Chương 15
Tối hôm đó Thẩm Dực về nhà, cậu vào phòng vẽ của mình và đi tới chỗ bức vẽ đang được phủ tấm vải màu be đang được đặt ở góc phòng. Cậu trầm mặc gỡ tấm vải xuống, ánh mắt lại tối thêm vài phần khi nhìn vào bức tranh.
Bức tranh được vẽ trên khung tranh cỡ trung, dùng sơn dầu với phông nền tối màu để vẽ nên bức tranh này. Nhưng điều đáng nói chính là, nội dung của bức tranh này chính là khung cảnh diễn ra vào buổi tối ngày mà Đỗ Thành bị một kẻ nào đó đâm bị thương.
Con ngõ quen thuộc, ánh đèn cam vàng lấp ló, những bức tường cũ kỹ với những mảng rêu tối màu, Đỗ Thành trong tranh đang nằm đó, lưng anh dựa vào tường, một tay anh ôm chặt lấy miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, một cánh tay vì đau đớn mà vô lực buông thõng xuống bên cạnh chiếc điện thoại đang đổ chuông. Khuôn mặt Đỗ Thành trong tranh đã trở nên tái nhợt và nhăn lại vì đau đớn, ánh mắt đã trở nên mơ hồ mà dõi theo người trước mặt, khóe môi không biết vì sao lại kéo lên thành một nụ cười miễn cưỡng, có chút chế giễu lại dường như không tin vào mắt mình.
Thẩm Dực nhìn theo ánh mắt của Đỗ Thành, cậu nhìn thấy từ phía xa là một bóng người đang đứng dưới ánh đèn đường lập lòe, trong tranh không vẽ ra hoàn toàn đó là ai mà chỉ vẽ lại một bóng lưng đen kịt với phần đầu trông có vẻ như đang quay về phía sau, vừa đủ để cậu biết nếu nhìn từ góc độ của Đỗ Thành thì có lẽ sẽ nhìn thấy được góc nghiêng của người đó.
Thẩm Dực đặt bức tranh xuống sàn còn bản thân thì ngồi xuống, lặng lẽ cau mày quan sát bức tranh này một cách kỹ lưỡng lần nữa.
Cậu đã nghiên cứu bức tranh này không biết bao nhiêu lần kể từ ngày mà nó được chuyển đến đây. Bức tranh này đã được một ai đó nặc danh gửi đến cho cậu vào hôm sau khi Đỗ Thành tỉnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này, cậu lập tức cảm thấy trái tim mình dường như đang bị ai đó tóm lấy và bóp chặt đến đau đớn. Khuôn mặt của Đỗ Thành trong tranh không ngừng khiến cậu cảm thấy đau đớn, đồng thời khiến cậu cảm thấy thống khổ khi nhớ lại sự tuyệt vọng ngày hôm đó. Nhớ lại khi thấy Đỗ Thành nằm đó với dòng máu đỏ tươi đang không ngừng tuôn chảy khiến cho sự tuyệt vọng và sợ hãi trong cậu tựa như một cơn sóng đang không ngừng nuốt chửng lấy trái tim hỗn loạn của cậu lúc đó.
Thẩm Dực siết chặt tay, ánh mắt tối tăm nhìn chăm chăm vào bóng đen đang đứng dưới ánh đèn trong bức tranh. Cậu nghĩ Đỗ Thành có thể đã nhìn thấy gương mặt của tên đó, có lẽ chỉ là góc nghiêng thôi nhưng rất có khả năng khuôn mặt của tên đó đã bị anh nhìn thấy. Chỉ là cậu không hiểu vì sao anh lại không chịu nói ra?
Mặc dù nói là như vậy nhưng Thẩm Dực cũng đã lờ mờ đoán được lý do là vì sao rồi, có lẽ chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến cậu. Nhưng bức tranh này, ngoại trừ việc không biết ai là người đã gửi bức tranh này đến cho cậu thì vẫn còn một vấn đề nữa khiến cậu cảm thấy rất khó hiểu. Bởi phong cách và thao tác vẽ để vẽ ra bức tranh này, thật sự rất giống cậu.
Trong giới hội họa, tranh của Thẩm Dực vẫn luôn là một chủ đề rất thu hút những người theo nghệ thuật hay những kẻ lắm tiền nhiều của biết thưởng thức nghệ thuật. Ra ngoài thị trường cũng không thiếu những kẻ sẵn sàng đạo nhái hay copy lại tranh của cậu rồi đem bán chúng với giá cao. Trước đây cũng đã từng có một vụ án như vậy xảy ra với thầy của cậu... Nhưng ngoại trừ ông, chưa từng có ai có thể vẽ ra một bức tranh đậm chất Thẩm Dực đến mức này.
Cảm giác khó chịu dần dâng trào, tựa như bùn đất vây hãm không cách nào thoát ra. Xâu chuỗi lại tất cả, cảm giác khó chịu cùng với sự buồn bã thất vọng từ cuộc nói chuyện với Đỗ Thành khiến cậu thật sự cảm thấy tức giận. Thẩm Dực nghiến răng, dáng vẻ tức giận giống con mèo đang xù lông giương nanh múa vuốt.
