Chương 1
Khi Đỗ Thành tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là cảm giác đau nhói ở bụng và cả cơ thể căng cứng như thể bị trói lâu ngày tại một nơi nào đó.
Anh nhăn mặt, vì vừa mới tỉnh lại nên vẫn còn hơi mơ màng, ánh sáng trắng từ bóng đèn và trần nhà khiến anh chói mắt, cái đầu vẫn còn choáng váng do tác dụng phụ của thuốc gây mê vẫn còn chưa tan hết, tất cả khiến anh phải mất một lúc mới nhớ ra đầu đuôi sự việc ra sao.
Ngày hôm đó là sinh nhật anh, anh đang đi trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà Thẩm Dực để đón cậu đến tiệc sinh nhật. Khi đó, anh vừa đi vừa nghe điện thoại của cục trưởng Trương, anh còn đang nói đùa rằng là bữa tiệc sinh nhật nhỏ đó của mình mà để người to lớn như cục trưởng Trương tới thì không xứng với bà tí nào.
Khi anh vừa cúp điện thoại, lúc đó có một người cũng đang đi tới trong hướng ngược lại với anh, người đó đụng vào vai anh và từ lúc nào, vùng bụng nhói đau và từ đó dòng máu đỏ tươi bắt đầu ồ ạt chảy ra thấm ướt một mảnh áo của anh.
Anh nhìn theo bóng lưng người đó đã dần khuất xa, tất nhiên với đôi mắt tinh như cú của một cảnh sát thì khoảng cách xa như vậy không thể làm khó được Đỗ Thành, nhưng cảm giác đau đớn cộng thêm việc đang dần mất máu khiến tầm mắt anh trở nên mơ hồ.
Điều cuối cùng mà anh còn nhớ trước khi ngất đi, chính là bóng lưng người đó với mái tóc hơi xoăn dài đến giữa gáy được buộc lại thành một chùm nhỏ phía sau và khoảnh khắc khi người đó chầm chậm quay đầu...
Đỗ Thành giật mình trừng mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng tinh.
Người đó... trông rất giống Thẩm Dực.
Khi Đỗ Thành còn đang thẫn thờ trong cảm giác hoang mang và bối rối, cánh cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng mở ra.
Sau đó anh nghe thấy giọng nói ồn ào hết sức quen thuộc của tên nhóc cấp dưới nhà mình, Tưởng Phong.
"Đội trưởng Thành! Anh tỉnh rồi!"
"Lý Hàm! Lý Hàm! Đội trưởng Thành tỉnh rồi! Mau vào đây đi nhanh lên nhanh lên!"
Sau Tưởng Phong ồn ào liên tục gọi người là bóng dáng cô gái nhỏ bé với mái tóc đuôi ngựa chạy xộc vào trong với vẻ mặt lo lắng không thôi.
"Đội trưởng Thành! Anh tỉnh rồi! Trời ạ, anh làm chúng tôi lo chết mất!"
Lý Hàm đứng bên cạnh giường bệnh của Đỗ Thành, đôi mắt ửng đỏ vì lo lắng. Anh biết Lý Hàm là một cô gái mạnh mẽ, quật cường, cô rất ít khi phải rơi nước mắt trừ khi có điều gì đó khiến cô quá sợ hãi hay phải lo lắng quá độ. Vậy nên anh nhếch mép, gắng gượng nở nụ cười như thường lệ nhằm an ủi cô đồng nghiệp nhỏ nhà mình phần nào. Nhưng mà... hình như hơi phản tác dụng khi mà anh thấy Lý Hàm vốn chỉ đang hơi rưng rưng giờ đã chuyển qua gần như mếu máo luôn rồi.
"Đúng rồi, phải báo tin cho cục trưởng Trương, lão Nghiêm, cả pháp y Hà nữa! À đúng rồi, còn Thẩm Dực nữa, phải nhanh báo cho họ biết mới được!"
Tưởng Phong nhanh tay cầm điện thoại lên bấm số gọi cho lão Nghiêm, khỏi phải nói lão Nghiêm, người khi đó dù rất sốt ruột nhưng vì công việc không thể chậm trễ nên chỉ đành ngồi lại chi cục mà xử lý nốt những công việc còn lại, đã vui mừng đến mức nào khi nghe tin đội trưởng của họ đã tỉnh lại đâu. Pháp y Hà cũng vậy, khi vừa biết tin, cô đã cố gắng hết sức hoàn thành bản báo cáo để tới bệnh viện thăm Đỗ Thành xem anh thế nào.
