02

Thật ra, nơi đó chưa bao giờ là nhà của em. Từ thuở mới chập chững, em bị chính cha mẹ ruột bán đi chỉ vì mang thân phận con gái. Họ bán em vào gia đình này, nơi có cậu con trai bại liệt nửa người và một tâm trí ngây ngô, khờ dại.

Với cái giá chỉ đáng một bữa ăn, họ có thể mua được một con hầu, một cô con dâu. Gọi cho sang nhưng thực chất là làm trâu làm ngựa cho họ. Còn bố mẹ em, vừa hay tống đi một miệng ăn vừa có tiền bỏ túi.

Một sự đánh đổi vẹn cả đôi đường của người lớn, nhưng lại nghiền nát cuộc đời của một đứa trẻ.

Đứa trẻ mới lên sáu, khi mặt trời còn ngủ yên sau núi đã phải thức giấc, gánh nước cho cả một gia đình năm người. Tất cả mọi việc nhà, từ dọn dẹp đến bếp núc, cả việc chăm sóc, lau rửa cho cậu con trai bị liệt đều một tay em làm tất thảy.

Họ không cho em biết sự thật, mà trói buộc đạo đức em với vai trò là một đứa con, phải báo hiếu bố mẹ. Phải chăm sóc cho anh trai, bà nội. Việc đi làm, thực chất là đánh bạc của "ông bố" khốn nạn đó trong mắt em luôn là việc lớn, còn những việc nhà quá đỗi nặng nhọc với một đứa trẻ như em lại trở thành việc nhỏ.

Cuộc sống của em, vốn dĩ cứ thế trôi qua cho đến ngày gặp chị. Như một vệt nắng giữa màn mưa. Việc giặt đồ mà em từng căm ghét, giờ đây trở thành khoảng thời gian mong đợi nhất trong ngày. Vì, được ở bên chị.

-Chị vừa hỏi ba rồi!

-Hỏi gì thế chị?

Chị lẩm nhẩm.

-Tý, sửu, dần...mão, thìn, tị..ngọ! Thìn lớn hơn Ngọ hai con, chị tám tuổi vậy là em sáu tuổi!

-Hai con.. tám.. sáu.. em không hiểu.

-Em không biết đếm sao? để chị chỉ cho!

Hai người, một chó bên nhau từ những năm tháng trẻ thơ. Mỗi sáng tinh mơ, em dậy sớm đi gánh nước đã có người đi cùng. Mỗi người một gánh, nói đủ thứ chuyện trên đời. Chiều buông, cố tình đi giặt đồ sớm hơn, để được chị chỉ từng con số, nắn nót từng con chữ trên trường học nhiều hơn.

Chị, gia đình cũng không mấy khá giả, nhưng tất cả tình yêu thương đều dành trọn cho chị. Từ ngày gặp em, cô bé vốn hay mè nheo, hờn dỗi bỗng trở nên chín chắn đến lạ. Chị biết nghĩ cho người khác hơn và luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim cho đứa trẻ bé nhỏ.

Dạo ấy, được cha má mua cho thứ gì chị cũng nói muốn hai phần, đi học cũng xin thầy thêm một tờ bài tập. Chỉ muốn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất mà một đứa trẻ tám tuổi có đến cho em.

Còn với em? Em xem chị là điều tốt đẹp nhất mà em có.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top