"Đỗ Thành, anh không chịu nói, em chỉ có thể làm theo cách của mình để tìm ra chân tướng."
Thẩm Dực thì thầm. Ánh mắt tức giận nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt của Đỗ Thành tựa như sợ rằng sẽ làm đau anh, cho dù có trong trạng thái tức giận cũng không nỡ làm tổn thương anh. Ngoại trừ Đỗ Thành, cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, cậu nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. Nhất định là như vậy!
Không biết từ lúc nào, ánh mắt đang đầy sự thù ghét tối tăm đã trở nên hoe đỏ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang siết chặt của Thẩm Dực.
Sáng hôm sau, Thẩm Dực đang say giấc đã bị Hiểu Huyền đang đói bụng đánh thức bằng tiếng kêu meo meo đầy ủy khuất và cái móng mèo đánh bộp bộp lên mặt.
"Được rồi Hiểu Huyền, ba dậy rồi, dậy rồi đây."
Thẩm Dực lơ mơ ngồi dậy với mái tóc rối bù, cậu vươn vai ngáp dài một cái, thật sự không khác gì một chút mèo đang ngái ngủ vươn vai sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời.
Cậu xuống giường đi tới tủ gỗ trong bếp để lấy thức ăn cho Hiểu Huyền, chú mèo nhỏ cũng theo phía sau cậu, đầu nhỏ ngẩng cao, cái đuôi khẽ lắc lư rất thong thả ung dung.
Thẩm Dực đứng trong bếp một tay với lấy hộp thức ăn cho mèo trên tủ, vì buồn ngủ mà lại ngáp dài thêm một lần nữa. Hiểu Huyền ngoan ngoan ngồi dưới chân Thẩm Dực đợi cậu lấy thức ăn cho, vì chờ đợi nhàm chán mà ngáp dài. Một người một mèo trong một khoảnh khắc lại trở nên vô cùng đồng bộ mà ngáp một cái, sau đó đồng loạt một người giơ tay một mèo giơ chân lên xoa mặt một cái, vô cùng đồng điệu.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên phía sau, Thẩm Dực và Hiểu Huyền nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, cả chủ lẫn tớ đều không biết vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự chi cục Bắc Giang đang mỉm cười, một tay cầm theo túi đồ ăn thơm phức đang đứng dựa vào cửa bếp từ lúc nào.
"Chào buổi sáng."
Thẩm Dực mỉm cười nhìn người trước mặt, trong lòng liền cảm thấy ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua.
"Đỗ Thành, anh tới sớm vậy?"
"Tôi muốn qua ăn sáng chung với em rồi chúng ta cùng đi làm luôn."
Đỗ Thành vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn, sau đó tiến tới tủ bát đĩa tự nhiên thuần thục như thể nhà mình mà lấy bát đũa bày đồ ăn ra. Thẩm Dực đứng phía sau nhìn bóng lưng Đỗ Thành quay qua quay lại mà trong lòng ấm áp không thôi. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi là nhìn thấy người đàn ông của mình lên được phòng khách xuống được phòng bếp là cảm giác như thế nào.
"Lại đây ăn sáng đi."
Đỗ Thành quay lại cười nói với Thẩm Dực, trên bàn là một ít đồ ăn sáng đơn giản, có bánh bao, sandwich, còn có cả một ít cháo và sữa đậu nành nóng hổi. Thẩm Dực gật đầu, cậu đặt đồ ăn xuống cho Hiểu Huyền rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.
Cả hai nhanh chóng giải quyết bữa sáng và sau đó cùng nhau lên xe tới chi cục Bắc Giang. Ngồi trên ô tô của Đỗ Thành chưa được bao lâu mà Thẩm Dực đã gật gù muốn ngủ, bao nhiêu năm cậu vẫn không thể sửa được thói quen này, ô tô đối với cậu mà nói giống như một liều thuốc ngủ cỡ bự, chỉ cần lên xe là cậu đã lập tức cảm thấy buồn ngủ rồi.
Đỗ Thành thấy cậu như vậy thì mỉm cười lắc đầu, anh với tay ra ghế sau lấy một chiếc gối đeo cổ rồi đưa đến cho Thẩm Dực.
"Em đeo cái này vào rồi ngủ một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi em."
Thẩm Dực mơ màng nghe lời anh nói, mơ mơ hồ hồ gật gù cầm lấy gối đeo lên cổ rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Đỗ Thành nghe thấy giọng cậu nhỏ nhẹ nói với anh.
"Cảm ơn anh."
Đỗ Thành mỉm cười một đường lái xe đi, trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ. Có thể vì người thương mà làm điều gì đó, cảm giác đúng là không tệ.
Sau hai mươi phút, hai người đã có mặt tại chi cục Bắc Giang. Đỗ Thành đi xe vào bãi gửi xe của chi cục, sau khi đỗ xe xong xuôi, anh mới quay sang Thẩm Dực nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
"Thẩm Dực, tới nơi rồi."
"Tới rồi sao?"
