Chương Hai
Hoắc Hi dẫn Kiều Tiều về nhà mình, tốt bụng rót cho cô một cốc nước ấm, sau đó chậm rãi ngồi đối diện với cô.
Kiều Tiều vẫn còn đang khóc, bờ vai thỉnh thoảng lại run lên.vừa khóc vừa dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng thì dừng lại trên người Hoắc Hi. Cô nhắm mắt lại, thật không thể tưởng tưởng được mà, thấp giọng mà gọi một câu: " Hoắc Hi...."
Anh chống tay lên trán nhìn cô, giọng nói không nghe ra được cảm xuc gì: " Thịnh Kiều, cô lại muốn làm gì đây?"
Nghe anh gọi mình là Thịnh Kiều, nước mắt cô vừa ngừng lại rơi như mưa.
Hoắc Hi:.....
Cô khóc một lúc lâu, hình như đột nhiên nhớ ra cái gì, ngẩng đầu nói: " Hoắc Hi, anh không kéo màn vào à? Đừng để bị chụp trộm."
Hoắc Hi:....
Khóc đến mức không thể khóc được nữa, cô nghẹn ngào nói: " Hoắc Hi, nhìn anh thật gần thế này, em vui lắm. Nhưng hôm nay có chuyện mà nằm mơ em cũng không nghĩ tới xảy ra, nên bây giờ có muốn vui cũng không thể nào vui vẻ được."
Idol gần ngay trước mắt thế này mà cô không còn là cô nữa rồi. Tháng trước mới nghe tin Hoắc Hi dọn nhà, không ngờ là khu chung cư chỗ cô. Nếu bây giờ cô vẫn là Kiều Tiều thì tốt biết bao nhiêu, huhu.
Hoắc Hi cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đến cái việc nằm mơ cũng không thể nghĩ đến của cô, nhìn xuống đồng hồ, nói: " Tôi giúp cô gọi xe, đi thôi."
Kiều Tiều đầu óc rối tinh rối mù, cứ thất tha thất thểu đi đằng sau anh.
Thang máy nối thẳng đến bãi đỗ xe của chung cư, xe đã đỗ bên ngoài. Đối với những minh tinh cỡ Hoắc Hi, đội ngũ bảo an được tổ chức rất nghiêm ngặt, cũng không sợ phóng viên lẻn vào.
Hoắc Hi mở cửa xe cho cô, lãnh đạm nói: " Nghì ngơi cho tốt."
Cô gật gật đầu, cúi người lên xe. Khi Hoắc Hi định quay người trở vào, cô lại hạ cửa kính, gọi anh lại: " Hoắc Hi...."
Hoắc Hi cũng theo ý cô mà quay người lại.
Đôi mắt cô vì khóc quá nhiều mà đỏ ửng hết lên, tiếng nói cũng khàn cả đi, nhưng mà ánh mắt nhìn anh lại tràn ngập thành ý: " Chúc anh đêm mai thương diễn thuận lợi."
Anh cũng rất tốt bụng mà gật đầu đáp lại: "Cảm ơn."
Kiều Tiều ngồi ngay ngắn trở lại, nói cho bác tài địa chỉ nhà mình- nơi ở của Thịnh Kiều.
Lần này, trở lại nhà đã tối muộn rồi. Lần thứ hai quay trở lại cái nơi chẳng có chút gì thân quen này, nước mắt khó khăn mới dừng lại được lại rơi xuống.
Cô vốn nghĩ chỉ cần nghĩ cách thì sẽ có ngày quay trở lại được, nhưng mà tình hình này có vẻ vô vọng rồi, huhu.
Lên mạng tra tìm các thông tin về Kiều Tiều đều không có. Không chỉ cả bạn bè trên Weibo hay cả danh sách bạn đại học mà ảnh bọn họ chụp tập thể đăng lên cũng không có cô.
Kiều Tiều, một người sống sờ sờ như vậy, cứ thế mà biến mất.
Thế nhưng trái đất này vẫn vận chuyển, sinh hoạt của người khác cũng đảo lộn, như thể cô đối với thế giới này không có gì quan trọng.
Kiều Tiều kéo chăn trùm kín cơ thể, không ăn không uống trọn hai ngày.
Hai ngày sau, cuộc điện thoại của Cao Mỹ Linh đã kéo cô trở lại, đối mặt với hiện thực không mong muốn này.
" Phương Bạch đã xuất phát đi đón em rồi, nhanh chuẩn bị đi"
Ngắt điện thoại, một lúc lâu sau cô lê chân đến phòng trang điểm, nhin bóng người phản chiếu trong gương, nhìn đến ngây người.