Cục trưởng Trương ngay khi vừa biết tin liền thở phào nhẹ nhõm, bà thật sự không biết phải làm thế nào nếu như Đỗ Thành xảy ra chuyện gì. Bởi đối với chi cục Bắc Giang, Đỗ Thành không chỉ là đội trưởng, mà thực tế Đỗ Thành cũng giống như đội trưởng Lôi năm đó, tựa như một trụ cột tinh thần vững chắc không ai có thể thay thế được.
Hơn hết cả, bà thật sự rất lo cho tình trạng của Thẩm Dực.
Người khác có thể không nhìn ra chứ bà thì rất rõ, trong vài ngày khi Đỗ Thành nằm viện sau ca phẫu thuật ngày hôm đó, Thẩm Dực cứ như người mất hồn, người khác nói gì cũng chỉ máy móc gật đầu làm theo. Thậm chí kể cả trong buổi thẩm vấn lấy lời khai của nghi phạm, khi cậu đang ngồi bên phòng đeo tai nghe, lắng nghe lời thẩm vấn bên trong, bàn tay cầm bút trước nay vẫn không ngừng cố gắng đọc cảm xúc sâu bên trong nội tâm của tội phạm kia lại ngẩn người ngơ ngác mất tập trung. Có khi buổi thẩm vấn đã kết thúc, có khi trong đầu cậu cũng không có được bất cứ thông tin từ lời khai của nghi phạm hay từ bản vẽ của chính mình.
Dòng suy nghĩ miên man của bà bị cắt đứt khi nhìn thấy bóng dáng của chàng thiếu niên tựa như cơn gió chạy vụt qua trước cửa phòng mình. Bà khẽ cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu, đúng là tuổi trẻ mà.
Thẩm Dực vội vàng chạy ra khỏi chi cục, tay cầm điện thoại đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch. Cậu tùy ý bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ bệnh viện rồi đi tới đó.
Thẩm Dực vội đến mức dáng vẻ hòa nhã bình thản thường ngày dường như đã mất tăm hơi, cậu thậm chí còn không có đủ kiên nhẫn để đợi thang máy đang đông nghịt người lên lên xuống xuống. Cậu không suy nghĩ mà chạy một mạch theo lối thang bộ chạy lên tầng sáu. Với thể lực của cậu mà nói, việc chạy bộ trên cầu thang liên tục thế này thật sự có chút không kịp thích nghi, nhưng cậu lại không để ý đến nhiều như vậy.
Đỗ Thành đang ngồi dựa lưng vào thành giường, do đã nằm trên giường vài ngày không động đậy nên việc ngồi dậy thế này có làm anh cảm thấy vết thương có hơi khó chịu, nhưng cảm giác thoải mái khi cơ thể được vận động sau một thời gian nhanh chóng át đi cảm giác khó chịu đó.
Tưởng Phong và Lý Hàm liên tục hỏi anh về sự việc ngày hôm đó diễn ra thế nào, có thể là quanh năm phá án đã thành bệnh nghề nghiệp rồi, nên khi vừa thấy nạn nhân tỉnh lại một cái thì việc đầu tiên không phải là thăm bệnh mà là lập tức hỏi chuyện lấy manh mối, khai thác thông tin.
"Đội trưởng Thành, anh có nhớ..."
Cạch!
Tiếng cửa mở có chút lớn lập tức cắt ngang câu hỏi của Tưởng Phong. Ba người lập tức quay đầu lại, ánh mắt không hẹn mà cùng đặt trên người chàng trai thanh lịch nho nhã, giờ đây đang đứng chống tay lên cửa thở hổn hển, dưới điều kiện thời tiết hiện đang nắng nóng hanh khô mà mồ hôi nhễ nhại. Nhưng ngay cả khi đã thấm mệt, thậm chí còn thở không ra hơi, đôi mắt sạch sẽ trong suốt của chàng trai ấy đã ngay lập tức đặt lên Đỗ Thành đang nằm trên giường bệnh.