Thẩm Dực ngủ không quá sâu, Đỗ Thành vừa gọi một cái cậu đã tỉnh dậy rồi. Cậu vươn vai một cái, ngái ngủ quay sang nhìn Đỗ Thành vẫn đang nhìn mình mà mỉm cười. Nhìn anh như vậy cũng khiến cậu bất giác mà mỉm cười theo anh.
Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực còn đang ngái ngủ mà cười toe như trẻ nhỏ khiến lòng anh ngứa ngáy, bất tri bất giác đưa tay lên nhéo má cậu một cái, sau đó trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác thì tiến tới hôn lên má cậu chóc một cái rồi nhanh như chớp mở cửa bước xuống xe.
Thẩm Dực ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy sau khi người nào đó gây chuyện đã nhanh như cắt bước xuống xe, sau đó vòng sang mở cửa xe cho cậu, tự nhiên như thể người ban nãy không phải là mình.
Thẩm Dực bước xuống xe nhìn vị đội trưởng nào đó đang vui vẻ bên cạnh mình, sau đó thì thở dài bật cười lắc đầu. Người này khi nghiêm túc thì giống cảnh khuyển mà những khi trêu chọc cậu thì lại giống cún con vậy. Được rồi, nể tình bữa sáng hôm nay ăn ngon nên hôm nay không chấp việc anh trêu em, tha cho anh một lần.
Hai người một trước một sau đi vào chi cục, còn chưa bước tới văn phòng đã gặp Lý Hàm đang ôm một chồng tài liệu, miệng gặm một cái bánh ngọt chuẩn bị đi vào trong phòng máy.
"Ầy Ẩm, ội ưởng Ành, ào uổi áng."
Do miệng đang gặm bánh ngọt khiến giọng của Lý Hàm trở nên lúng búng nói không rõ. Thẩm Dực đi tới giúp cô ôm chồng tài liệu, thuận tiện giải thoát cho hai cánh tay bận rộn của cô nàng.
Lý Hàm lúc này mới thở phào một hơi, một tay cô đưa lên cầm miếng bánh ngọt, hai ba miếng đã nhanh chóng xử lý xong chiếc bánh.
"May mà có thầy Thẩm cứu tôi đó."
"Mới sáng đã bận rộn vậy?"
Thẩm Dực hỏi, cậu nhìn chồng tài liệu mà mình đang ôm, băng đĩa rồi giấy tờ để trong một chiếc thùng các tông to, tất cả đủ để chất thành một ngọn núi rồi.
"Đây là những đoạn camera giám sát ở khu biệt thự Mỹ Oa, còn có video của những đoạn đường xung quanh để đến khu biệt thự đó nữa. Hôm qua đội trưởng Thành đã giao cho tôi phải kiểm tra hết tất cả những đoạn video có liên quan đến vụ án, tôi đã liên hệ với chi cục phía Nam nhờ họ gửi tất cả những tài liệu có liên quan tới đây. Sáng nay vừa mới đưa tới đó."
Đỗ Thành gật đầu, nhìn đống tài liệu chất thành núi cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Dù sao vụ án bị bỏ ngỏ một năm, số lượng manh mối và tài liệu thu thập được nhiều như vậy cũng không phải quá lạ.
"Lý Hàm, phải kiểm tra cho kỹ, nhất là những đoạn phim xung quanh biệt thự, có thể sẽ có phát hiện gì đó."
"Đội trưởng yên tâm, a, thầy Thẩm đưa đống đó cho tôi đi, giờ tôi phải đi đây."
Lý Hàm quay sang nhận lại chiếc thùng giấy của mình rồi nhanh chóng đi vào trong phòng máy bắt đầu làm việc.
"Lý Hàm, tôi đi cùng cô."
Thẩm Dực nói, cậu cũng muốn giúp cô một tay, nói không chừng cậu có thể phát hiện ra điều gì đó.
Lý Hàm nghe cậu nói thì theo phản xạ liền quay lại nhìn đội trưởng nhà mình.
"Được, Thẩm Dực, em đi kiểm tra cùng Lý Hàm, có gì thì báo cáo lại cho tôi."
Đỗ Thành gật đầu, ban đầu anh cũng tính sẽ để Thẩm Dực xem những đoạn video này cùng Lý Hàm, với khả năng của cậu, không chừng có thể sẽ phát hiện ra những điều dễ bị bỏ sót.
Thẩm Dực gật đầu sau đó cùng với Lý Hàm đi vào phòng máy, Đỗ Thành quay đi tìm Tưởng Phong, anh muốn đi tới hiện trường để xem ở đó liệu có còn gì mà thủ phạm bỏ sót lại hay không.
"Thẩm Dực, trưa đến văn phòng của tôi nhé."
Trước khi rời đi, Đỗ Thành còn gọi với theo nói một câu, nhận được dấu oke đến từ Thẩm Dực, anh mới hài lòng xoay người rời đi, ngây ngô bỏ lại sau lưng một tập thể với hàng chục con mắt đang nhìn theo hai người như thể đang xem một bộ phim tình cảm được chiếu đều đặn vào lúc sáng sớm.
——————————
Cầu comment ʕ •ᴥ•ʔ
Chương này vẫn còn đường nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top