Kiều Tiều đã biến mất thật rồi.
Cô chỉ còn cách lấy thân phận của Thịnh Kiều mà sống sót tiếp thôi.
-----------*******-----------------------------
Trợ lý Phương Bạch nhấn chuông cửa, lễ phép chờ bên ngoài. Cậu ta vốn là người mới, vừa vào công ty đã nghe danh người quản lý đệ nhất khó chọc, cùng nữ nghệ sĩ đệ nhất khó chiều, không biết xui xẻo làm sao, hai người đệ nhất này đều vào phiên cậu, dù chỉ là một đệ nhất thôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi, người ta tránh còn không kịp.
Cậu vào công ty lúc một nữ trở lý bị Cao Mỹ Linh đuổi đi, công ty trong chốc lát không tìm được người phù hợp, người có kinh nghiệm cũng không tình nguyện. Phương Bạch cứ thế mà bị "pứng" qua.
Trước khi đi, một chị gái ở phòng nhân sự rất tốt bụng mà nhắc nhở cậu: " Nói ít, làm nhiều, coi mấy người ấy như sếp tổng, đã có thể tránh rất nhiều rắc rối rồi."
Phương Bạch ghi nhớ, đến bây giờ vẫn duy trì thái độ cung kính lễ phép, quả nhiên cũng có không có gì khó khăn cả. Cậu nghĩ thầm, ở bên cạnh hai cái người " Đệ nhất" kia công tác, cũng phải đáng sợ như người ta đồn đại.
Cửa phòng mở ra, Phương Bạch ngẩng đầu lên, vừa mới hô một tiếng "Kiều" đã bị dọa sợ lùi về phía sau hai bước.
Con ma nữ ở đâu ra thế này?!
Đầu tóc thì rối tung, môi trắng bệch, sắc mặt tiều tụy lại còn mặc cái váy đỏ nhăn nhúm! Phương Bạch cố gắng ổn định tinh thần, thăm dò mà gọi: " Chị Kiều Kiều"
Cô gật gật đầu, xoay người đi vào nhà.
Phương Bạch chần chừ, cuối cùng là vẫn bước vào, đứng ở huyền quan, nói: " Chị Kiều Kiều, 9 giờ rưỡi chúng ta phải tới công ty, vẫn còn một tiếng nữa ạ."
Thịnh Kiều đứng ở chỗ máy đun nước, uống 3 ly nước, sửng sốt một lúc rồi bước vào phòng thay đồ, tiếng nói vọng lại: " Đã biết rồi."
Giọng nói khàn khàn rồi, Phương Bạch đoán là cô ấy sinh bệnh rồi, trong chốc lát nghĩ, vẫn là nên đi đến tiệm thuốc mua ít thuốc, nếu công việc bị trễ nải, cậu cũng xui xẻo theo.
Đang nghĩ ngợi, Thịnh Kiều đã hất hất tóc đi ra, tiện tay buộc thành tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ đen cùng với áo choàng lông vũ nói với cậu: " Đi thôi."
Phương Bạch ngẩn người: " Cứ như thế mà đi ra ngoài ạ?"
" Làm sao à?"
Chị chính là người trang điểm là trang điểm mất hai tiếng đó! Phương Bạch nhanh chóng lắc đầu: " Không sao ạ, mình đi thôi."
Trên đường đi, Thịnh Kiều cũng không nói câu nào. Phương Bạch nhìn gương chiếu hậu, quan sát cẩn thận, cuối cùng thử thăm dò: " Chị Kiều Kiều, chị không khỏe à? Chị có muốn đi đến bệnh viện kiểm tra không ạ?"
Cô lắc đầu, mệt mỏi nói: " Không có gì. Chỉ là hơi đói thôi."
Phương Bạch không hiểu sao lại muốn cười, cậu nhìn hai bên đường, cuối cùng đỗ xe lại, "Em đi mua đồ ăn sáng cho chị."
Các hàng quán bên đường đều tấp nập, Phương Bạch cũng không biết rõ món cô muốn ăn là gì nên mỗi món đều mua một ít.", trở lại xe cậu đưa một phần đồ ăn cho cô " Chị Kiều Kiều, ăn nóng cho ngon."
Thịnh Kiều vốn đã đói, ngửi thất mùi thức ăn lại đói hơn, nụ cười cuối cùng cũng hé nở trên khuôn mặt cô, cảm ơn cậu mấy câu rồi bắt đầu ăn.
Phương Bạch vốn không cùng Thịnh Kiều qua lại nhiều. trước kia cậu cũng không hay lên mạng xem tin tức, cũng không rõ Thịnh Kiều bị người ta ghét như thế nào, chỉ đến khi vào công ty khi được đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở, cậu mới biết mình phải đi hầu hạ nhân vật không hạng thiện lành gì.