Thẩm Dực dừng lại một chút, sau khi nhịp thở trở lại ổn định, cậu bước nhanh tới bên giường bệnh, đôi môi mấp máy nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết vì lý do gì mà lại chẳng thể nói ra.
Đỗ Thành nhìn gương mặt của chàng trai trước mặt, chợt cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Chàng trai với khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn thường ngày với nụ cười dịu dàng nho nhã và đôi mắt tự tin trong sáng giờ đây đang ở trước mặt anh, với khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn vương chút mồ hôi do chạy quá nhiều, cánh mũi phập phồng cùng đôi môi nhỏ mấp máy khe khẽ lấy nhịp thở, đôi mắt lo lắng chỉ còn có mình anh ở trong đó.
"Đỗ Thành... anh dọa chết tôi rồi."
Thẩm Dực chống tay lên giường, cúi đầu lặng lẽ nói, cảm giác nhẹ nhàng tựa như vừa trút bỏ được một gánh nặng.
Đỗ Thành chợt cảm thấy bản thân rất muốn đưa tay xoa đầu con mèo trước mặt này.
"Giờ cậu thấy rồi đấy, tôi ổn cả, không sao nữa rồi. Đúng là dọa đến mọi người rồi ha."
Đỗ Thành cười nói, tuy rằng là có hơi mất nết một chút nhưng nhìn thấy ai đó vì lo lắng cho mình đến sốt vó cả lên như thế này khiến trong lòng anh cảm thấy có chút vui vẻ không tên.
Hai người còn đang đối mắt nhìn nhau, một người đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt và gương mặt dù không nói vẫn không thể giấu nổi vẻ lo lắng vô cùng, một người ngồi trên giường bệnh nở nụ cười trấn an đối phương.
Mà có lẽ là... trong vô thức cả hai đã quên mất trong phòng bệnh vẫn còn hai con người đang sống sờ sờ đã lặng lẽ lui ra chiếc sofa cách giường bệnh không xa mà ngồi xuống, im lặng nhìn thế giới của hai người.
Thật ra thì cũng không hẳn là hai người, cái tên Tưởng Phong đầu óc thẳng nam làm sao nhìn ra được bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng chứ, khi cậu ta đang định mở miệng tiếp tục hỏi thì đã bị Lý Hàm cấu cho một cái, cậu ta bị đau cũng không dám kêu, chỉ đành lủi thủi bị cô tóm ra ghế sofa ngồi.
Sau năm phút chăm chú quan sát Đỗ Thành như thể đang quan sát nghiên cứu một bức họa, Thẩm Dực cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi khẳng định được rằng Đỗ Thành đã ổn rồi.
Cậu nhớ lại ngày hôm đó, khi cậu đi ra tới nơi, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Đỗ Thành với bàn tay đầy máu và chiếc áo đã nhuộm đỏ cùng với chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc cách anh một khoảng không xa, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu và đôi mắt nhắm nghiền khiến tim cậu như ngừng đập.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến cậu cảm thấy trong lồng ngực thật khó chịu, cảm giác bức bối nhưng hơn cả là lo lắng bất an không thể diễn tả.
Giờ phút này khi thấy anh ngồi trên giường bệnh, dù khuôn mặt vẫn còn hơn nhợt nhạt nhưng ngoại trừ điểm đó thì nhìn chung mọi thứ đều có vẻ đã ổn cả. Thẩm Dực thở phào một hơi, lo lắng trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.
Sau đó vài phút, một vị bác sĩ trung niên bước vào, theo sau là một nữ y tá, cả hai bắt đầu tiến hành kiểm tra tổng quát đơn giản cho Đỗ Thành, hỏi anh những thông tin cơ bản về tình trạng sức khỏe hiện tại anh đang cảm thấy ra sao, sau khi dặn dò anh một vài điều, nữ y tá đi ra ngoài lấy thuốc cho Đỗ Thành còn bác sĩ vẫn ở lại để căn dặn anh thêm một chút về những điều cần lưu ý.
"Vết thương của cậu tuy bây giờ đã ổn nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm một thời gian, khoảng thời gian này chút ý đừng để vết thương dính nước, nếu như có bất cứ vấn đề gì thì hãy lập tức gọi cho chúng tôi."
Bác sĩ quan sát các số liệu trên bảng ghi của mình một lát, ngẫm nghĩ cảm thấy những gì cần đã nói hết thì liền đi ra ngoài.
