Chap 1: Love Trial
Trái đất, ngày xx tháng yy năm zz, thời tiết nắng đẹp
Alo, Lapis? Tôi biết có lẽ cô sẽ không nghe được nhưng tôi nghĩ mình cần một nơi nào đó để nói ra hết những suy nghĩ trong đầu.
Tôi bắt đầu đây.
Mỗi đá quý được sinh ra ở hành tinh mẹ đều thuộc quyền sở hữu của các kim cương. Việc một đá quý có tội hay không đều nằm trong tay những người có quyền lực tối cao nhất nơi đây.
Nhưng ngay cả khi đó đá quý vẫn tôn thờ, sùng bái và phục tùng những kim cương. Đó là lý do mà họ được sinh ra trên đời.
Tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi cũng chỉ một trong số hàng ngàn Peridot được tạo ra mỗi ngày để phục tùng ý muốn của các kim cương.
Nhưng ở nơi gọi là Trái đất này, tôi lại là Peridot độc nhất. Không còn những số ký tự dài để phân biệt các Peridot với nhau, không còn những cuộc thẩm định hàng ngày, không còn những mệnh lệnh được đưa ra.
Ở thế giới này, tôi không còn phải sống như một con rối đợi người khác điều khiển.
Ở thế giới này, tôi được có suy nghĩ của riêng mình.
Và người dẫn tôi đến với thế giới này, lại là một trong những kẻ bị các kim cương cho là “có tội” - Lapis Lazuli.
Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi cũng không biết mọi chuyện đã bắt đầu từ bao giờ nữa. Tựa như ngay giây phút tôi bước vào phòng giam của Lapis, cuộc sống nhàm chán kia sẽ bị thay đổi vĩnh viễn vậy.
A, tôi thật không biết cái gì đã nhập vào mình nữa. Những thứ tôi cảm thấy ở nơi được gọi là trái tim như một con virus xâm nhập toàn bộ hệ thống điều hành, khiến mọi tính toán đều trở nên sai lệch, khiến mọi thứ đều đi chệch khỏi quỹ đạo đã được lập ra trước.
Và, thật nực cười biết bao khi chính bản thân tôi lại nói ra điều này, nhưng Lapis, có lẽ cô không biết rằng cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mới của tôi.
Liệu có phải vì cô không biết điều đó nên cô mới đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy không?
Có phải cô không biết cuộc sống của tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được như xưa nếu như cô rời đi?
Hay là vì cô cố tình không muốn biết?
Vì chúa, tại sao cô lại phải dùng ánh mắt sắc lạnh đó để nhìn tôi? Cô nhìn tôi như thể tôi đã phản bội lại cô, trong khi chính cô - Lapis Lazuli mới là kẻ đang muốn bỏ mặc trái đất.
Chúng ta đừng lặp lại vòng lặp này nữa được không? Đừng tổn thương lẫn nhau nữa!
Tôi hứa bản thân sẽ trở nên tốt hơn để cô có thể yên tâm chiến đấu cùng với tôi. Tôi hứa rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tất cả những đá quý ở đây đều đang nỗ lực mỗi ngày để bảo vệ hành tinh yêu thương của họ.
Vậy tại sao cô không thể học tin tưởng?
Đó là tất cả những điều mà tôi mong muốn.
Chỉ một lần thôi, thay vì chạy trốn, cô hãy ngừng bước và nhìn xem. Tôi vẫn đang ở ngay sau cô, chờ đợi một ngày chúng ta có thể gặp lại.
Tôi hiểu rõ điều mà cô đang sợ hãi, Lapis. Một ngày nào đó các kim cương sẽ tới đây và hủy diệt tất cả. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều sợ hãi.
Nhưng cô biết không, tôi đã dành những đêm dài để lập ra một kế hoạch tội phạm hoàn hảo. Nếu tôi đã trở thành kẻ thù của hành tinh mẹ, tôi sẽ trở thành tôi tội phạm nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Bởi vì tôi chính là Peridot độc nhất của trái đất.
Và tôi đã cố gắng thuyết phục cô ở lại. Tôi đã dùng mọi thứ mình có để giúp cô học cách yêu thương hành tinh gọi là Trái đất này, như cái cách mà tôi đã yêu nó.
Tôi đã cho cô xem những bộ phim của Trái đất, cho cô thấy những cảnh đẹp nơi đây mà tôi đã khám phá, giới thiệu với cô về con người của thành phố Bãi Biển.
Tôi đã chậm rãi tiến nhập vào thế giới của cô, và tôi cũng để cô tiến vào trái tim mình. Đôi khi tôi tự hỏi liệu cảm giác này có phải thứ mà con người gọi là tình yêu.
Lapis, cô có biết tình yêu là một thứ cảm xúc vô cùng diệu kỳ đối với con người. Và tôi đã mong rằng tình yêu của tôi có thể đem lại cho cô cảm giác yên bình.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống giữa những vết nứt trong trái tim cô phải không?