Làm việc nhiều ngày qua cũng không việc xảy ra, ngày trước Thịnh Kiều cũng không thèm để cậu vào mắt, cậu cũng rất nhàn hạ. Mấy ngày chắc cũng được coi là lâu rồi, ha?
Cậu cảm thấy Thịnh Kiều rất gần gữi, khi cảm ơn, cô còn cười với cậu, mắt cong cong lên, so mấy nghệ sĩ nữ lúc nào cũng trang điểm lòe loẹt kia, đẹp hơn rất nhiều.
Ăn uống no nê xong, sắc mặc Thịnh Kiều trông có sức sống hẳn, rất có tinh thần mà hỏi cậu: " Chúng ta đến công ty làm gì thế?"
Này, chị kia, lịch trình của mình mà chị cũng không nhớ sao?
Phương Bạch trả lời: " Đến công ty thì trả lời phỏng vấn, chiều thì ra mắt đoàn phim mới?"
Thịnh Kiều đang uống sữa đậu nành, tí thì phun hết ra: " Ra mắt đoàn phim mới?! Tôi còn không biết Thịnh... ý tôi là tôi có phim mới lúc nào?"
Phương Bạch há mồm trợn mắt.
Năng lực nghiệp vụ của chị sao tùy tiện thế hả?
" Chị Kiều Kiều, chị không nhớ "Phong Ngữ" à?"
Thịnh Kiều suy nghĩ mất nửa ngày, "Cậu nói cái phim đam mĩ kia ấy hả? Tôi biết". Tốt xấu gì cũng từng là người thích đọc, thích xem, cô với bộ phim đam mĩ "Phong Ngữ" nổi rầm rầm trên mạng kia cũng có tí hiểu biết. " Nhưng mà không phải đã công bố hai nam chính rồi à? Liên quan gì đến tôi nữa?"
Phương Bạch – cạn lời mode on: " Chị là nữ chính đấy! Chiều nay sau khi ra mắt đoàn phim, chụp ảnh xong xuôi là thông báo."
Thịnh Kiều đập đầu mình vào ghế xe, Phương Bạch vẫn làm hết chức trách mà giải thích cho cô, " Đợt trước, không phải chưa xét xong kịch bản sao, đạo diễn đã quyết định thêm vai nữa chính vào. "Phong Ngữ" không phải là do công ty chúng ta đầu tư sao, lúc tổ chức họp thảo luận, Chị Cao đã dành lấy vai này cho chị."
Cao Mỹ Linh kia nhất định là có ý định hại chết cô mà.
Phim đam thì cho cô đóng nữ chính làm mé gì? Định cùng nam 1 tranh giành nam2 sao?
Cô thực sự nghi ngờ, Cao Mỹ Linh mới chính là antifan cao cấp của Thịnh Kiều.
Xe rất nhanh chóng đến trước bãi đỗ xe của công ty. Tòa nhà chính thức của Tinh Diệu to lớn cõng theo ý chí lớn ( nó là cao điệu đại khí, t bịa ra dịch ấyJ), rất phù hợp với cách làm việc của công ty. Thịnh Kiều theo chân Phương Bạch tiến vào thang máy, vừa đi vào liền chạm mặt hai người khác.
Đi đầu là một ông chú trông rất gầy, vừa nhìn thì thấy rất mỏng manh yếu đuối, nhưng lại có đôi mắt dài và sắc như mắt ứng, làm người ta càm thấy người này chưa giận đã thấy uy. Theo sau là một người trẻ tuổi mặt tròn, đeo balo sau lưng, tay còn ôm notebook, vừa đi vừa nói chuyện với ông chú kia.
Thịnh Kiều vừa nhìn thấy hai người kia là kích động không thôi.
Anh Bảo và Tiểu Đản, người đại diện của Hoắc Hi đó nha!
Trước kia vẫn còn là một fan của Hoắc Hi, cô đã không ít lần cùng ekip của Hoắc Hi qua lại. Là người hay đứng hàng đầu sẽ làm người ta quen mắt, huống chi ngày trước ngoại hình của Kiều Tiều cũng được coi là đạt chuẩn, cao gầy còn đem theo cái camera to tổ bố, cũng là một cảnh đáng xem.
Rất nhiều lần trong lúc chờ hành lý, Tiểu Đản còn nói đùa với cô, hỏi máy móc có nặng không. Văn phòng của Hoắc Hi cũng hay liên hệ để trao đổi, dùng ảnh cô chụp để đi tuyên truyền.