Thẩm Dực đứng bên cạnh giường, từ đầu đến cuối đều im lặng không nói, chỉ lẳng lặng âm thầm ghi nhớ những điều mà bác sĩ đã dặn rồi tự nhủ sau này sẽ chú ý anh nhiều hơn một chút.
Sau khi bác sĩ rời đi, nữ y tá quay lại với các loại thuốc trên khay, trên đó đã ghi rõ giờ giấc uống thuốc, nên cô cũng không căn dặn gì nhiều, chỉ dặn Đỗ Thành phải uống thuốc đúng giờ và ăn uống điều độ hợp lý theo căn dặn của bác sĩ rồi đi ra ngoài.
"Đội trưởng Thành, ban nãy đang hỏi anh dở, anh có nhớ dáng vẻ của cái tên đâm anh hôm đó trông như thế nào không?"
Tưởng Phong lên tiếng hỏi, cậu ta nhất định phải tìm ra cái tên này, nhất định phải tống hắn vào tù cho hắn ngồi tù mọt gông vì đã làm cho đội trưởng nhà cậu ta thành ra như vậy.
Đỗ Thành im lặng, anh nhớ lại bóng lưng và một phần góc nghiêng mơ hồ của người đó, cổ họng chợt như nghẹn ứ muốn ngăn anh nói ra những điều cần phải nói.
"Tôi... hơi mệt. Hôm khác sẽ trả lời cậu sau."
Anh nói, sau đó cố gắng cựa quậy muốn nằm xuống tỏ ra rằng mình đã thấm mệt và buồn ngủ. Anh cũng đã vờ như không nhìn thấy sự nghi ngờ trong cái nhíu mày của Thẩm Dực lúc này, bây giờ anh chỉ muốn khỏe lại thật nhanh, sau đó tự mình điều tra, tự tay anh sẽ bắt tên hung thủ đó lại. Chỉ bằng một mình anh mà thôi.
Đỗ Thành tin Thẩm Dực.
Anh vẫn luôn tin Thẩm Dực một cách vô điều kiện.
Đỗ Thành biết kẻ đó không phải người mà anh vẫn luôn đặt trong lòng.
Vậy nên anh cần phải tự tay bắt được kẻ đó, để tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó là ai.
Tưởng Phong và Lý Hàm thấy anh như vậy thì cho rằng anh mệt thật, dù sao mới tỉnh lại sau hôn mê và còn dưới tác dụng phụ của thuốc mê, chống đỡ được lâu thế này, đội trưởng của họ đã cố gắng lắm rồi.
"Được, vậy anh nghỉ ngơi đi. Hôm khác chúng tôi lại đến."
Tưởng Phong nói, cậu ta nhìn sang Lý Hàm gật đầu.
"Đội trưởng Thành, anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được kẻ đó."
Lý Hàm nói.
"Thầy Thẩm, anh có đi cùng chúng tôi luôn không?"
Lý Hàm hỏi, cô thấy Thẩm Dực vẫn luôn đứng bên cạnh giường Đỗ Thành mà không nhúc nhích chút nào. Khuôn mặt nghiêm lúc, hàng lông mày nhíu chặt, đó là vẻ mặt khi Thẩm Dực đang suy nghĩ một điều gì đó.
"Tôi sẽ về chi cục sau, mọi người cứ về trước đi."
Thẩm Dực mỉm cười trả lời cô.
"Ồ, vậy được, chúng tôi về trước. Tưởng Phong, chúng ta đi thôi."
"Được, đội trưởng Thành nghỉ ngơi đi nhé, Thẩm Dực, chúng tôi đi trước đây."
Thẩm Dực mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai người họ. Sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, cậu im lặng trong chốc lát, cậu đi ra cửa phòng bệnh, sau khi xác định được hai người đã khuất bóng, cậu mới quay trở lại bên giường bệnh. Hai tay khoanh trước ngực, cậu nhàn nhạt lên tiếng.
"Bây giờ có thể nói cho tôi biết được chưa? Kẻ đó trông như thế nào mà cả Tưởng Phong và Lý Hàm cũng làm anh không thể nói?"
———————————————
Cầu comment của cả nhà ~\(≧▽≦)/~
Sẽ cố gắng tiến độ 1 tuần 1 chương nhaaaaa (*≧ω≦)(*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top