Giây phút tôi gọi tên thứ cảm xúc này thì cũng chính là lúc phiên toàn tình yêu của tôi bắt đầu với cô chính là người phán xử.
Và có lẽ vào lúc tôi từ chối rời khỏi trái đất với cô, trong mắt cô, tôi đã trở thành kẻ có tội mất rồi.
Tôi có tội đã yêu cô nhưng lại ‘phản bội’ cô.
Vì vậy nên cô mới đem cả nhà kho và những ký ức rời khỏi trái đất - nơi đáng lẽ là ngôi nhà của hai ta. Cô muốn đây chính là lời vĩnh biệt.
Liệu cô nào biết ngay khoảng khắc đó, cô cũng giam trái tim tôi vào nhà tù của tình yêu.
Không, tôi vẫn không muốn tin rằng đây chính là kết thúc của hai chúng ta. Nhưng nếu đó là sự thật, liệu cô có thể lắng nghe lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi được không?
Nếu như tôi thực sự là kẻ có tội, tôi thực sự đáng bị phán xử, vậy thì tôi muốn cô là người làm điều đó. Tôi không muốn bị làm vỡ vụn dưới bàn tay của những kim cương.
Vì vậy nên….. Hãy quay lại đi mà, Lapis.
Cô đã giam giữ tôi trong nhà tù này, để trái tim tôi bị những cảm xúc giằng xé mỗi ngày. Tôi ghét cô vì đã chạy trốn, tôi đau lòng vì cô vẫn không tin tưởng vào chúng ta, tôi sợ hãi về một tương lai khó lường. Và đã có lúc tôi đã hối hận, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua một giây thôi.
Nhưng ở nơi này, tôi cũng đã nhận ra được nhiều điều. Tôi tưởng rằng mình đã trao đi rất nhiều, nhưng hóa ra tôi chỉ đang cho đi những suy nghĩ ích kỷ của mình.
Cô không phải tôi, cô không phải là Peridot. Cô là Lapis Lazuli. Vậy nên tôi không thể ép cô suy nghĩ theo cách mà tôi nghĩ tôi.
Tôi không thể ép cô yêu trái đất như tôi. Tôi không thể ép cô cùng tôi chiến đấu, đặc biệt là khi nỗi sợ hãi kia vẫn luôn chiếm hữu trái tim cô. Tôi không thể ép cô ở lại khi mà cô muốn rời đi.
Tôi hoàn toàn không có quyền giận dữ hay buồn rầu về quyền quyết định của cô.
Tôi phải chấp nhận ngay cả khi chúng ta rất gần gũi, cô vẫn vĩnh viễn không bao giờ là tôi.
Vì vậy nên tôi đã quyết định ngừng than phiền và ở nơi này chờ đợi cô quay trở về. Tuy rằng đôi khi vẫn có những suy nghĩ trong đầu cố thuyết phục tôi rằng cô sẽ không bao giờ quay trở lại và tha thứ cho những lỗi lầm tôi đã gây ra.
Dần dần, tôi nhận ra rằng có lẽ khoảng thời gian chia cắt này là cần thiết cho chúng ta. Chỉ khi này tôi mới có thời gian suy nghĩ thấu đáo về chúng ta, về nỗi đau mà ta đang giữ trong lòng.
Phải chăng chúng ta đã được gắn kết để phán xét lẫn nhau, để giúp nhau thay đổi theo hướng tốt hơn.
Tôi và cô đã không có một khởi đầu thuận lợi nhưng chính điều đó đã tạo thành bức đệm vững chắc cho mối quan hệ của chúng ta sau này.
Này Lapis, ở lời tuyên án cuối cùng đó, tôi chính là kẻ có tội. Vậy cô sẽ quy kết bản án nào cho tôi đây? Có lẽ với tội danh đã bước vào thế giới của cô rồi phản bội này, tôi nghĩ xứng đáng nhận được một bản án chung thân.
Tôi sẽ dùng bản án chung thân này để lấp đầy khoảng trống trong tim cô. Và tới ngày đá quý của tôi rạn vỡ, tôi nhất định vẫn sẽ không rời khỏi cô dù chỉ là nửa bước.
Ở phiên tòa tình yêu, tôi cuối cùng cũng đã hiểu rõ sự thật mà cô muốn tôi biết.
Từ giờ tôi sẽ không áp đặt những suy nghĩ của mình lên cô nữa. Tôi sẽ ở đây, bảo vệ trái đất của chúng ta, chờ đợi tới một ngày cô trở về.
Tôi biết nhất định cô sẽ quay trở lại.
Bởi vì ngay cả khi cô có cố gắng che giấu điều đó trong ánh mắt của mình, tôi vẫn nhận ra cô cũng là một kẻ có tội trong phiên tòa tình yêu.
Peridot, ngày xx tháng yy năm zz.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top