Dù sao máy ảnh cùng các thiết bị đều là đồ một đống tiền mà cô mua từ nước ngoài về, các kĩ năng quay chụp chỉnh sửa cũng thành thạo, chính là masternim hoàn hảo nhất của Hoắc Hi.
Anh Bảo, tên cúng cơm là Lôi Bảo, nghe vừa thô vừa tục, nhưng mà anh Bảo này lại chính là người đại diện có tiếng trong ngành, chỉ cần là nghệ sĩ lọt vào mắt xanh của anh ta, là không đến 3 năm chắn chắc nổi tiếng. Anh ta đã quản lý vài ảnh đế, ảnh hậu rồi. Hiện nay Hoắc Hi nổi tiếng hạng nhất cũng là do anh ta khai quật được, mang về nước mài giũa. (Hoắc Hi như kiểu kim cương, đá quý ấy nhỉ?)
Fan của Hoắc Hi đều nói, chỉ trừ chuyện để Thịnh Kiều bám lấy mãi không buông, nghiệp vụ của anh Bảo thật không chê vào đâu được.
Phương Bạch không biết vì sao nghệ sĩ nhà mình lại tự nhiên bủn rủn cả người. Cậu đương nhiên cũng biết người đang đến là ekip của Hoắc Hi, lên tiếng chào hỏi mặt khác cũng đưa Thịnh Kiều về phía sau lưng mình che chắn.
Hai người bên Hoắc Hi cũng nhìn thấy bọn họ, anh Bảo vẫn còn rất tốt bụng mà chào hỏi lại bọn họ, dù sao cũng đã ở vị trí này nhiều năm. Tiểu Đản lại khác, cậu ta còn trẻ hay nông nổi, lại còn là fan chân chính của Hoắc Hi, khỏi cần nói cũng biết là cậu ta khinh thường Thịnh Kiều đến mức nào, mặt kém một tí thì song song với bầu trời.
Thang máy đến tầng chín, Phương Bạch nhanh nhanh mang cô ra ngoài, cô nghĩ mình nên chào hỏi một tiếng thì hơn nên rất lễ phép mà nói với hai người kia một câu tạm biệt.
Ngay khi cửa thang máy khép lại, Tiểu Đản nói: " Làm như thân quen lắm ấy."
Ở tầng hai mươi bảy, Hoắc Hi đang chơi 'Vương Giả Vinh Quang'
Lúc anh Bảo đi vào, anh đang tiến vào Tripple kill, nghe thấy tiếng mở cửa đầu cũng không thèm ngầng lên.
Anh bảo đến gần, tiện tay quăng một túi văn kiện lên mặt bàn trước mặt Hoắc Hi, xong xuôi lấy thuốc trong bao ra hút: " Xem đi"
Hoắc Hi cũng ừ một cái cho có lệ.
Anh Bảo nhìn một cái: " Không có gì muốn nói à?"
" Không."
Anh Bảo rít hai hơi thuốc, nhả ra vòng khói: " Lúc đi vào thang máy có chạm mặt Thịnh Kiều."
Ngón tay vốn đang bận rộn chơi game, dừng lại một chút.
" Cũng không khác cậu nói nhiều lắm, chắc là gặp chuyện không nhỏ, trông rất tiều tụy, cũng không trang điểm" Vừa nói vừa nhìn Hoắc Hi "nhưng mà vẫn rất xinh đẹp. Nếu mà cậu thích...."
Hoắc Hi vứt hẳn điện thoại xuống: " Em không thích cô ấy."
Anh Bảo chọc chọc vào tập văn kiện trên bàn: " Bảo không thích, mà còn giúp người ta, dung túng người ta cùng cậu tạo scandal. Thế thì đâu phải không thích, thế là thích người ta rồi."
Hoắc Hi ngả người tựa vào nghế, tay đặt lên tay vịn nói: " Cô ấy rất đáng thương". Nghĩ nghĩ một lát bổ sung thêm: " Cũng không phải là không tốt cho cô ấy."
Anh Bảo thở dài một tiếng, " Cũng may lần này người chụp được là người hâm mộ cậu, chụp được liền gọi cho anh luôn. Đêm khuya còn ở khu chung cư, nếu mà bị truyền ra ngoài, chắc cả nước này có Cao Mỹ Linh là vui vẻ."
Hoắc Hi vừa nghe thấy mấy chữ Cao Mỹ Linh đã cảm thấy khó chịu, nhíu nhíu mày.
Anh Bảo hình như nghĩ đến cái gì, tấm tác: " Hợp đồng hai mươi năm, chỉ có mình cô ấy là chịu kí đó. Một bên tham lam độc ác, một bên ngu ngốc, cũng không trách người khác được."
