhà đó. Nên từ từ cũng không thể chủ quan mà hành động lộ liều được.

- Vậy là em ở hẳn ở nhà Jeon Jungkook? – Jin lo lắng.

- Vâng! Chứ từ ngoại ô mà về lại đây cũng khá xa! Yên tâm em sẽ gọi thường xuyên. Em còn nhờ vả 2 người nhiều mà! Hì hì – cậu cười nhìn 2 người. Nói vậy chứ cậu sẽ không kéo 2 người vào chuyện này. Những năm qua họ giúp cậu đủ rồi!

- Ừ! Dù sao cũng phải cẩn thân! Không được chủ quan!

- Thôi được rồi! Jin-hyung, hyung nấu gì cho Taetae ăn đi, cũng trưa rồi.

- Được, 2 đứa đợi một chút! Taetae em nghỉ chút đi!

- Vâng! – cậu nhất định không thể mất 2 người! nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top