Hoăc Hi đứng dậy, ném cho anh Bảo một cái USB: " Bản thu thử đều ở bên trong, anh cầm cho Sư Huyên chọn đi"
Sư Huyên là ca sĩ mới của Tinh Diệu, định nhờ vả Hoắc Hi viết bài cho. Nghiêm túc mà nói, Hoắc Hi cũng không được coi là ca sĩ chuyên nghiệp. Anh được công ty định hình cho con đường: " có độ nhận diện công chúng cao". Dám nhờ anh viết bài cho, chỉ có thể là muốn tăng độ nóng cho mình.
Nhưng mà dù sao thì Hoắc Hi cũng rất thích âm nhạc, cô ta dám nhờ, anh dám viết.
" Rồi, cậu trở về chuẩn bị đi, mai có thể sẽ đi tìm thầy Dương Phong mà nói chuyện soạn lại ca khúc."
Hoắc Hi giơ tay Ok định xoay người rời đi thì anh Bảo nhớ ra cái gì, nói: " Công ty đầu tư bộ phim mạng kia mời cậu hát ca khúc chủ đề của phim, cậu thấy thế nào?"
" Không có hứng thú."
" Nếu không phải cậu nói, mấy hạng mục liên quan đến âm nhạc đều phải hỏi qua ý kiến của cậu thì tôi đã từ chối rồi. Phía kia nữ chính là Thịnh Kiều, cậu mà hát ca khúc chủ đề, không biết Cao Mỹ Linh sẽ làm cái trò gì nữa."
Hoắc Hi chợt nghĩ đến một thứ, nhíu mày: " Phim đam mỹ à?"
" Ừ, cũng không biết Cao Mỹ Linh nghĩ cái gì, phim này ai đóng nữ chính cũng sẽ bị chửi thôi."
" Cô ta vẫn như thế sao?" Hoắc Hi châm chọc, " Vì để nghệ sĩ nổi tiếng, bị người người mắng chửi cũng không sao."
" Cô Thịnh Kiều cũng thật đáng thương..." Anh Bảo cứ thổn thức không thôi. " Lúc trước anh mà là người đại diện, chắc cũng không đến mức này."
Hoắc Hi vẫy vẫy tay: " Đi đây."
Buổi sáng anh uống liền 2 li cà phê, anh tranh thủ đi vào nhà vệ sinh. Vừa mới đi đến cửa đã nghe thấy tiếng nhân viên lao công nói chuyện.
" Khiếp, tôi đứng ngoài cửa mà còn nghe thấy, ồn ào thôi rồi."
" Làm lâu rồi mà lần đầu tiên tôi thấy Thịnh Kiều to tiếng với Chị Cao, không phải cô ta rất sợ chị Cao à?"
" Ối giồi, sợ cái quái gì, hai người này đều không phải dạng vừa, đánh nhau mới vui."
Hoắc Hi bước vào nhà vệ sinh, mặt không cảm xúc, hai người lao công kia trao đổi ánh mắt, thôi không nói nữa. Giải quyết nỗi buồn xong, anh ấn thang máy xuống tầng hai.
Thang máy một mạch xuống, đến tầng chín thì dừng lại. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, anh thấy Thịnh Kiều hùng hổ đứng bên ngoài.
Chắc là tức lắm nhỉ, gương mặt vì cãi nhau mà đỏ hết lên, tức giận trong ánh mắt vẫn còn chưa hết, lông mày nhướn cả lên, gương mặt thế mà có vài phần .... Hung dữ.
Phương Bạch đứng đằng sau cô, tận tình khuyên bảo: " Chị Kiều Kiều, nghe em nói này, cãi nhau với Chị Cao, chị cũng không có chỗ nào tốt cả."
Thịnh Kiều chửi ầm lên: " Cmn, tốt chỗ quái nào!"
Vừa quay đầu liền thấy Hoắc Hi đứng trong thang máy.
Trong nháy mắt, ngọn núi lửa đang phun trào liền biến thành tuyết mùa xuân, rất vui vẻ mà tan thành nước, lộ ra gương mặt tươi cười rạng rỡ như hoa hướng dương.
Cô nhìn thấy anh, hai mắt sáng ngời, khóe miệng cong cong, trong lời nói tràn ngập sự dịu dàng mềm mại: " Hoắc Hi!"
Đó là hình ảnh của các cô gái khi thấy người mà họ thích nhất, cười đến nở hoa.
Magie nói:
Xong chương 2, yeah!
Tuần này t còn thi thể dục onl, :< hi vọng là không tạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top